Chap 43

Gun Atthaphan ngồi trên giường bệnh ôm lấy đứa nhỏ, cậu nhìn đứa nhỏ của mình thật lâu, mắt, mũi, miệng tất cả gộp lại tạo nên một gương mặt hoàn hảo giữa sự kết tinh của Off và cậu.

Off Jumpol xách một túi đầy hoa quả bước vào trong phòng, anh nhìn Gun cười rồi tiến đến gần cậu.

- Hoa quả của P'Jennie gửi cho em này ! Anh thấy tươi lắm chắc là hàng chất lượng cao đấy !

- Hả ? P'Jen biết em sinh rồi sao ?

- Thật ra thì cả công ty đều biết hết rồi ! Đợi ngày hai chúng ta cùng bước ra từ bệnh viện là cả Băng Cốc này sẽ biết !

- Sao...sao mà...

- Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền tải thông tin Tawan Vihokratana xin hân hạnh đồng hành cùng chương trình này

- P'Tay là người nói hả anh ?

- Đúng rồi em yêu ! Nó đi khắp công ty luôn chỉ thiếu mỗi in giấy dán khắp công ty thôi !

- Trời đất

- Cũng là vì nó vui quá, một phần là do anh có con đầu lòng còn một phần lớn là do lần này con của chúng ta được sinh ra khỏe mạnh không bị trắc trở gì cả !

Gun cười vui vẻ nhìn Off, cậu không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng hôm nay cậu đã cảm nhận được thêm rất nhiều hạnh phúc.

- Mà anh vẫn muốn hỏi lại...có phải mẹ của anh làm gì em đúng không ?

-...._Gun im lặng nhìn Off Jumpol, tay cậu vừa nghịch tay đứa nhỏ cũng dừng lại.

- Em nói gì đi chứ

- Thật ra...mẹ anh trước giờ đều vùng vằng khi em lau người cho mẹ anh nên bác chỉ vô tình hất tay làm em trượt ngã thôi ! Em đã kể với anh rồi mà ! Với lại mọi chuyện đã qua rồi không sao cả, con của chúng ta cũng khỏe mạnh ra đời, em cũng không trách móc gì bác hết anh đừng suy nghĩ nữa nhé !

- Gun....

- Dạ ?

- Cảm ơn em nhiều nhé !_Off ngồi xuống ghế cạnh Gun, nắm lấy tay cậu rồi hôn lên đó.

- Anh cảm ơn em nhiều quá em nhận sao hết đây ?

- Cảm ơn em vì sau bao nhiêu năm bao nhiêu trắc trở em vẫn yêu anh vẫn ở bên cạnh anh ! Cảm ơn em không vì ngại gian khổ mà sinh cho anh một đứa bé ! Cảm ơn em đã ở bên anh chăm sóc yêu thương anh và yêu thương gia đình của anh, anh xin lỗi vì anh không thể làm mẹ anh yêu thương em....

- P'Off...anh đừng nói vậy mà ! Yêu anh là điều em muốn ! Dù có thế nào em vẫn sẽ yêu anh ! Còn về việc mẹ anh hãy để thời gian chứng minh được không ?

- Gun...anh yêu em ! Anh yêu em nhiều lắm !_Off Jumpol áp tay lên má cậu, anh yêu con người này đến vô cùng.

- Em cũng yêu anh Off Jumpol ! Chúng ta cứ như vậy mãi nhé !

Off Jumpol gật đầu lia lịa, anh bật dậy hôn lấy môi Gun, Gun hơi giật mình nhưng cũng nhắm mắt đáp trả, phải dùng từ gì để miêu tả tình yêu của hai người đây ?

Cả hai như đắm chìm vào thế giới riêng của nhau nên chẳng để ý đến đứa nhỏ trong tay Gun vừa tỉnh giấc

Quá một phút mà không ai để ý tới mình đứa bé trong tay Gun cũng bất mãn mà bật khóc, lúc này hai người mới giật mình buông nhau ra.

- Ơ ba đây ! Ba xin lỗi ! Ba đây !_Gun ôm lấy đứa nhỏ rồi vỗ về

- Con đói hả ? Ba pha sữa cho con ăn nhaa !_Off Jumpol bối rối không biết phải làm gì.

Hai người sinh tui ra để làm gì chứ ??? Tui không thích ăn cơm chó kiểu này đâu, tui cứ khóc đó cho chừa !

.....

Sau vài ngày nằm hồi sức trong bệnh viện thì Gun đã được ẵm em bé về nhà.

Thay vì cậu về nhà thì cậu đã chọn đến nhà mẹ của Off Jumpol đầu tiên, cậu muốn mẹ của anh nhìn thấy cháu trai của mình.

Mẹ của Off Jumpol đang ngồi hóng gió ngoài cửa nhà, thấy Gun bế đứa bé cùng Off bước vào bà liền muốn quay đi nhưng không thể.

Gun bế đứa nhỏ đến gần chỗ bà, cậu cúi chào lễ phép rồi quỳ thấp xuống ngang bằng xe lăn của bà.

- Con đem cháu đến cho bác nhìn mặt đây ạ ! Bác có thể không nhìn mặt con nhưng hãy nhìn lấy thằng bé một lần được không ạ ? Đứa bé không có tội ! Mọi tội lỗi là ở cháu !_Gun đưa đứa nhỏ đến gần mẹ của Off hơn, bà nhìn một lát rồi nhìn Gun, nhìn Off, khuôn miệng méo mó đang mếu dần và mấp máy như muốn nói gì đó, bà giơ tay sờ nhẹ lên người đứa nhỏ, nó khẽ cựa quậy.

- Mẹ muốn làm gì ?_Off Jumpol định tiến đến thì Gun cản anh lại.

- P'Off !

- Nhưng....

- Bác muốn bế thằng bé ? Vậy bây giờ bác phải cố gắng chăm chỉ tập luyện ăn uống điều độ để có thể cử động lại bình thường sau đó con sẽ cho bác bế được không ?

Bà Adulkittiporn chỉ nhìn Gun rồi gật đầu một cách khó khăn.

Gun quay sang nhìn Off rồi cười, mọi thứ sẽ được xoa dịu theo thời gian thôi...

...

Xin lũi mn nhìu vì sự lâu la này :(( tui lại phải kéo dài truyện thêm 1 chap nữa :((
Hy vọng mọi người hông chán nản và ghét bỏ :((
Đọc và vote cho tui nheeee 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top