chương 28.
Gun cho tiền vào máy bán cafe tự động ở gần căn tin bệnh viện, lấy ra một cốc cafe còn nghi ngút khói, cậu đứng tựa vào bức tường gần đó nhìn ra cửa sổ lớn, từ đây nhìn ra sẽ thấy được đồng hồ của một trung tâm thương mại.
Bây giờ đã quá nửa đêm.
Gun hớp một ngụm cafe, cái đắng ngét từ ly espresso chạm vào đầu lưỡi khiến nó tê rần, Gun không quen uống loại cafe này, nhưng đêm nay cậu cần tỉnh táo, vì Ying vẫn chưa tỉnh lại.
Lại là bệnh viện.
Dòng người hối hả vào buổi sáng, sự tĩnh lặng của buổi tối, tất cả cậu đều đã được trải nghiệm qua, Gun ghét cái không khí sặc mùi thuốc khử trùng này, ghét luôn những tiếng than khóc của những người ngồi trước cửa phòng cấp cứu, từ lúc Off xuất viện, Gun đã thề sẽ không đến bệnh viện một lần nào nữa.
Cậu nhìn xuống cánh tay trái được băng bó cẩn thận, may là chỉ bị thương nhẹ, nhưng Ying thì không được may mắn như thế, con bé phải phẫu thuật để lấy mẩu đạn ra khỏi vết thương, tuy bác sĩ nói đã qua được cơn nguy kịch nhưng đến bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh dậy.
Bước ngang qua một dãy phòng để đến thang máy, Gun bấm nút tầng 8, giờ này cũng chỉ có mình cậu đi thang máy, Gun nhớ ở bệnh viện chỗ Off từng chữa trị thang máy chỉ mở đến mười giờ, nên mỗi lần Gun đến thăm Off rồi ra về muộn, đều phải đi thang bộ.
Chẳng biết Off đang làm gì, lúc chiều cậu nghe nói ở nhà cũng xảy ra chuyện, nếu không phải vì Ying bị thương nặng, Gun đã chạy như bay về nhà rồi.
Thang máy kêu 'ting' một cái, rồi mở cửa ở tầng 8.
Gun bước thật nhanh đến phòng của Ying, bên ngoài cửa có hai vệ sĩ đang đứng canh gác. Cậu mở cửa, Ying đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, mắt đỏ hoe ngập nước.
"Anh ấy chết thật rồi, tất cả là tại em, vì em muốn anh ấy đi cùng nên anh ấy mới... tất cả là tại em.."- Ying nhìn thấy Gun, con bé lại òa khóc một lần nữa.
"Không phải lỗi của em mà, không sao đâu, nín đi, không phải lỗi của em đâu, em đã làm tất cả những gì có thể rồi." - Gun kéo Ying tựa vào lòng mình, xoa tóc, vỗ về đến khi Ying bình tĩnh lại hẳn.
Ying ngồi trên giường, từng tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi ngưng hẳn, con bé tựa cằm lên đầu gối, nhìn vào hư vô.
"Anh biết không, anh ấy, John sắp kết hôn, anh ấy cùng bạn trai sẽ đến Iceland để kết hôn, rồi họ sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở đó, cùng nhau ngắm cực quang. Bạn trai của anh ấy, Ethan, là một nhà khoa học thiên tài làm việc ở phòng thí nghiệm của tổ chức. Ethan là người Anh, anh ấy là trẻ mồ côi, em vẫn nhớ cái lần đầu tiên John gặp anh ấy trong một dự án, anh ấy đã hoàn toàn bị Ethan làm đổ gục. Em vẫn còn nhớ những lá thư, những món quà, những tin nhắn John hỏi em làm sao để tán tỉnh một chàng trai..."
Nói đến đây, Ying đột nhiên ngưng bặt, một thoáng lo sợ ẩn hiện trên mắt con bé, nó che miệng lại, ngăn âm thanh nức nở phát ra thành tiếng.
"Em thật không muốn tưởng tượng Ethan sẽ đau đớn như thế nào, trên đường đến gặp mọi người, John nói với em nếu được thì mời mọi người đến lễ cưới của anh ấy, anh ấy nói Ethan rất thích xem phim do anh đóng, anh ấy nói Ethan sẽ rất vui.."
"Được rồi Ying, em nghỉ ngơi đi. anh ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, anh chắc chắn anh ấy sẽ rất yên tâm an nghỉ khi thấy em vẫn ổn. Mọi chuyện đã qua rồi." - Gun đỡ Ying nằm xuống.
"Anh nhìn thấy mặt chúng chứ?"- Ying nắm cổ tay Gun lại trước khi cậu rời đi.
Gun thở dài, cậu đem cái ghế lại gần giường của Ying, đây cũng là điều làm cậu trăn trở từ lúc ấy đến tận bây giờ.
"Anh không thấy, nhưng anh nhận ra hắn, cái tên tấn công anh hôm nay."
"Anh nhận ra? Bằng cách nào?"
"Hắn có đôi mắt bị lệch, một vết sẹo dài cạnh thái dương, nếu không lầm thì hắn là một người quen của anh và Off." - Gun nhớ lại ánh mắt của tên bí ẩn kia khi hắn nhìn chòng chọc vào cậu sau kệ hàng.
"Người quen? Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì hắn cố tình bắn trượt."
"Anh bảo mắt hắn bị lệch mà, có khi vì lí do đó nên hắn đã bắn trượt."
"Không, Ying, hắn không thể bắn trượt, kể cả khi nhắm mắt hắn vẫn có thể bắn trúng."
"Sao có thể?" - Ying ngồi dậy, vẻ bối rối hiện trên mặt nó.
"Vì hắn là thầy dạy bắn súng của anh và Off hai năm trước. Khi anh và Off đóng một bộ phim về đề tài cảnh sát, bọn anh đã đến một trung tâm dạy bắn súng chuyên nghiệp để học một khóa ngắn hạn để có thể nhập vai hơn, hắn ta là thầy dạy ở trung tâm đó, hắn tên là Caster, người Mỹ gốc Thái. Hắn ta theo trí nhớ của anh là một người nghiêm khắc nhưng lại khá thân thiện, hắn nổi tiếng ở khu đó vì mắt hắn bị lệch, nhưng chưa bao giờ bắn trượt. Off nói hắn đã kể cho anh ấy nghe rằng hắn là lính đánh thuê, mọi kỹ năng bắn súng đều được hắn góp nhặt trong lúc làm việc. Anh từng khá là yêu quý hắn ta, em biết đó, nếu xét về mặt đạo đức nghề nghiệp thì hắn là một người thầy tốt đấy."
Gun nhớ lại hình ảnh người thầy đầy mẫu mực, tuy có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng chưa bao giờ mắng ai cả, rất tốt bụng, rất biết cảm thông, Gun không hiểu tại sao Caster lại đi vào bước đường này.
Ying im lặng, thuốc giảm đau làm nó thấy buồn ngủ, nó xoa nhẹ tay Gun rồi bảo sẽ nói chuyện đó vào ngày mai.
"Anh nên nghỉ ngơi đi Gun, thiếu ngủ sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Off, được không?" - Ying nói khi mi mắt của con bé trĩu nặng, nhưng vẫn cố gắng nhìn Gun đi về phía cái giường bên cạnh, nó muốn chắc chắn rằng cậu sẽ nghỉ ngơi theo lời nó yêu cầu.
"Được rồi Ying, anh sẽ ngủ mà, em mau ngủ đi." - Gun nằm xuống chiếc giường dành cho người nhà của bệnh nhân, tuy không được êm ái cho lắm nhưng gun cảm nhận được sự thoải mái dành cho từng cơ bắp trên cơ thể, gun duỗi thẳng chân, tìm được tư thế nằm thoải mái rồi nhưng Gun vẫn chẳng thể ngủ được.
Cậu nhìn ra cửa sổ đã được đóng chặt, che bởi tấm màn mỏng, có một khe hở nhỏ xíu giữ hai tấm màn, Gun cố nhìn ánh trăng qua khe hở đó.
Trăng hôm nay đẹp quá, ru ngủ vạn vật dưới vầng sáng bạc nhiệm mầu ấy.
Nhưng trăng bỏ rơi cậu, đêm nay Gun chẳng thể nào yên tâm mà ngon giấc. Chẳng biết do tác dụng của ly cafe kia, hay vì sự mơ hồ trong tiềm thức làm cậu tỉnh táo.
Có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây.
Gun không biết rằng cách bệnh viện nơi cậu đang bầu bạn với ánh trăng chừng vài km, nơi có căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng cây, có ba người cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi đêm nay.
Off ngồi trước hiên nhà nhìn lên bầu trời đầy sao, lúc còn ở thành phố chưa bao giờ có thể nhìn thấy nhiều sao như thế, bây giờ cũng đã quá nửa đêm. Đèn chùm ở ngoài sân cũng được bật lên hết, Tay đã lắp mấy cái đèn này lúc nhóm Gun đi siêu thị, anh bảo đó sẽ là bất ngờ cho cả ba người.
Nhưng Off khá chắc chắn rằng chẳng còn gì bất ngờ hơn khi cả ba trở về và thấy hai người bị đánh bầm dập từ trên xuống, nhắc đến đó, vết thương trên người Off lại nhói lên kêu gọi biểu tình.
Ở phía cửa sổ, New đang hí hoáy lắp cái ổ khóa chống trộm mà nó đã nhờ hai người vệ sĩ đi mua giúp, tuy chỉ là loại thông thường nhưng cũng chẳng vô dụng mấy, có vẻ như hai người họ quá coi thường tài năng của New, họ có lẽ đã nghĩ New không bao giờ lắp đươc một cái ổ khóa loại xịn.
"Nhìn coi, anh lắp sai hướng rồi kìa." - Tiếng của New vang lên, phá vỡ không gian yên ắng từ nãy đến giờ.
"Lắp vậy cũng được mà." - Giờ là giọng lè nhè của Tay, nó không bao giờ chịu thua khi có cơ hội châm ngòi một cuộc đấu võ mồm với New.
"Nếu anh muốn nó báo động khi tên bí ẩn kia chui ra từ cửa sổ, sau khi hắn đã giết tất cả chúng ta xong thì ừ, lắp vậy cũng được." - Chính là cái giọng điệu này, Tay thua đến nơi rồi.
Off cười lớn, tiến về phía trận cãi vả đã tìm được người chiến thắng kia, đúng như dự doán, Tay bây giờ đang khoanh tay, vẻ mặt hậm hực nhìn New lắp ngước lại cái chuông mà nó lắp sai.
"Mày gọi cho Gun chưa?"
"Chưa, em ấy tắt máy rồi, nhưng có nhắn tin bảo mọi thứ đã ổn."- Off nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng có một tin nhắn mới nào kể từ tin nhắn cuối của Gun.
"Tối nay thức trắng rồi, tao chẳng thể nào ngủ được nữa."
"Ừ.. nên vậy."
Tuy nói vậy nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một chút, cả bọn đem lều ra để ngủ ngoài sân, cái lều dã ngoại đã cũ, có chút bụi bặm, Off vừa phủi bụi vừa hắt xì, loay hoay một lát, hai cái lều to đã được lắp xong.
"Bọn mình đúng là lũ điên, mất cả buổi tối lắp ổ khóa chống trộm, cuối cùng lại ra đây ngủ." - New vừa trải nệm vừa càu nhàu.
"Dù sao cũng chẳng ngủ được, yên tâm đi, hắn chẳng ngu mà quay lại đây liên tiếp hai ngày, bọn chúng kẻ chết người bị thương, cũng phải lên kế hoạch rõ ràng chứ." - Off nằm gọn trong túi ngủ ấm áp, tuy lúc nãy mạnh miệng nói không ngủ, nhưng khi nằm xuống chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ lại ập đến.
Anh đeo tai nghe một bên, mong sao bộ phim hành động trên youtube có thể giúp tỉnh ngủ một chút.
"Bắn súng hả?" - Off lẩm bẩm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không, tao vừa nghỉ ra một thứ thôi, chưa chắc chắn, mai tao sẽ xác nhận lại thông tin này."
Ở lều bên kia đã vang lên tiếng ngáy đều đều của Tay (tên này lúc nãy chẳng phải đã bảo không ngủ được sao), New chưa ngủ, cậu cầm lên một cuốn sách, rọi đèn từ đèn pin, bắt đầu đọc.
Off cầm điện thoại lên, lướt lại từng tấm hình của hai năm trước, khi anh cùng Gun tham gia một bộ phim, cả hai từng đến một trung tâm để luyện bắn súng, ở đó cả hai đã gặp một người, người mà Off mong là sẽ không phải người anh đang nghi ngờ.
Tấm hình chụp rõ khuôn mặt người đó, Off phóng to lên, chắc chắn là ông ta, đôi mắt bị lệch, nhưng chưa bao giờ trượt mục tiêu.
Nhưng ông ta làm gì ở đây? Đúng hơn là, tại sao ông ta lại làm việc này?
Trằn trọc suy nghĩ cả một đêm liền, đến khi trời sáng hẳn, Off mới chịu lôi mình ra khỏi mớ bòng bong đó để dọn dẹp lại cái lều.
"Có người muốn gặp ba người."- Một trong hai người vệ sĩ lại gần chỗ Off đang đứng, đi theo sau lưng anh ta là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, đôi mắt thâm quầng đỏ gay giấu sau hai tròng kính dày, trông mỏi mệt nhưng kiên định.
"Mọi người nói chuyện đi nhé."- Người vệ sĩ kia quay lại vị trí, bỏ lại người đàn ông kia đứng đó, thất thần.
"Tôi là Ethan, là một nhà khoa học của tổ chức, ừm, tôi là chồng chưa cưới của John, cảm ơn mọi người hôm qua đã đưa anh ấy về."- Tuy ẩn sau cặp kính dày, nhưng Off vẫn thấy được ánh mắt mất mát buồn bã của Ethan.
Có thể anh ấy đã khóc cả đêm.
"Không..có gì đâu." - New lên tiếng, nhưng mắt dán chặt xuống đất, không dám ngước lên.
"Anh đến đây vì chuyện này thôi à?"
"Không, tôi đến để giúp mọi người."
"Giúp?"- Off lặp lại.
"Đúng, tôi muốn giúp cậu bảo vệ gia đình nhỏ của cậu"- Ethan hướng về phía Tay và New. "và tôi có điều kiện."
Off thở hắt, tất nhiên rồi, ai lại cho không ai cái gì bao giờ.
"Điều kiện là gì?"
"Mọi người giúp tôi trả thù cho người tôi yêu thương."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[GÓC TÂM SỰ]
TÈN TEN, ĐÚNG HẸN NHENNNNN.
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ!!!
NHỚ VOTE + CMT CHO TUI BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHAAAA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top