Chap 6

Sáng sớm hôm sau, đúng như lời Off Jumpol nói, anh đến đón Gun.

- Off Jumpol này ! Anh đừng làm vậy nữa được không ? Người ta hiểu lầm thì sao ?_Gun nhìn Off Jumpol rồi thở hắt ra.

- Hiểu lầm ?

- Hiểu lầm chúng ta có gì đó với nhau

- Không phải chúng ta....

- Suỵtttt...anh bảo anh không nói cơ mà

- Nhưng em phải lên xe và từ giờ để anh đưa em đi làm rồi đưa em về.

- Sao anh lươn lẹo vậy Off Jumpol ? Tôi nhớ hôm đấy mặt anh nghiêm túc lắm cơ mà, còn bảo sẽ không nói với ai.

- Ờ ờ ! Vậy không nói ! Anh đi đồn rồi viết thư gửi đi nhé ?

- Khốn nạn !

- Vậy lên xe hay muốn bị đồn ?

- Lên thì lên ! Ép buộc ! Tôi ghét anh quá !_Gun vùng vằng vào trong xe.

Và hơn một tuần sau đó, chuyện này vẫn không ngừng lặp lại. Người đến đón, người vùng vằng vào xe, tối người đưa về, người nhăn nhó bỏ vào chung cư.

.
.
.

- Gun ! Cưng nói đi ! Cưng với Off Jumpol là gì ? Tại sao mấy hôm nay lại đi cùng nhau ?_Jennie Panhan lại khủng bố Gun và không thể thiếu New Thitipoom xông đến ngồi cạnh

- Không có gì cả ! Chỉ là em làm theo yêu cầu của anh ta !

- Yêu cầu ?

- Thì đó ! Anh ta muốn vậy

- Đừng nói là rung động rồi nhé ? Nếu cậu không thích thì không có khái niệm chịu đi chung hoài vậy_New Thitipoom nãy giờ ngồi cạnh mới lên tiếng.

- H...hả....làm gì có....

- Mặt cậu đỏ rồi kìa Gun ! Cậu không giỏi nói dối đâu

- Nhưng mình thật sự không thích anh ta ! Mỗi khi thấy anh ta mình cảm thấy rất khó chịu !

- Cảm thấy thế nào ?

- Trong người cứ sao sao ấy....tim thì như bị rối loạn nhịp đập....mình sợ nhìn thấy anh ta nhiều mình bị bệnh quá...

- Trước giờ cậu chưa yêu ai thật à ?

- Chưa từng...

- Không có kiến thức về tình yêu luôn ?

- Chắc là một chút....

- Em thật sự rung động rồi đó Gun...._Jennie Panhan xoa xoa đầu Gun rồi bỏ về chỗ, lời cảnh báo của chế công cốc rồi.

- Tin mình đi ! Cậu có tình cảm với người ta rồi !_New cũng xoa đầu Gun rồi nỏ về chỗ làm.

- N...này....rung động ? Có tình cảm ? Là thế nào ? Làm sao mà mình có tình cảm với một tên như Off Jumpol được chứ ? Vô lí_Gun ôm đầu.

...

Buổi tối vẫn như mọi ngày, Off Jumpol lại đưa Gun Atthaphan về.

- Off Jumpol này....dù gì anh cũng là sếp lớn, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn ! Từ giờ đừng đến đón tôi nữa nhé ? Tôi không muốn mọi người hiểu lầm là tôi với anh thích nhau đâu._Gun hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Nhưng anh thích em..._Off ghé sát mặt mình về phía mặt Gun.

- Anh đừng như vậy nữa.....chuyện cũ coi như chưa có gì xảy ra được không ? Tôi không muốn như thế này nữa....rất khó chịu...._Gun đẩy Off ra

- Ừm...

- Nhớ đừng nói gì với ai nhé ? Cảm ơn anh nhiều ! Hơn một tuần qua phiền anh rồi !_Gun tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

- Alo ! Hôm nay không vui....đi uống với anh chút không ?_Sau khi đã khuất bóng Gun, Off liền gọi điện cho ai đó.

-"Aw...em sẵn sàng ja~"_Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người phụ nữ.

- Được...chờ chút !

.

.

.

Sáng hôm sau tuyệt nhiên Off không hề đến đón Gun, cậu thở phào rồi đi bộ đến trạm xe buýt bắt xe đến công ty.

Vì hơn một tuần qua ngày nào Gun cũng đến công ty cùng Off Jumpol nên mọi người cũng đã quen, hôm nay Gun lại đến công ty một mình làm cho mọi người lại có chủ đề bàn tán xôn xao. Cậu phải làm gì cho vừa lòng mọi người trong công ty đây ?

Gun vừa bước vào phòng làm việc Jennie Panhan đã từ đâu xông tới.

- Bé cưng ! Hôm nay em không đi cùng Off Jumpol nữa hả ?

- Em không !

- Sao thế ? Off Jumpol chán rồi chứ gì ? Chế nói rồi Off Jumpol chẳng tốt đẹp gì đâu ! Một nách chắc phải ba bốn người, không có cưng thì cũng có người khác thôi !

- Là em kêu anh ta đừng tới đón em nữa đấy, em cảm thấy khó chịu !_Gun nhún vai rồi bỏ về bàn làm việc của mình.

- P'Jen ! Gì đấy ?_New từ ngoài đi vào.

- Ờ ờ không có gì ! Rảnh không ? Mang tài liệu đưa cho thư kí chủ tịch đi ! Hộ chế nha ! Chế bận rồi ! Yêu em_Jennie Panhan đưa đống tài liệu cho New rồi quay về bàn làm việc.

- Này P'Jen ! Em còn chưa cất đồ mà P'._New phụng phịu quay ra thang máy lên phòng thư kí.

*Cốc cốc*

- Vào đi ạ !_Tay Tawan đang cắm mặt vào máy tính, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng.

- P'Tay em đem cái này cho anh_New bước vào đặt tập tài liệu lên bàn.

- Hửm ? New Thitipoom ?_Tay nghe giọng liền ngẩng mặt lên nhìn.

- Dạ ?

- Em đem gì cho anh vậy ?

- Tài liệu phòng kế toán chờ anh duyệt đem cho chủ tịch kí.

- Cái đấy đem cho chủ tịch còn đem em cho anh được không ?

- Anh nói gì vậy ?

- Thì như em vừa thấy đấy ! Em làm ở phòng kế toán ?

- Vâng

- Ừm...nói cho nhanh gọn thì....cho anh xin LINE được không ?

- Được ạ ! Cho em mượn điện thoại của anh được không ?

- Đưa điện thoại của em đây anh đưa LINE của anh cho lẹ nhé ?

New lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tay.

- Để cảm ơn em đã cho Tay Tawan này LINE thì tặng em cái này_Tay lôi trong ngăn bàn ra một bức tranh đưa cho New kèo chiếc điện thoại của cậu.

- Tranh ? Vẽ em ?

- Đúng rồi ! Của em đấy ! Em thật sự rất đáng yêu !_Tay cười rồi nháy mắt, lúc này mặt New đã đỏ ửng không che nổi rồi.

- C..cảm ơn P'Tay nhiều ! Em xin phép !_New mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài hành lang, tay đặt bên ngực trái trấn an trái tim đang đập thịch thịch không ngừng.

- Dễ thương thật sự ! Này có phải yêu không Tê ?_Tay ngồi trong phòng, tim đập mạnh không kém, tự cười tự hỏi bản thân.

...

Suốt nửa tháng sau đó Off Jumpol không còn đến tìm Gun, đến công ty có chạm mặt thì cũng chỉ lướt qua nhau như người lạ, Off Jumpol thì vẫn vậy, hàng đêm vẫn qua lại với nhiều em, nhưng cảm giác không còn vui vẻ như trước,sáng đến quay về làm vị chủ tịch điển trai của công ty. Về phía Gun, cậu vẫn vậy chỉ là không hiểu sao đầu óc cậu không suy nghĩ được gì ngoài Off Jumpol, cậu không biết cảm giác của mình là gì nhưng mỗi lần thấy Off lướt qua coi như không quen cậu lại cảm thấy rất khó chịu, tim đập loạn xạ, một ngày không nhìn thấy mặt lại cảm thấy nhớ....có phải là thóch người ta rồi không ?

Hôm nay Gun lại đi làm về muộn, không phải do công việc quá nhiều mà là do cậu bận suy nghĩ đến ai kia nên số liệu điền đều bị sai, phải ở lại sửa đến tối muộn.

Gun Atthaphan lê thân hình mệt mỏi đi bộ trên vỉa hè về nhà, sao hôm nay con đường nó xa quá. Đi một lát đến góc khuất, xuất hiện vài tên bợm nhậu đang ngồi đấy bàn tán, Off Jumpol sao hôm nay anh không xuất hiện đi ?

Cố gắng làm lơ đám người ghê tởm đấy để đi qua nhanh nhưng không, ông trời không muốn chuyện qua dễ dàng như vậy.

- Cậu nhóc ! Nhìn....cũng non trẻ....lại đây uống...chút với tụi anh đi_Một tên bợm già nhiều râu trong đám đấy đứng dậy tiến đến chỗ Gun.

- K...không...._Gun lắp bắp, chân cậu cứng đơ không nhấc lên để chạy được.

- Ừm hứm ! Người em thơm quá....hay là...._Tên đó vuốt ve tay Gun

- Đừng.....đừng đụng....

- Sao ? Không phải rất vui sao ?_Hắn bắt đầu vuốt ve chỗ khác rồi nhe hàm răng vàng khè ra cười khiến Gun mếu máo sợ hãi.

- Đừng.....đừng đụng vào tôi....Off Jumpol...cứu em...đừng...._Gun la lên trong sự sợ hãi, nước mắt đã ăn chực trào nơi khóe mắt, cậu bất giác gọi tên ai kia lên mà chính bản thân cũng không kiểm soát được.

- Muộn thế này....không còn ai đâu...la lên đi...

- Không ....không đâu....đừng.....huhu....Gun không muốn.....

Tên kia chuẩn bị đụng chạm cậu thì một hòn đá phi thẳng vào đầu khiến hắn đau đớn buông Gun ra rồi vội ôm đầu.

- Thằng chó nào mới ném tao ?

- Tao đây ! Là bố mày này !_Off Jumpol từ đâu xuất hiện, trên tay cầm nguyên một viên gạch lớn.

- Thằng chó ! Mày là ai ?

- Không cần biết tao là ai đâu ! Trước tiên thì trả người của tao đây ! Không thì viên gạch này sẽ yên phận trên đầu mày đấy !_Off vừa nói vừa tiến tới phía hắn.

- Mày khôn hồn thì biến đi ! Đừng làm hỏng chuyện của tao !_Hắn nắm chặn lấy cố tay Gun, cậu nhăn nhó muốn giật ra

- Vậy mày khôn hồn thả tay người của tao ra ! Không thì viên gạch này nó sẽ nằm ngay đầu mày ! Buông ra không ?_Off Jumpol giơ viên gạch lên chuẩn bị ném thì hắn buông tay Gun ra, cậu sợ hãi chạy về phía anh.

- Cẩn thận cái miệng chó mày đấy thằng nhãi ! Giờ thì mày với lũ kia cút đi trước khi tao gọi cảnh sát ! Đây không phải chỗ cho chúng mày tụ tập bắt nạt ức hiếp người khác ! Mày đủ khả năng ăn cơm nhà nước rồi đấy !_Off đáp viên gạch về phía gần chân hắn, hắn cùng những tên còn lại bỏ đi.

- Gun ! Em có sao không ?

- Off Jumpol...._Gun ôm chầm lấy Off rồi khóc không ngừng.

- Nín đi ! Anh ở đây rồi...đừng sợ..._Off ôm lại Gun rồi thì thầm.

- Sao anh biết tôi ở đây ?

- Lúc nãy có quay lại công ty lấy tài liệu để quên thì nghe bác Chon bảo vệ nói em vừa về, giờ xe buýt không chạy nữa, đường buổi tối nguy hiểm em thì nhỏ con bác ấy sợ em bị gì nên anh nói anh đi tìm em.

- Tại sao phải tìm tôi ?

- Vì anh nhớ em !

- Off Jumpol....tôi cũng nhớ anh...thật sự lúc anh lướt qua tôi như người lạ tôi cảm thấy rất khó chịu...không nhìn thấy anh thì tôi lại chỉ nghĩ đến anh...số liệu thì điền sai hết...đều tại anh....tôi rất nhớ anh ! Khốn nạn !_Gun vừa ôm Off vừa nói hết suy nghĩ trong lòng.

- Vậy giờ còn không thừa nhận là em thích anh ?

- H...hả ?

- Em thích anh rồi phải không ?

- Tôi....

- Đừng tôi vậy nữa ! Nói đi có phải không ?

- Chắc là....em cũng thích anh rồi...

- Chắc thôi ?

- Ừ...em thật sự thích anh ! Em thấy khó chịu khi anh không nhìn em ! Tim em đập rất nhanh mỗi khi thấy anh ! Được chưa ?

- Được rồi ! Bây giờ anh đưa em về ! Lên xe đi_Off nắm tay Gun đi về phía xe, có trời mới biết lúc đấy Off cảm thấy vui như nào, chính bản thân Off cũng không biết rằng mình đang cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc.

.

.

.

Gach da em nhan het nha moi nguoi 🥺

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top