lạc mất
"Dù bản thân mày đã thay đổi, tao nhận ra được điều đó. Và dù cho bản thân mày chẳng rõ ràng nhưng thực sự con tim đã vô thức mà trở nên dịu dàng để yêu em ấy, tao cũng nhìn thấu. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ đâu."
Off Jumpol và Tay Tawan đã uống cùng nhau từ sớm mai cho đến khi ngoài đường trời đã chẳng còn ngả bóng. Cuộc trò chuyện của hai kẻ thân tình nhưng lại chẳng khác nào đối thủ khác chiến tuyến. Tay kể về nhiều thứ mà anh chẳng biết. Kể về những nơi em thường đến, kể về quán rượu quen thuộc này. Và kể về cả những điều mà em lặng thầm làm cho anh kể từ những ngày đầu gặp gỡ, cho đến tận ngày quyết tâm rời đi. Từng chút từng chút một vẫn lo nghĩ vẹn toàn cho anh, cho công việc của cả hai. Đến khi men say gần như đã ngấm vào trong từng hơi thở, có lẽ đó là lời cuối cùng mà Tay muốn dành cho anh trước khi rời khỏi.
"Đáng lẽ lời này không định nói, nhưng em ấy sẽ không vì mày mà từ bỏ ước mơ đã hứa với mẹ đâu. Cho em ấy chút thời gian, Gun sẽ trở về thôi. Chỉ là không rõ người khi đó có còn là một Gun yêu mày hay không..."
Người trở về có còn là một Gun Atthaphan yêu anh hay không, có lẽ cũng chẳng quan trọng đến thế. Chỉ cần em quay trở về, bấy nhiêu cũng đã đủ khiến lòng anh mãn nguyện. Anh chìm say trong men nồng của hơi cồn và đắng chát của rượu, anh đắm mình trong những dòng suy nghĩ tự vấn chính mình cho đến khi tấm lưng mỏi mệt đến chẳng còn có thể gắng gượng nổi nữa rồi. Anh ngả lưng mình trên chiếc giường vẫn chưa xếp gọn, anh bất giác nghĩ về những ngày cũ, những ngày còn có em bên cạnh như bóng như hình.
"Anh có thể ôm em không?"
"Anh có thể đừng bài xích tình cảm của em không, dù chỉ dừng lại ở lằn ranh đó thôi?"
"Em không mong mình được đáp lại, chỉ mong anh đừng xem thường thứ tình cảm này của em."
"Chỉ cần có thế thôi anh. Đến một lúc nào đó em tự mình gom đủ nỗi lòng, trái tim thôi vì anh mà thổn thức, em sẽ rời đi chẳng để lại gì làm anh vướng bận đâu."
Anh chợt nhớ đến, em từng nỉ non bên tai anh như thế nhưng đáp lại cũng chỉ có những cái gạt tay đi. Hay thi thoảng còn là ánh nhìn kỳ quặc dành cho em. Anh nhận ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa biết bao lần mình đã cào xé tim em bằng sự dứt khoát của mình. Nhưng mà em không biết rằng, anh chưa từng ghét em cũng chẳng phải cố tình "bài xích" bất cứ điều gì cả. Chỉ là anh có lẽ xem như tuýp người cằn cỗi, vốn dĩ chưa từng quen thuộc với những điều dịu dàng em mang đến như mưa mùa hạ. Anh cũng như một nắm cát biển, chẳng thể ươm nổi mầm hoa em gieo trồng. Đến lời tựa thở than kia, anh cũng chưa từng lo sợ đến.
Năm đầu tiên gặp gỡ và được làm việc cùng em, lúc đó anh chẳng là gì cả. Chỉ là một kẻ nghiệp dư trong diễn xuất còn em đã là một diễn viên trẻ danh tiếng không nhỏ. Vậy mà em chưa từng khó chịu mỗi khi chúng ta phải quay đến đêm muộn chỉ vì diễn xuất không tốt của anh. Anh tự hỏi, có phải bản thân thật tốt đã gặp được quý nhân như em ngày đó không. Hay chẳng phải "quý nhân" gì cả, là em đã âm thầm dành sự nhượng bộ của mình cho anh từ những ngày đó? Off Jumpol của hôm nay không dám làm rõ, Off Jumpol của ngày cũ lại không bận tâm đến bởi vì trong mắt anh lúc đó còn có một người ở vị trí quan trọng hơn, chẳng có Gun Atthaphan. Em, suy cho cùng trước đây trong mắt anh cũng chỉ là một đồng nghiệp thích nghịch ngợm, thích bày trò xung quanh mọi người và cả anh. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Thật sự đã đổi thay rất nhiều rồi.
Nhưng anh lại dường như để lạc mất em rồi.
Chuông báo chưa từng vang lên thêm lần nào bắt đầu từ khi chiếc điện thoại được bật mở nguồn. Cũng chẳng có thông báo nào về em, về một người đã rời khỏi. Hay chăng em vẫn ở đó với tất cả mọi người, cùng tất cả mọi việc, duy chỉ rời đi với một nơi duy nhất. Là thế giới của anh?
Anh đã gọi cho em, đã gọi thêm cho rất nhiều người mà anh có thể nghĩ đến. Anh đã hỏi han chẳng biết bao nhiêu mối quan hệ xung quanh mình nhưng ngoài những lời hồi đáp mơ hồ, không đầu không cuối thì nhận lại cũng chỉ là thất vọng. Công việc của em tất cả đều đã hoàn thành, những dự án đã được lên kế hoạch từ sớm đều cũng đã có phương án giải quyết, em triệt để rời khỏi, chẳng để lại chút vết tích. Em thật sự sẽ quay về đúng không, anh cũng chẳng dám ôm hy vọng về ngày đó quá nhiều.
Gun Atthaphan, em thật sự sẽ quay về sao?
Gun Atthaphan, em cuối cùng đã rời khỏi anh để đến một nơi như thế nào?
,
Em đến một nơi có biển xanh nắng vàng và những miền cát trắng trải vượt tầm mắt. Em đến một nơi mà ở đó không có Off Jumpol, cũng chẳng có tình yêu mà em từng nỉ non tự mình gặm nhấm những nỗi u uất. Gun Atthaphan thích biển. Ngốc nghếch nghĩ rằng trước gió tâm muộn phiền sẽ được thổi tan, ngắm nhìn biển lặng lòng cũng sẽ được bình yên và khi nắng tàn sóng vỗ em sẽ thôi nghĩ ngợi về người Gun Atthaphan trót lỡ đem lòng mình gửi trao.
Nhưng biển bờ dẫu có kéo dài đến bất tận, chân em dạo biển đến mỏi nhừ lòng em vẫn chưa thể thôi nghĩ về Off Jumpol. Một người mà chẳng biết từ thời khắc nào lại trở thành niềm tin, trở thành điểm tựa quan trọng trong lòng em nhiều đến như thế.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top