Chap 18

Off Jumpol ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa, anh đã cố gắng để nhớ ra chuyện xảy ra trước đây nhưng không thể nhớ được gì, anh vẫn luôn thắc mắc rằng cậu con trai nhỏ nhắn hằng đêm anh mơ thấy là ai ? Cậu ta là gì của anh ?

Hiện tại Off Jumpol không thể tự mình di chuyển, do nằm quá lâu khiến đôi chân anh tạm thời bị liệt, bây giờ đợi sức khỏe anh ổn hẳn anh sẽ cùng cô Jatharn làm vật lý trị liệu.

- Off Jumpol ! Tôi đem cái này cho anh !_Jatharn từ ngoài bước vào, cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền có mặt đá chữ OG.

- Cái này ? Của tôi ?_Off Jumpol chìa tay nhận lấy.

- Đúng rồi ! Tôi đầu tiên không định tháo ra khỏi cổ anh đâu nhưng do anh nằm đây lâu quá rồi có nhiều người ra vào dọn dẹp nhỡ đâu ai lấy mất nên tôi giữ hộ anh ! Hình như dây chuyền này quan trọng với anh lắm nhỉ ?

- Cảm ơn cô....tôi cũng không biết nó quan trọng thế nào....nhưng tôi cảm thấy thân thuộc lắm...chắc chắn chữ cái này phải là người cực kì quan trọng với tôi....

- Anh cố lên nhé ! Rồi anh sẽ nhớ ra sớm thôi ! Chuyện quan trọng bây giờ là mau khỏe rồi làm vật lý trị liệu.

Off gật đầu lia lịa rồi cất sợ dây chuyền vào túi áo. O chắc chắn là anh rồi vậy G là ai ? Người này có phải người anh luôn gặp trong mơ không ? Đây vẫn là dấu hỏi chấm cực lớn trong đầu Off Jumpol.

...

Gun Atthaphan sau cơn ác mộng cậu chẳng thể ngủ được nữa, chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm qua làm cậu ám ảnh không thôi. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 phút Gun bật dậy khỏi giường rồi bước vào nhà tắm.

Ba năm trôi qua cậu vẫn làm nhân viên phòng kế toán, không phải vì cậu không đủ năng lực để lên chức, nhiều lần Tay Tawan đã đề cập đến vấn đề để cậu làm trưởng phòng kinh doanh nhưng cậu từ chối đều đều, cậu không muốn vậy, cậu muốn làm nhân viên để nếu Off Jumpol trở về cậu vẫn giống ba năm năm trước, vẫn là Gun Atthaphan nhỏ bé, vẫn là nhân viên phòng kế toán và vẫn là của Off.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Gun đã thấy Oab đứng đợi sẵn.

- Mình chở cậu đi làm nhé ?_Oab đung đưa chiếc chìa khóa xe trước mặt Gun

- Không cần ! Mình tự đi được !_Gun định né sang một bên nhưng bị chặn lại.

- Mắt cậu vừa sưng vừa thâm như gấu trúc vậy ? Cậu mất ngủ hả ? Hay hôm nay đừng đi làm đi ! Ở nhà nghỉ ngơi !

- Oab ! Chỉ là mất ngủ ! Đi làm là công việc trách nhiệm của mình đừng nói nghỉ là nghỉ, còn nữa mình không yếu đến mức vậy đâu ! Cậu làm hơi quá rồi đấy ! Cảm ơn nhiều !_Gun lách qua một bên rồi bỏ đi.

- Giờ phải làm sao mới giống Off Jumpol được đây ?_Oab vò đầu nhìn theo hướng Gun.

Gun khó chịu bước vào phòng làm việc, Jennie Panhan thấy vậy liền chạy đến.

- Sao đấy ? Ai chọc tức cục cưng của chế hả ?

- P'Jen em không muốn vậy nữa !

- Không muốn gì ?

- Em thấy khó chịu với thấy phiền phức mỗi khi Oab có hành xử gần gũi, quan tâm em.

- Sao em không thử mở lòng ?

- Em không thể....

- Rồi rồi ! Không sao mà ! Không mở lòng cũng được ! Ở đây còn chế ! Chế lúc nào cũng thương bé cưng hết !_Jennie ôm Gun vỗ về.

- New đâu rồi P'Jen ?

- À phu nhân cao sang quý phái đã được chồng đem đi thị tẩm rồi ! Chứ nó ở đây cũng có làm gì đâu ! Có ai thư kí chủ tịch mà đi hóng chuyện khắp công ty rồi vào đây buôn nguyên ngày như nó không ? Hên là có Tay lấy chứ không chắc ế mục xương chẳng ma nào hốt !

- P'Jen kì cục ! Ai lại nói thế bao giờ ? Mất hết hình tượng vợ chủ tịch !

- Hới ! Kệ chớ ! Đúng trời sinh một cặp luôn đó ! Sáp vô là vỡ chợ luôn !

.
.
.

Off Jumpol bất lực ngồi dưới sàn, cả người mồ hôi ướt đẫm, anh đã cố gắng để đứng dậy nhưng không thể.

- Vô dụng !_Off tự đánh vào chân mình.

- P'Off anh phải cố lên ! Em ở đây giúp anh !_Jatharn đỡ Off Jumpol đứng lên vịn vào thành sắt.

- H...hả ?_Off hơi bất ngờ vì cách thay đổi xưng hô của Jatharn với mình.

- Em giúp anh !

- À ừ ! Tôi thấy khó quá....tôi vô dụng thật....đi cũng không tự đi được....

- Anh chỉ mới tập lại thôi mà ! Chắc chắn sẽ đi lại bình thường được trong nay mai thôi ! Tin em đi ! Băng Cốc đợi ngày anh trở về !

Off Jumpol lại chỉ gật đầu, anh muốn trở về Thái Lan, anh muốn tìm người có tên G trên mặt đá của anh....nhưng trước tiên anh phải đi lại được đã.

Dẹp suy nghĩ sang một bên, Off Jumpol tiếp tục tập đi lại trong phòng vật lý trị liệu, chân của anh rất nặng, không thể nhấc lên được, hơn hai mươi phút sau anh lại tiếp tục ngã gục xuống đất, chỉ muốn hét lên vì sự bất lực này.

Năm tháng sau, giữa mùa hè nắng chói chang, một thân hình cao ráo bước ra từ sảnh sân bay.

- Mẹ ! Con về rồi !_Anh tiến đến phía một người phụ nữ trung niên.

- Off Jumpol con yêu ! Con về rồi mẹ mừng lắm !_Bà ôm lấy con trai nhưng anh thì chẳng chút phản ứng lại.

- Về thôi mẹ !_Off Jumpol cùng bà Adulkittiporn ra về trên chiếc xe sang trọng.

- Mẹ....mẹ có biết ai có chữ cái đầu là G không ?_Trên xe Off vô thức sờ vào mặt dây chuyền mình đang đeo.

- K...không mẹ làm sao biết.....

- Người này chắc chắn quan trọng với con....

- Con có nhầm không ? Con làm gì quen ai tên vậy đâu ? Chắc đồ đểu rồi !

- Không thể....

- Con biết gì không con trai ? Công ty của chúng ta bị cướp mất sau khi con sang Hoa Kỳ rồi...._Bà Adulkittiporn vội mếu máo.

- Cướp mất ?

- Con không nhớ gì sao ? Tay Tawan Vihokratana đã lợi dụng lúc con hoạn nạn mà làm giả giấy tờ sau đó chuyển nhượng hết công ty cho cậu ta rồi !

- Tay Tawan ? Tại sao tên này quen quá ?

- Th.....thì.....thì là....kẻ thù.....

-...."không phải chứ ?"

- Con phải đòi lại công ty mới được ! Nó là của ông con để lại đó ! Off à hic..._Bà chấm nước mắt tỏ vẻ buồn bã.

-...._Off Jumpol không trả lời cứ thế im lặng cho đến khi tới nhà, anh chưa thể tin mẹ mình được vì anh biết bà ta thủ đoạn thế nào, chắc hẳn phải có gì đó người tên Tay Tawan kia mới lên nắm quyền công ty.

.

.

.

Em nữa nè mọi người :((

Có gì sai sót mọi người cmt ở dưới nhe

Tình hình là hiện tại em có một chiếc group của Babii đang tuyển member mọi người có muốn vào giao lưu humm ?

Vote for me 💚








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top