1.Gặp gỡ

Lại nữa, ông ta lại say và lên cơn, đánh đập một trận cho hả cơn điên của gã. Mọi người thắc mắc đó là ai phải không? Chính xác là gã cha dượng của tôi. Lấy mẹ tôi sau khi bố tôi mất được 5 năm, mẹ thông báo cho tôi rằng sẽ nên duyên mới với gã, tôi còn nhớ rằng mẹ đã cười rất hạnh phúc khi nói với tôi quyết định tiến thêm bước nữa ấy, tôi nghĩ rằng gã sẽ làm cho mẹ tôi hạnh phúc, tôi đã từng tin là như vậy. Nhận lại là gì? Sau khi cưới, gã ta bắt đầu lộ bản tính gia trưởng của mình, bắt mẹ tôi phải làm theo ý hắn, hễ bực chuyện gì sẽ uống rượu và hành hạ mẹ con tôi, tôi quá quen với cảnh này rồi. Nếu hỏi tại sao tôi không báo với chính quyền địa phương thì thật xin lỗi, hắn ta làm thân với những quan chức ở địa phương và luôn xây dựng cho bản thân mình một lớp vỏ đẹp đẽ khiến ai cũng ngưỡng mộ mẹ con tôi, kể ra cũng chẳng ai tin!

Tôi tên Off Jumpol Adukittiporn, 17 tuổi, hiện đang học cấp 3. Sau khi chịu 1 trận đòn roi của gã ta, người tôi bây giờ ê ẩm lắm, tôi nghĩ tôi cần hít thở một ít không khí ngoài trời. Hôm nay trời lạnh thật đấy, người tôi lại run lên từng cơn ê buốt, giờ tôi cứ như hòn đá vô hồn, tôi muốn lạnh hơn, lạnh hơn nữa, thậm chí là một cơn mưa để gột rửa đi hết những nỗi đau mà tôi đang phải mang trên người. Rảo bước trên con đường xa lạ, tôi chẳng biết mình đang đi đâu cả, chỉ biết là mình cần phải đi, đi đâu cũng được, tôi muốn tránh xa nơi này. Bỗng dưng trời nổi một cơn gió mang theo nhiều bụi bặm, tôi dừng lại dụi mắt mình. Hé được một ít thì tôi thấy được trước mắt tôi chính là một cô nhi viện. Trong đó, tôi bắt gặp một cậu bé, gọi vậy vì nhìn em ấy nhỏ hơn tôi, đang ngồi một mình, bên cạnh đó là 1 đám trẻ đang đang vui chơi cùng nhau, có lẽ em ấy đang bị xa lánh!
Nhưng khuôn mặt em ấy lại không hiện lên một nỗi buồn nào, dường như ẻm rất nổi bật trước mắt tôi bấy giờ!

Ngồi một mình trên cái xích đu, tay cầm quyển sách, nhìn các bạn vui chơi, nhìn bầu trời rồi lại tiếp tục nhìn xuống quyển sách đang đọc dở dang. Em ấy cười! Một nụ cười mà có lẽ tôi sẽ ghi mãi trong lòng. Em cười hiền lắm, dịu dàng lắm, trong sáng, thuần khiết như một viên đá quý vậy, khiến người ta có cảm tình với em ngay từ lần bắt gặp đầu tiên. Hơn hết là lúm đồng tiền của em xuất hiện khi em cười lên, nhìn đáng yêu lắm .

Có lẽ tôi đã gặp rất nhiều người trên đời, nhưng em là người cho tôi cảm giác đặc biệt nhất.

Nụ cười ấy của em như một cơn gió lẻn vào tim tôi, trong phút chốc nào đó, tôi cảm thấy như tôi đã quên hết sự đau đớn mà mình đang phải chịu, lúc bấy h chỉ còn nụ cười của em trong tâm trí. Đến lúc nhận ra thì tim tôi đã hẫng một nhịp mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top