chương 13.
Những gì bản thân chưa nhìn thấy tận mắt thì không thể nói trước được chuyện gì hết, đối với Tay cũng vậy, hôm qua New nói với anh rằng rất có thể công ty đối thủ đã làm ra loại chuyện này, nhưng cũng có thể họ cùng chuyện này một chút cũng không liên quan.
Tay đã thành công liên lạc được với cậu bạn thân năm cấp ba, người hiện giờ đang làm ở sở cảnh sát, cậu ấy nhận lời của Tay, trực tiếp nhận vụ này.
Tay định sẽ đi một mình đến xem đoạn băng ghi hình , nhưng sáng nay vừa mới leo lên xe, đã thấy phía sau có một cái đuôi.
"Anh là đang định đi một mình đấy hả? Không phải bảo là sẽ đi cùng nhau hay sao?"
Cái đuôi nhỏ không ngừng lải nhải phía sau, đúng là không gì có thể giấu được cậu, rõ ràng lúc nãy anh gọi vẫn còn đang ở nhà, vậy mà bây giờ đã ở đây.
"Còn chưa biết tình hình thế nào, anh đi thôi là được rồi, còn không phải là sợ làm phiền đến lịch trình của em hay sao?"
"Chuyện này đâu phải là chuyện riêng của anh, chúng ta giấu Gun là được rồi, anh còn định giấu luôn cả em?"
Tay thở dài một hơi, cái đuôi nhỏ này dạo gần đây rất quấn người, anh đi đâu cũng đều lẽo đẽo đi theo sau, cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng anh cảm thấy vậy cũng tốt, đi theo anh cũng được, chỉ cần đừng theo người khác là được.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến sở cảnh sát, anh có quen một cậu bạn ở đấy, cậu ấy đồng ý cho chúng ta xem thử băng ghi hình an ninh."
"Đươc xem thật hả?"
"Thật, em ngồi yên nào." - Cái đuôi nhỏ bỏ cả dây an toàn, trèo lên choàng tay vào cổ anh.
"Sau đó chúng ta sẽ đi qua con đường mà cậu ấy bị tai nạn, xem qua một chút."
Cái đuôi nhỏ gật gật đầu, dáng vẻ đăm chiêu, Tay nhìn em ấy ngồi thành một cục tròn tròn ở băng ghế phía sau, không nhịn được cười một cái.
Nụ cười dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.
Qua góc đường trước mặt là đến sở cảnh sát, có một viên cảnh sát đứng đợi sẵn trước cửa, vẫy chào hai người từ đằng xa. Tay lái xe vào bãi đậu, cái đuôi nhỏ đằng sau nhìn vẻ hào nhoáng của sở cảnh sát, một phần vì cậu chắc chắn chưa bao giờ đến đây, một phần vì sở cảnh sát ở đây thật sự thật sự rất hoành tráng.
"Xuống xe đi, em sao vậy?" - Tay nhìn New ở phía sau cứ thấp thỏm không yên.
"Em không nghĩ chỗ này lại to như thế? Sao trông đáng sợ vậy?"
"Đáng sợ gì chứ, em từ lúc nào lại mỏng manh như vậy hả? Ngày nào cũng mắng chửi anh, đánh nhau với anh, giờ lại sợ một chỗ mà em chưa từng đến bao giờ, còn chưa kể đến em không có tội, việc gì phải sợ?"
Cái đuôi nhỏ dẩu dẩu môi, Tay trực tiếp kéo cằm cậu lại gần mình, đặt lên đó một nụ hôn.
"Hết sợ chưa, bạn anh đang đợi kìa, chúng ta mau xuống thôi."
Tay thành công đem cái đuôi nhỏ trắng trắng biến thành màu đỏ, một tầng sắc đỏ hiện rõ lên hai bên má cậu, không thể để bản thân bị chiếm tiện nghi quá lâu, New trực tiếp mở cửa xe bước xuống.
Tay nhìn người kia ngượng ngùng, lại không nhịn được mà cười lớn.
Viên cảnh sát kia nhìn thấy hai người liền tiến đến, cúi đầu chào một cái.
"Tay, mau vào đi, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
"Đây là New, ừm, nói sao nhỉ, em ấy là người quan trọng của tao."
Cái đuôi nhỏ quàng tay mình qua tay anh, viên cảnh sát trước mắt gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Đoạn băng ghi hình đó cậu đã xem qua chưa?"
"Rồi, lúc tiếp nhận vụ này, tôi đã xem qua một chút, nhưng nói thật là cũng chẳng tìm được manh mối nào."
Viên cảnh sát mở đoạn băng từ máy tính lên, trên màn hình lập tức xuất hiện một đoạn video mờ ảo, vì lúc đó trời cũng đã tối, chất lượng video cũng trở nên kém đi. Mười mấy phút đầu, chỉ là cảnh người qua lại, xe lúc này vẫn còn đông đúc trên đường, vẫn là quang cảnh yên bình trước khi xảy ra một cái gì đó kinh khủng nhất.
Viên cảnh sát bỗng nhiên nhấn dừng video.
"Có chuyện gì vậy?"
Viên cảnh sát chỉ tay vào một chiếc xe màu trắng đậu gần bên lề đường.
"Cậu có để ý không, đây là lần thứ ba chiếc xe này xuất hiện rồi, nó cứ chạy qua chạy lại như đợi chờ cái gì đó. Hai hôm trước bọn tôi đã tìm thấy một chiếc xe ở gần một khu bỏ hoang, cả màu sắc lẫn biển số xe đều giống y hệt chiếc xe này, thẻ nhớ trên hộp đen cũng bị lấy đi mất, cả dấu vân tay cũng bị lau đi." - Viên cảnh sát mang tập hồ sơ trên bàn gần đó đưa cho Tay, bên trong là hình của chiếc xe.
"Không còn bất cứ dấu vết nào hay sao?" - Tay hỏi.
"Ừm, thật ra đây là thông tin mật." - Viên cảnh sát xoa xoa cằm, nét đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy.
"Không thể tiết lộ?" - New nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, lật tới lật lui.
"Có thể tiết lộ cho các cậu một chút, nhưng các cậu phải giữ bí mật."
Cả hai gật đầu.
"Chúng tôi tìm được một cái móng tay giả trên xe, ừm, nói đúng hơn là ở cốp xe. Có dính chút máu, nên hiện tại tôi đã gửi qua tổ pháp y rồi."
"Móng tay giả? Ý cậu là người lái xe này là nữ?" - New trợn tròn mắt, phụ nữ cũng có thể làm ra loại chuyện đáng sợ này?
"Cũng chưa chắc, có khi cô ta cũng là nạn nhân. Nhưng từ khi tìm được manh mối này, chuyện này bắt đầu rắc rối hẳn." - Viên cảnh sát đặt bức hình về cái móng tay giả ấy lên tấm hình chiếc xe.
"Hoa mẫu đơn?" - Tay xem xét kỹ càng, hình như cậu đã từng nhìn thấy cái móng tay này ở đâu rồi.
"Sao vậy, anh nhìn thấy ở đâu rồi à?"
Tay gật đầu, tuy nhiên anh vẫn chưa nhớ ra, hình ảnh cái móng tay hình mẫu đơn bỗng nhiên ùa về trong tâm trí.
"Anh nhìn thấy ở đâu?"
"Anh cũng không nhớ rõ, nhưng anh chắc chắn mình đã nhìn thấy rồi, không phải là chỉ một lần mà là rất nhiều lần, lại còn rất quen thuộc, có cảm giác như đã nhìn thấy trong một khoảng thời gian dài."
"Một thời gian dài? Không lẽ..."
"Không lẽ gì cơ?" - Không lẽ cái đuôi nhỏ nhớ ra được cái gì rồi?
"Không lẽ là bạn gái cũ của anh?"
"Em đừng đùa nữa, đây là chuyện nghiêm túc đó." - Biết ngay là sẽ không có đáp án nghiêm túc mà, anh không nhớ ra thì cũng đừng mong cái đuôi nhỏ này nhớ ra. Cái đuôi nhỏ này thường ngày ngoài chuyện bám theo anh làm loạn, thì hầu như chẳng nhớ được gì cả.
"Vậy hai người muốn xem tiếp không?"
"Chắc không còn nhiều thời gian đâu, tối nay bọn tôi còn có lịch trình, hay là cậu gửi đoạn video này cho tôi đi." - Tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn qua xấp tài liệu trên bàn.
"Video thì có thể, nhưng mớ tài liệu đó thì không được đâu." - Viên cảnh sát đoán ra ý tứ của Tay, liền nói.
"Video thôi cũng đủ lắm rồi. Cậu dẫn bọn tôi đến con đường đã xảy ra tai nạn được không? Chúng tôi chỉ còn vài tiếng nữa thôi." - Tay nắm tay cái đuôi nhỏ, kéo cậu đứng dậy, cái đuôi nhỏ này từ nãy giờ đã xem đi xem lại đoạn video ba lần đúng như lời Tay dặn.
Lời nào mà anh đã dặn, cậu tuyệt đối sẽ không quên.
"Được chứ, hôm nay tôi được nghỉ phép." - Viên cảnh sát đem chìa khóa bỏ vào túi áo, dẫn hai người họ ra khỏi sở cảnh sát.
Cả ba ra khỏi sở cảnh sát, lên xe rời đi.
------------------------------------------------
[góc tâm tư]
Không dám hứa gì cả, mình bắt đầu viết chương mới luôn đây.
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.
Nhiệt của bộ này cũng giảm, mình cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ mong có thể viết đến những chương cuối cùng của bộ này.
Chắc do mình để mọi người đợi lâu, còn mình thì ngập mãi trong những lời hứa hẹn.
Chương này cũng là từ một lời hứa hẹn mà ra, tuy nhiên vì một số lý do mà mình đã chuyển nó từ phiên ngoại thành Chương 13.
Mình không muốn chương 14 cũng là một lời hứa, và mình phải trầy trật vì lời hứa ấy rồi mang tới một chương truyện không chất lượng. Cho nên mỗi chương mình sẽ lên kế hoạch trước, trước một ngày up, mình sẽ thông báo cho mọi người biết.
Mỗi lần mình up trễ, mình rất là lo luôn, mình lo là chắc mọi người quên mất tiêu mình rồi.
Mình mong là đến những chương truyện cuối cùng mọi người vẫn sẽ ở đây cùng mình đón chờ kết thúc của bộ này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top