Chapter 10
Anh sải bước trên từng bậc cầu thang một , tay vẫn nắm chặt lấy bức thư ấy . Từng bước chân sao lại có cảm giác nặng nề đến thế ? Sao nó lại khó khăn đến thế ? Anh bước thêm được hai bước rồi ngồi xuống nhìn vào bức thư của mẹ . Anh mím chặt môi , nước mắt rơi xuống bức thư . Từng dòng chữ đẹp đẽ ấy hiện ra trước mắt anh . Mẹ thương anh nhất , nhưng lại bỏ anh đi sớm như vậy , sao lại thế ? Sao ông trời lại làm như thế với anh và mẹ ? Anh cũng muốn có sự yêu thương của mẹ mà , sao ông trời lại nỡ lòng nào mà cướp đi thiên thần đầu tiên của anh chứ ?
" Mẹ ơi , mẹ thấy không mẹ , con trai mẹ nay đã lớn rồi này , con đã trưởng thành rồi này , con đã làm chủ được bản thân mình rồi này . Mẹ sẽ về với con phải không mẹ ơi ...? "
Câu hỏi vô nghĩa ấy được phát ra từ miệng anh - một kẻ ngang tàng , bạo ngược nhưng cũng tràn đầy đau thương và mất mát trong lòng. Cậu bước đến bên cạnh anh , ngồi xuống rồi cầm lấy bức thư ấy. Anh nhìn cậu không nói gì. Cậu cầm lên rồi cười hất một tiếng.
" Sao em lại cười ?"
" Mẹ anh ... Cũng như mẹ tôi , cũng bỏ tôi mà đi khi tôi còn bằng cái cục kẹo ý . Pim là em nuôi được ba tôi đưa về từ trong thùng rác . Em ấy không có mẹ , tôi biết , ba tôi biết nhưng Pim lại không hề hay biết . Bức thư mẹ em ấy vứt trong thùng rác cùng em ấy đầy sự khinh bỉ của cô ấy với bản thân mình . Lúc ấy mẹ em ấy mới có 17 tuổi . Không đủ khả năng nuôi dưỡng em ấy nên mới nhẫn tâm mà bỏ em ấy đi . Ba tôi trên đường về nhà thì thấy và đưa Pim về với tôi . Tôi thương em ấy như em ruột dù biết chúng tôi chẳng máu mủ ruột rà gì cả . Anh nói xem , hai người có phải rất đáng thương không ? "
Cậu quay sang nhìn anh , khoé mắt đang gắng gượng không cho nước mắt rơi xuống . Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thông cảm và thấu hiểu . Nhưng cậu không chịu nổi nữa , cậu dựa đầu mình vào vai anh để khóc cho thoả nỗi lòng của mình . Anh dang vòng tay ôm lấy cậu .
" Cứ khóc đi , tôi ở đây với em . "
" Tôi không còn ai ngoài Pim và bố hết , tôi van anh , tha cho họ . Anh muốn gì từ tôi cũng được..."
" Ngoan nào , tôi thương..."
Cậu vẫn tiếp tục khóc. Khóc đến mệt lả đi rồi anh bế cậu vào phòng .
" Nhóc con , tôi thương em mất rồi đâý !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top