chương 9.

[off] 

Tuyệt vời thật, tôi lại ngất xỉu lần nữa, nhưng may mắn là lần này hình như tôi không tỉnh dậy ở phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng. 

Mùi hoa nhài phảng phất giữa không gian, tôi mở mắt, cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ ngay thái dương, đảo mắt xung quanh một lượt mới nhận ra..

Đây là phòng của Gun. 

Khi nhận thức được việc bản thân đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà người ta, bây giờ lại nằm trên giường người ta đánh một giấc dài, tim tôi lại đánh trống liên hồi. 

Nhưng quan trọng là chủ nhân của căn phòng lại không có ở đây. 

Tôi bước xuống giường, sàn phòng thật ấm áp, lúc trước vì thói quen không bao giờ mang dép đi trong nhà của em ấy nên tôi đã bảo em ấy dùng sàn sưởi ấm, mỗi buổi sáng khi bước chân xuống sàn sẽ không bị lạnh nữa, sẽ không vì chút lạnh lẽo buổi sáng ấy mà khó chịu cả một ngày trời. 

"Sao Papii không nằm nghỉ đi?" 

Tôi nhìn theo nơi phát ra giọng nói ấy, Gun đang nấu ăn trong bếp, cái nồi nhỏ hình con gấu trên bếp đang sôi lên khói bốc nghi ngút, mùi thơm cũng từ đó mà lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. 

Cảnh tượng yên bình đến mức có thể nghe thấy từng âm thanh của vạn vật xung quanh. 

"Dậy rồi thì Papii ngồi xuống bàn ăn đi, em sắp nấu xong rồi." 

"Có cần anh giúp không?" 

"Không đâu, mau ngồi xuống đi." 

Gun lại trưng ra dáng vẻ đáng sợ rồi, tôi không còn có thể làm gì hơn là ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cuối cùng em ấy cũng nấu xong, đôi tay nhỏ nhắn ấy múc cháo ra tô rồi mang đến cho tôi. 

Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. 

"Ăn một chút đi, em biết Papii không thích ăn cháo, nhưng dạ dày của Papii chưa được khỏe nên thời gian này vẫn  cứ nên ăn cháo đi."

Tôi gật đầu nhìn tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, múc một muỗng lên thổi vài cái rồi cố gắng nuốt xuống. 

"Nhưng anh không biết nấu cháo , vì không thích ăn nên cũng không biết nấu." 

"Có thể mua ở ngoài mà." 

"Nhưng không được ngon, hay là ngày nào Gun cũng nấu cho anh ăn đi." 

Tôi nhìn em ấy xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu muốn chết, tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự muốn chết chìm trong nụ cười ngượng ngùng ấy rồi. 

"Mau ăn đi , nhìn em làm gì, Papii ăn xong thì tự mình dọn dẹp đi nhé, em có việc phải đi rồi." 

"Anh đưa em đi." 

"Không cần đâu, người bệnh thì nên ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì mau chóng về nhà." 

Tôi gật gật đầu, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, nằm bệnh viện một tuần, điện thoại cũng tắt nguồn, công việc cũng từ đó mà tăng lên. 

Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng em ấy. 

"Ăn xong rồi, anh đưa em đi. Đừng từ chối, anh có chuyện muốn nói." 

Tôi đứng yên đợi chờ một cái gật đầu từ em ấy. 

"Được rồi. Anh đúng là phiền phức." 

Tôi ghé sát vào tai của em ấy.

"Ừm , nhưng cũng chỉ muốn làm phiền mỗi mình em thôi." 

Tôi nói rồi cầm chìa khóa đi thẳng ra xe, thầm cười vì phản ứng của em ấy.

Hôm nay đúng là ngày đẹp nhất đời tôi, trời đẹp, nắng đẹp, con chó của nhà hàng xóm đẹp, cái cây trước cửa đẹp, tôi đẹp , tất nhiên Gun cũng đẹp. Tôi cười như một thằng ngốc trên xe khiến em ấy phải quay sang nhìn tôi nhiều lần. 

"Anh cười gì thế?" 

Tôi lắc đầu, vẫn không thể giấu được nụ cười tươi trên môi. 

"Hay thật, bị bệnh cũng còn có thể vui vẻ như vậy, không giống như mình , rõ ràng không bệnh nhưng lại khó chịu muốn chết."

Tôi quay sang nhìn em ấy, tuy câu vừa rồi giống như đang độc thoại, nhưng âm lượng thì cứ như đang cố tình để tôi nghe thấy, từng lời cứ thẳng thừng ghim thẳng vào tim tôi.

"Gun vẫn còn giận anh chuyện hôm qua sao?" 

"..."

"Anh xin lỗi, anh không biết là Gun tới, lúc đó Jena nói với anh là mọi người bận rộn nên nhờ cô ấy." 

Người bên cạnh vẫn im lặng , đầu tựa vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng không tập trung. Tôi gọi em ấy , nhưng em ấy không đáp lại, sự im lặng của em ấy chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, tôi đạp thắng xe, dừng lại đột ngột bên đường. 

"Rốt cuộc là em khó chịu cái gì?" 

Gun nhìn tôi, đầu tiên là bất ngờ , sau đó là giận dữ. 

"Papii tức giận cái gì, đây là lỗi của em hay sao? Người đi cùng Jena là anh, người bỏ rơi em cũng là anh, Papii chỉ cần em lúc Papii không tìm thấy cô ấy, lúc Papii đi cạnh cô ấy có nghĩ đến cảm giác của em không? Một chút cũng không, người nên tức giận phải là em mới đúng. Đến công ty rồi, cho em xuống xe, không thể đi cùng xe với một người không hiểu lí lẽ như anh được." 

Tôi bần thần nhìn em ấy mở cửa xe rồi bước xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má nhưng em ấy mặc kệ, tôi đập đầu mình thật mạnh vào ghế , cảm giác đau ở tim còn lớn hơn bất cứ cảm giác nào lúc này, tôi ước bản thân lúc nãy không dừng xe lại, ước bản thân không đặt bản thân mình lên trên cảm xúc, tôi sợ em ấy rời xa mình, nhưng thay vì lấy nỗi sợ đổi thành điều khiến bản thân mạnh mẽ, tôi lại biến nỗi sợ ấy thành con dao tự đâm mình một nhát, rồi lấy vết thương ấy đổi lấy sự thương hại từ Gun. 

Suy cho cùng, tôi lại là một tên khốn. 

Tôi biết em ấy thích tôi, chỉ là tôi không biết làm cách nào để chấp nhận điều ấy và chấp nhận bản thân cũng dần dần rơi vào tình yêu của em ấy từ lúc nào. Tôi mở cửa xe chạy theo em ấy, cất tiếng gọi thật to cho đến khi em ấy quay lại. 

Tôi ôm em ấy thật chặt, mặc kệ từng ánh mắt đều đang đổ dồn vào phía chúng tôi. 

"Gun, anh xin lỗi, anh biết bản thân mình sai, anh biết tình cảm của em nhưng lại giả vờ là không biết, anh không biết cho đến bây giờ Gun có còn tình cảm với anh không, nhưng anh biết bản thân mình là thích em mất rồi. Anh yêu đương tệ, cách nói chuyện cũng tệ, đến cả cách yêu thương một người cũng không thể hiểu được, nhưng từng điều mà anh làm cho em, từng câu mà anh nói đều là thật lòng, nếu em không chấp nhặt những chuyện ấy, có thể cho anh một cơ hội  không?" 

Đáp lại tôi là sự im lặng, tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt một bên vai, em ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, rồi khẽ lắc đầu.

"Papii phải biết rằng không phải cái gì cũng có cơ hội làm lại, em không thể làm tan vỡ trái tim của mình một lần nào nữa, bấy nhiêu chuyện là đã quá đủ rồi, Gun là một đứa nhát gan, không có can đảm để mang thứ mỏng manh yếu đuối ấy ra chơi đùa nữa, em mệt rồi. Nếu Papii có nhiều cơ hội như vậy, hãy trao cho người khác đi, một người mạnh mẽ hơn em, có thể cùng Papii mang tình cảm ra chơi đùa, còn em thì không thể, xin lỗi."

 Em ấy nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại tôi trơ trọi dưới ánh mặt trời bỏng rát, tôi thua rồi, thua thảm hại, tôi của hiện tại đã mất đi thế giới của mình, mất đi khoảng trời mùa xuân rực rỡ mà tôi đã cố gắng gìn giữ, mất đi một nửa linh hồn. 

Ánh mặt trời trên cao kia, như đang thiêu rụi hạnh phúc của tôi. 

"Hạnh phúc?" 

Tôi cười khẽ. 

"Mơ đi Off, mày chẳng xứng đáng đâu." 

-------------------------------------------

[góc tâm sự.]

CHƯƠNG 9 NÓNG BỎNG TAY ĐÂYYYYYYYY!!!!

Ra được cái chương này mừng rớt nước mắt :)) 

Vừa viết vừa học từ vựng nên nó lủng củng thế đấy, mọi người chịu khó chút nhé !!! 

Dạo này bận rộn không ra chương mới nhanh thì mọi người cũng đừng quên tuii nhé, sắp tới sẽ ra một fic TayNew ngược ( cũng biết tui thương người nên không ngược bao nhiêu đâu) :))

Tuy nói là sắp tới nhưng chắc cũng hơi lâu, chắc phải xong fic này thì mới rảnh tay được.

TÁM NHẢM XONG XUÔI, TỚI GIỜ VOTE TRUYỆN RỒI :))) 

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

NHỚ VOTE TRUYỆN NHÉ, YÊU THƯƠNG. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top