7. Hân hoan
Chap hôm nay sẽ không buồn như 6 chap trước đâuuu. Mọi người có nhận ra ảnh trên không, anh bé với anh chú cười khi có chị Babii hỏi rằng hai người đã công khai rồi hỏ á 🙈
-----------------------------------------------------------
Sau một quãng đường dài lái xe, giờ đây Gun đã về tới nhà. Vừa bước xuống xe thì có một bóng người tiến đến đằng sau Gun và lên tiếng. Không ai khác, người đó là Off.
3 ngày liên tiếp Gun đi, Off sáng thì đi đến công ti làm việc, tối thì đậu xe trước cửa nhà đợi Gun về. Hôm nay anh vừa thiếp đi, vừa mơ thấy Gun gọi anh trong mơ thì giật mình tỉnh giấc và thấy Gun bước xuống xe liền chạy đến với cậu, anh nhớ cậu lắm.
"Gun". Off nói
Bị kêu tên từ đằng sau khiến Gun bị giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì giọng nói này quá đỗi thân thương và quen thuộc.
"Off... Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến tìm gặp em. Anh chỉ muốn nói... Anh nhớ em"
Gun bị đơ ra trước câu nói vừa rồi của Off, tim cậu như không nghe lời của chủ nhân cứ muốn nhảy ra ngoài.
"Gun, em sao thế?". Thấy Gun cứ đứng bất động nhìn mình, Off sợ mình làm sai điều gì, nên hỏi Gun
"Hay... Anh đã nói điều gì không phải hả?"... Anh ngập ngừng hỏi cậu.
Gun lắc đầu và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Off với đôi mắt long lanh. Thật ra lâu rồi không được nhìn Off ở cự li gần như vậy, còn được nghe giọng anh, cậu chỉ muốn đứng ngắm anh mãi thôi. Bởi cậu cũng nhớ anh lắm mà.
"Em biết anh nói dối em".
"Về việc hôm nọ". Gun tiếp lời.
"Anh xin lỗi... Anh không cố ý". Nói xong Off nhìn Gun với ánh mắt cún con, ánh mắt này anh chỉ dùng với Gun mà thôi.
Gun bật cười, cậu nhớ lại khi trước mỗi khi cậu bảo anh ngồi yên để mình thoa thuốc, anh cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu rồi vừa dụi dụi đầu vào cánh tay cậu vừa nói: "Anh đau lắm, em làm nhẹ thôi nhá".
"Có thể nói cho em nghe lí do không?".
Gun nhìn thẳng vào mắt Off, cậu muốn một câu trả lời từ anh.
"Nói ra em sẽ không ghét anh chứ?"
"Không".
"Em hứa đi".
"Em hứa".
"Do anh biết Arm thích em...
Arm là người tốt...
Anh đã nghĩ Arm sẽ mang lại hạnh phúc cho em...
Hơn là một người chỉ mang lại điềm xui cho người bên cạnh như là Off anh...".
"Anh đang nói gì vậy Off?"
"Khoan Gun... Anh chưa nói hết. Nhưng anh đã nhận ra, mình đã quá nhút nhát, và đang cố tình trốn tránh..."
Nói xong anh đặt hai tay lên bả vai Gun, nhẹ nhàng từ tốn không làm cậu đau mà xoay cậu về hướng đối diện với mình.
"Trốn-tránh-tình-yêu-của-anh-dành-cho-em".
Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Suốt 10 năm nay đó Gun. Anh lúc nào cũng không thôi nghĩ về em. Tha thứ cho anh nhé. Cũng cho anh cơ hội được theo đuổi em nhé".
Lại là đôi mắt cún con này.
Cậu bật cười. "Anh đưa điện thoại của anh cho em mượn lát".
Dù thắc mắc nhưng Off vẫn thuận ý cậu mà móc điện thoại từ trong túi ra đưa.
Gun cầm lấy và bấm gì đó rồi trả lại cho anh.
"Nhưng em chưa tha thứ cho anh đâu ná ~. Em còn giận anh lắm".
Nói rồi Gun tủm tỉm cười lái xe vào nhà đóng cửa lại trước sự ủ rủ ngay trên khuôn mặt của Off.
Chợt Gun lại mở cửa nhà, đến trước mặt Off nhón chân hôn lên má Off một cái thật kêu.
"Em chỉ muốn thử cảm giác hôn con trai như nào thôi. Trả lại mấy lời tuyệt tình này cho anh đó".
Nói rồi cậu nháy mắt với anh một cái rồi lại đóng cửa vào nhà.
Chợt màn hình điện thoại của Off sáng lên dòng tin nhắn:
Off nhảy cẫng lên, ôm điện thoại, la lên thật to:
"Gunnnnnnn, em nhớ ná, không được thất hứa náaaaaaaa".
Anh la to đến độ hàng xóm phải lên tiếng vì làm phiền đến họ.
"Này cậu trai kia, nói bé thôiiiiiii"
Khiến Off phải gật đầu xin lỗi nhận sai. Xong anh lại nhảy cẫng lên, và hét kiểu vô thanh, không gây tiếng động.
(Đáng yêu TvT ><)
Mọi việc diễn ra nãy giờ đã được thu vào tầm mắt ông bà Phunsawat và bác quản gia dinh thự.
Họ đều lắc đầu cười đôi gà bông này, đáng yêu quá thể đáng.
"Tôi nhớ ngày xưa khi tôi mở lời tỏ tình ông cũng như thế phải không nhỉ?"
"Ơ kìa... Bà đừng đổi trắng thay đen như thế nhé. Bà mới là người nhảy cẫng lên vì được tôi tỏ tình đấy nhé".
"Là ông"
"Là bà"
.......
Cứ thế hai ông bà cứ đứng nói qua nói lại tranh cãi về việc ai là người sung sướng nhảy cẫng lên vì được người kia tỏ tình.
Bác quản gia lắc đầu và cười, nói:
"Coi bộ ở đây cũng có một cặp gà bông này".
40 năm trước.
Cậu trai Phunsawat quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với người trong mộng của mình. Trùng hợp thay người ấy cũng muốn tỏ tình với ông. Ngày ấy người ta quan niệm cho rằng phụ nữ phải vào thế bị động, không được làm những việc như chủ động tỏ tình, điều này làm mất phong thái, nhưng phu nhân Phunsawat hồi trẻ không nghĩ như vậy. Bà cho rằng tình yêu là phải tự mình nắm lấy. Vì thế bà quyết định sẽ bày tỏ với ông.
Khi gặp nhau... Cả hai người cùng đưa đối phương tờ giấy nhỏ, bên trong chứa tâm tình muốn gửi đến đối phương.
Hai người sau khi đọc được những lời đó đều nhảy cẫng lên vì bất ngờ, vui sướng.
Kết quả cuộc tranh luận của ông bà Phunsawat về việc ai là người tỏ ra mất bình tĩnh khi nhận được lời tỏ tình: cả hai người đều sai. Hai người cùng mở lời trước và cùng hết sức hạnh phúc trước tình cảm của đối phương dành cho.
----------------------------
Hôm nay tớ không viết buồn nữa.
Mọi người thấy như nào ạ?
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ fic đầu tay tớ viết ná
Chụt chụtttttt 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top