Chap 16

Gun Atthaphan tỉnh dậy, mơ hồ nhìn tứ phía, mọi thứ trắng toát còn có mùi thuốc sát trùng rất khó chịu. Như chợt nhận ra điều gì Gun vội bật dậy định dời giường nhưng bị vướng bởi đống dây nhợ lằng nhằng đang cắm vào tay cậu.

- Gun ! Cậu tỉnh rồi ? Định đi đâu vậy ? Nằm xuống đi !_New đi lấy nước uống vào thấy Gun đang có ý định giật đống dây nhợ ra thì vội lao đến.

- Off Jumpol.....mình cần gặp Off Jumpol....anh ấy đâu rồi New ?

- Nằm xuống đã ! Cậu rất yếu ! Cậu không lo cho bản thân mình được thì sao cậu lo cho Off Jumpol được ?_New đặt ly nước lên bàn rồi đỡ Gun ngồi dựa vào đầu giường.

- Off Jumpol không sao đúng không ?

-.....

- Off Jumpol vẫn ổn đúng không New ? Off Jumpol không bỏ mình lại đâu đúng không ?

-....

- New nói gì đi.....đừng làm mình sợ....

- Gun bình tĩnh nghe mình nói !

- Không được ! Đưa mình đi gặp Off Jumpol đi....

- Bác sĩ nói cậu không nên đi lại nhiều !

- Tại sao chứ ? Mình khỏe rồi ! Mình rất khỏe !_Gun chống tay ngồi dậy.

- Không ! Cậu không khỏe chút nào cả Gun ! Đứa bé mất rồi !

- H....hả ?

- Cậu sảy thai rồi.....

- New....đùa không vui đâu....

- Thật bình tĩnh ! Cậu lúc này phải bình tĩnh.....

- K...kh...không đâu.....không phải đâu....

- Gun ! Nhìn mình ! Lúc này cậu phải thật mạnh mẽ !

- M...mình.....Off....không thể nào đâu...._Thần trí Gun lại lần nữa loạn lên, chuyện điên rồ gì đang xảy ra đây ? Off Jumpol thế nào rồi ? Con của cậu và Off Jumpol không còn nữa ? Tại sao có thể ?

- Gun bình tĩnh đi ! Off Jumpol đi rồi !

- Không được đâu New.....Off Jumpol không thể bỏ mình đi như thế được đâu...._Gun lúc này đã không tự chủ được bản thân mà khóc run rẩy, chỉ sau một giấc ngủ mà bao chuyện làm cậu shock tận óc.

- Lúc mình quay lại thì mẹ của Off đã mang anh ta đi rồi....mình có hỏi Tay nhưng chính Tay cũng không biết bà ta mang Off Jumpol đi đâu....sống chết chỉ có bà ta biết thôi...._New ôm lấy thân thể đang khóc run người kia vào lòng mà vỗ về an ủi

- Anh ấy không được bỏ mình lại đâu.....

- Ngoan....mình biết cậu đang phải chịu những gì.....mình cũng không biết phải làm gì....cậu nên giữ sức khỏe để vượt qua sự mất mát này....mình ở đây nhé ! Mình luôn bên cạnh cậu....

.

.

.

Sau khi xuất viện Gun liền đi hỏi địa chỉ nhà mẹ Off mà tìm đến, cậu bấm chuông rồi gọi đến khan cổ mới có người ra, bà giúp việc lớn tuổi ra mở cửa, nhăn nhó nhìn cậu.

- Xin lỗi bác....cho cháu hỏi đây có phải nhà của bà Adulkittiporn không ạ ?

- Đúng rồi ! Định hỏi chuyện à ? Không có gì để nói

- Cháu chỉ....

- Hỏi về cậu Off chứ gì ? Đi đi ! Bà chủ không gặp cậu đâu !_Bà giúp việc đóng cửa lại.

- Nhưng...

Gun vẫn đứng đấy bấm chuông inh ỏi, lần này chính chủ nhà ra mở cửa. Gương mặt mẹ Off không chút cảm xúc.

- Bác....

- Biến đi ! Đừng làm phiền gia đình tao nữa ! Mày hại con tao vậy chưa đủ sao ? Tìm nó làm gì ? Off Jumpol chết rồi ! Có lật tung đất Thái Lan này cũng không thấy nó đâu !_Bà ta nói xong liền quay lưng bỏ vào nhà.

....

Gun Atthaphan nằm thả mình trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hai tay nắm chặt mặt dây chuyền áp lên ngực mình

- Off Jumpol về với em đi....về ôm em ngủ chút đi....về hôn em một chút....về yêu chiều em một chút....em sẽ không chịu được nếu không thấy anh.....

Cơn đau nghẹn ứ lại nơi trái tim Gun, cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần, người cậu yêu bỏcậu rồi, con của cậu cũng rời bỏ cậu mà đi rồi, bản thân cậu hiện tại chẳng còn gì, đau đến mức khóc không còn một giọt nước mắt, đau đớn dày xé không gì tả nổi, cậu chẳng biết ngày mai cậu sẽ thế nào nữa...trước đây cậu cũng sống cô độc cho đến khi cậu gặp Off Jumpol, anh tạo cho cậu một cảm giác an toàn không còn cảm thấy cô độc, đến cuối cùng anh cũng rời xa cậu không một chút tung tích, ngay cả sự kết tinh của anh và cậu cậu cũng không giữ lại được...cuộc đời quá đỗi khốn nạn với Gun Atthaphan.

Hai ngày sau báo chí thời sự đăng tin về vụ việc đi công tác nước ngoài lâu dài của tân chủ tịch công ty trang sức đá quý JP và sự nhượng bộ chức chủ tịch cho người mới là Tay Tawan Vihokratana-người không chung huyết thống hay có một chút họ hàng nào với nhà Adulkittiporn.

- Tay Tawan ! Ra đây ! Ra đây cho tao !_Mẹ Off Jumpol tìm đến tận công ty làm loạn.

- Chào dì ! Có chuyện gì sao ạ ?_Tay Tawan xuất hiện cúi chào lễ phép

- Mày có ý định cướp tài sản của ba tao để lại từ lâu rồi đúng không ? Không thể nào từ một thằng thư kí hèn mọn mà lên chủ tịch được !

Tay Tawan cười nhẹ rồi lấy giấy chuyển nhượng chức vụ từ tay nhân viên đưa ra trước mắt bà Adulkittiporn.

- Nhiêu đây đã đủ chưa ? Mời dì về cho ! Con đang nể dì là mẹ của Off Jumpol chứ nếu không thì bảo vệ đã kéo dì đi lâu rồi !

- Mày.....

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày Off Jumpol rời xa Gun Atthaphan đến nay đã ba năm.

Bầu trời xanh ngắt, chim hót líu lo, cây cối xanh tươi mơn mởn đang đón chờ mùa xuân về. Gun Atthaphan vội vã chạy vào phòng thay đồ của một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng Thái Lan.

- Oab ! Mình đến rồi !_Gun thở hổn hển nhìn con người đang sửa soạn lại bộ vest trắng kia.

- Gun đến rồi ! Lại đây make up rồi thay đồ lẹ đi ! Trễ rồi !

Gun gật đầu lia lịa rồi tiến đến phía bàn trang điểm, ngồi yên vị trên ghế, hôm nay là một ngày cực trọng đại đối với cậu.....
















......đám cưới của New Thitipoom và Tay Tawan...

.

.

.

Hé lu các tình iu của em :33
Chuyện là em phải đi tập tành văn nghệ gấp rút cho Trung Thu thành ra khôm có thời gian viết truyện :< nên chắc cuối tuần sau em sẽ đăng chap mới nha mọi người :33

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhìuuu💚

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top