Chap 8

- Gun ! Tin mình đi ! Mình nhìn thấy Off Jumpol đi cùng với một cô gái nào đó xinh lắm !_New ngồi cạnh Gun ríu rít giải thích cho Gun hiểu những gì cậu vừa thấy, nhưng Gun dường như không để tâm đến

- New ! Được rồi mà ! Có thể do cậu bị lóa mắt hoặc nhìn nhầm người khác thôi !

- Không có !

- Mình hoàn toàn tin tưởng P'Off ! Cậu về chỗ đi !

- Anh ta làm gì mà cậu tin tưởng dữ vậy ?

- Anh ấy làm rất nhiều thứ cho mình ! Còn cùng mình đi shopping, cùng mình đi ăn, đi chơi, lúc nào cũng cưng chiều mình hết ! Anh ấy thật sự yêu mình đó New ! Đừng đa nghi vậy chứ !

- Anh ta có thể làm điều đó với nhiều người khác !

- Nhưng đến chìa khóa nhà anh ấy cũng làm cho mình một cái !

- Cậu từng nói làm sao mà cậu thích Off Jumpol được, vậy mà bây giờ cậu u mê tin tưởng người ta quá mức độ ! Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi_New lắc đầu rồi bỏ về chỗ.

Gun Atthaphan sau khi nghe câu nói đó đầu óc liền suy nghĩ, tại sao bây giờ cậu lại làm ngược lại với rất cả những gì cậu từng nói ? Chính bản thân cậu cũng thắc mắc..

...

- P'Tay ! Bây giờ phải làm sao ? Gun không chịu nghe em !_Giờ nghỉ trưa, Tay và New ngồi trong căng tin công ty ăn trưa cùng nhau.

- Hm....làm người yêu anh !

- Tay Tawan ! Em đang nghiêm túc đó !

- Anh không biết ! Thôi thì đến đâu hay đến đấy ! Anh cũng khuyên Off rồi nhưng nó không nghe! Anh chỉ sợ Gun là con trai nên Off nó không có phòng ngừa....rồi kiểu....

- Thôi đủ rồi ! Ăn đi P'Tay ! Nói nữa em bỏ bữa luôn cho xem !

- Anh nói thật mà !

- Ăn đi không em đội cái sọt rác vô đầu anh bây giờ !_New đe dọa Tay rồi cúi xuống ăn phần cơm của mình.

...

Hôm nay Gun xong việc sớm nên cậu chạy về nhà liền để làm món ăn mới học trên mạng hôm qua, định làm xong sẽ đem qua cho Off nếm thử. Từ ngày quen Off Jumpol túi tiền của cậu cũng khá dư dả, không phải cậu đào mỏ mà do Off cho cậu, cậu không nhận không được nên rảnh rỗi thì bắt đầu học nấu những món ít cay, không cay rồi dùng số tiền đó đi mua thực phẩm chế biến vì Off Jumpol không ăn được cay nên cậu khá cân nhắc về vấn đề ăn uống của anh, thức ăn lúc nào cũng phải tươi mới sạch sẽ mới vừa ý cậu.

Loay hoay một lúc cậu cũng làm xong món Khao man kai - Cơm gà. Tỉ mỉ trang trí trong hộp đựng cơm màu xanh lá rồi vui vẻ cầm điện thoại gọi cho Off Jumpol.

- Alo ! P'Off ! Anh có nhà không ? Anh ăn gì chưa ?_Đầu dây bên kia vừa nhấc máy chưa kịp alo Gun đã lao vào hỏi

- Ơ...ờ....anh chưa ăn...anh có nhà, có chuyện gì không ?

- Không có gì đâu ! Em chỉ muốn nói là em nhớ anh thôi ! Bye anh !_Gun hôn chụt chụt vào điện thoại khiến đầu đây bên kia bật ra tiếng cười nhẹ.

- Đáng yêu ! Anh....cũng nhớ...em ! Hẹn gặp...lại !_ Off nói xong liền cúp máy.

Gun cười vui vẻ rồi ôm hộp cơm ra ngoài, xuống dưới chung cư cậy gọi một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ nhà Off Jumpol cho tài xế. Từ ngày quen anh xe buýt đối với cậu là một thứ gì đó hiếm hoi lắm, Off Jumpol không muốn cậu đi xe buýt vì sợ cậu phải đứng từ lúc lên xe đến khi cậu về nhà, sợ cậu về muộn không có xe lại phải đi bộ, lại gặp bọn tệ nạn, mọi thứ anh đều quan tâm lo lắng cho cậu, hôm nay cậu quyết định làm cho anh vui một chút nên nấu đồ ăn đem tới cho anh.

Đứng trước cổng nhà Off, Gun bấm chuông liên hồi nhưng không ai mở cửa, nhìn vào trong sân vẫn thấy chiếc BMW của anh ở đấy, cậu sực nhớ ra mình cũng có chìa khóa nhà, liền lục túi tìm chìa khóa rồi mở cổng.

Bước vào đến cửa nhà, hai đôi giày vứt lăn lóc, khoan...có một đôi giày cao gót ? Cậu tự hỏi giúp việc nhà Off Jumpol còn trẻ như nào mà đi giày cao gót ? Hôm nay bận lắm hay sao mà giờ chưa về nhà ? Giày dép sao không sắp gọn lên giá mà để lăn lóc giữa cửa nhà ? Gun cúi xuống nhặt chúng lên rồi sắp xếp gọn lên giá đựng giày dép sau đó ôm hộp cơm rồi mở cửa nhà.

- P'Off ! Em có làm cơm ch...._Câu nói chẳng được nguyên vẹn vì cảnh tượng trước mắt Gun.

Gun chết chân tại chỗ vì cảnh tượng mình đang chứng kiến, hai thân hình một nam một nữ đang hòa vào nhau ngay trên chiếc sofa đặt giữa nhà, quần áo vứt khắp sàn, không khí trong căn nhà gần như nóng lên vì những hành động âm thanh mà người phụ nữ kia đang phát ra từ miệng.

Off Jumpol đang nằm trên thỏa mãn cùng một người phụ nữ lạ mặt, phát hiện có người anh chỉ ngước lên nhìn rồi tiếp tục công việc của mình, mặc cho Gun đang đứng cứng đơ nhìn mình và người phụ nữ kia hành sự.

Gun không nhúc nhích được, gương mặt thất thần, hộp cơm trên tay rơi xuống đất khi nào không hay, đôi mắt dần nhòe đi vì nước mắt phủ mờ, giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má cậu, trả lại hình ảnh rõ nét cho cậu, cho cậu nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mắt. Tim cậu nghẹn ứ lại, đau ! Đau như ai cầm dao vừa đâm vừa ngoáy sâu vào nó vậy.

- Không phải tôi bảo khi nào tôi gọi mới được đến nhà tôi sao ?_Sau khi Off xong việc liền mặc quần áo rồi tiến đến chỗ Gun, câu nói của anh kéo cậu về với thực tại.

- Em...chỉ mang cơm...em...._Gun không thể mở miệng ra nói nguyên vẹn một câu, cậu vẫn chưa tin những gì vừa diễn ra.

- Đâu phải tôi cho em chìa khóa là lúc nào em cũng có thể đến !

- Em...

- Em không coi lời nói của tôi ra gì phải không ?_Off nhướng mày khó chịu.

- Em xin lỗi....em chỉ....

- Shhh ! Đừng xin lỗi gì cả !

- Anh và cô ta là gì vậy ? Anh....anh vừa làm gì...? "Anh chỉ cần nói với em những gì em vừa thấy chỉ là hiểu lầm em sẽ tin anh"

- Là gì ? Tình nhân !

- Vậy....còn tôi là gì ?

- Chẳng là gì ! Muốn chơi đùa lâu một chút mà chưa gì đã biết rồi !

- Anh nói anh thích tôi ?

- Tôi nói tôi thích em chứ tôi đâu có nói tôi chỉ thích mình em !

- Tại sao anh lại làm vậy với tôi chúng ta đang yêu nhau cơ mà ?

- Yêu ? Tôi chưa từng nói em với tôi là người yêu của nhau ! Cũng chưa từng nói yêu em !

- Gun Atthaphan không phải duy nhất ?

- Tất nhiên ! Còn nhiều người lắm ! Xếp hàng dài dài kìa ! Em chẳng qua khác một chút nên được cưng chiều hơn, nhưng ai ngờ em lại hư như vậy !

- Vậy những gì New nói là không sai đúng không ? Tôi luôn gạt bỏ những câu nói tiêu cực về anh, đào hoa, khốn nạn, mỗi đêm một người,....tôi đều không nghe,lúc nào cũng tin tưởng anh, lúc nào cũng yêu thương anh ! Tôi cứ nghĩ sau khi có tôi anh sẽ khác ! Tôi sai rồi, sai vì đã đề cao bản thân mình quá mức...sai vì quá tin tưởng vào một con người khốn nạn đê tiện như anh !

- Ừm....được Off Jumpol đây cưng chiều là phước phần của em rồi đó....em biết không ? Em là người con trai đầu tiên và cũng là người đầu tiên mà tôi không phòng ngừa đó ! Em phải tự hào về điều đó ! Và cũng đừng sợ bị bệnh vì tôi không bệnh tật gì đâu ! Đã ở đây rồi....có muốn làm một chút không ?_Off Jumpol vuốt ve gương mặt của Gun liền bị cậu hất ra.

- Đừng đụng vào tôi nữa....sai lầm lớn nhất của Gun Atthaphan tôi là gặp, phải lòng và trao thân cho một người khốn nạn như anh ! Chúng ta từ nay coi như chưa từng quen ! Cũng phải cảm ơn vì đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời ! Giờ thì xin phép ! Chúc anh đêm nay vui vẻ và sớm có con !_Gun cúi đầu chào lễ phép sau đó bỏ ra ngoài gọi taxi rồi ra về.

.

.

.

Gun cuộn mình trên giường, cậu đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân tại sao lại tin người quá đáng đến vậy, sao lại trao tình cảm cho một com người như vậy trong một thời gian quá ngắn ngủi, chỉ vài câu nói ngọt ngào mà đã phải lòng người ta rồi đâm đầu vào một cách ngu ngục.

Hôm sau Gun xin nghỉ phép dài hạn với lí do áp lực nên muốn đi xa một chuyến. Nói là đi xa nhưng cậu lại ở nhà ? Một mình cuộn tròn trong đống chăn, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Gun cứ thất thần như vậy gần ba ngày liền, không ăn chỉ uống...uống rất nhiều....

*Cốc cốc*

- Gun Atthaphan Phunsawat ! Mở cửa đi ! Mình biết cậu ở trong đấy !_Là New Thitipoom, như một nhà tiên tri zũ trụ, cậu biết chắc rằng đã có chuyện xảy ra.

- Mở cửa đi....cửa không khóa._Gun ló đầu ra khỏi chăn rồi nói vọng ra ngoài.

New bước vào hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, Gun Atthaphan mà cậu biết là một con người ưa sạch sẽ, lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp...thế mà bây giờ quần áo tứ tung, bát đĩa không rửa chắc cũng vài ngày, dưới sàn nhà đủ thể loại chai lọ bia rượu lăn lóc.

- Mình có vào nhầm nhà không Gun ?

- Đúng rồi đấy !

- Gun Atthaphan của mình đâu có như vậy ?

- Bây giờ thì như vậy rồi...

- Cậu không ăn gì mấy ngày rồi ? Bát đĩa ngoài bồn rửa chắc là của mấy ngày trước...

- Chỗ đấy là từ hôm nấu ăn cho....à không....mình lười rửa thôi ! Mình không muốn ăn...

- Gun ! Ngồi dậy ! Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với mình đi ! Có chuyện gì ? Cậu nói ra đi ! Đừng như vậy nữa, giữ trong lòng khó chịu lắm !_New lật chăn giật con người kia dậy, New hãi hùng lần hai với gương mặt của Gun hiện tại, cậu bé 93 mặt búng ra sữa đâu ? Gương mặt hồng hào đâu ? Da mặt mịn màng đâu ? Lúc nào cũng cười nói đâu ? Chỉ còn một Atthaphan xa lạ, gương mặt thất thần hốc hác, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều, bờ môi không còn hồng hào căng mọng..

- Mình mệt lắm New...

- Gun ! Cậu đứng dậy soi gương đi ! Cậu sao vậy ? Sao thành ra cái dạng này rồi ? Kể cho mình nghe đi ! Chuyện gì mà làm cậu shock đến mức vậy ?

- Tình yêu khốn nạn vậy hả New ? Sao khốn nạn quá ! Tại sao ? Sao lại lừa dối mình ? Sao lại trêu đùa tình cảm với mình ? Mình chỉ mới biết yêu thôi mà ? Sao....sao lại....

- Cậu thấy gì ?

- Off Jumpol....

- Làm sao ?

- Off Jumpol quan hệ với bao nhiêu người rồi vậy ? Mình là người thứ bao nhiêu vậy ? Sao lại khốn nạn với mình vậy ?

- Anh ta ngủ với ai trước mặt cậu hả ?

-....

- Và cậu ? Cũng ngủ với anh ta không dưới hai lần ?_Gun không nói gì ngoài gật đầu.

- Mình ngu lắm hả ? Mình không nghe cậu nên...

- Suỵt ! Đừng nói gì hết ! Cậu không ngu ! Là do cậu yêu người ta quá nhiều ! Nào lại đây ! Ôm mình một chút ! Còn mình ở đây nhé ? Đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi_New ôm Gun vào lòng vỗ về.

- Xin lỗi New....

- Cậu không có lỗi ! Đừng như vậy nữa nhé ? Ngày mai lại đi làm ! Phải mạnh mẽ lên để cho ai kia thấy rằng không có anh ta cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc !

- Mình biết rồi...cảm ơn nhiều !

.

.

.

Hưn Ranger trở nại gồi nè mọi người 😢

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top