ba
Hôm nay vẫn là một ngày với thời tiết có phần nóng bức cuối hạ đầu thu ở Thái Lan. Nhưng không hiểu vì sao không khí trong công ty của quý ngài Off Jumpol lúc nào cũng lạnh lẽo như âm mấy chục độ vậy. Thật đáng sợ!
Nhưng hôm nay có một điều khác với mọi hôm. Sếp tổng xuống căng tin ăn cơm kìa, sếp tổng xuống căng tin ăn cơm, sếp tổng xuống căng tin ăn cơm. Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Bầu trời thường bình yên trước cơn bão. Không biết sắp có chuyện gì xảy ra hay không nhưng từ sáng đến giờ không nghe thấy tiếng sếp tổng nạt nộ bất cứ ai, giờ lại còn xuống căng tin ăn cơm nữa. Thật kỳ lạ.
"Thế mày không định đi tìm em ấy à?" giọng của bạn thân kiêm trợ lý sếp tổng- Tay Tawan
"Tao muốn nhưng tao sợ"
"Sợ cái gì? Off- không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Gun buồn- Jumpol mà tao biết đâu?"
"Em ấy nói tao đang cố giam cầm em ấy, tao chỉ sợ tao đi tìm rồi em ấy sẽ càng trốn tao kỹ hơn thôi"
"Mày biết em ý ở đâu à?"
"Ừ, nhà New đó, hôm tao gọi cho mày không được, tao nghĩ mày đang ở cùng New nên qua đó xem thử, không ngờ lại nhìn thấy em ấy đang ngồi ở xích đu trong sân"
"Thế sao không vào xem em ấy thế nào?"
"Lúc ấy tao cũng định như thế, định chạy đến ôm lấy em ấy sau đó khóa em ấy lại bên người không cho em ấy rời khỏi tao dễ dàng như thế nữa. Nhưng rồi lý trí của tao như một chiếc đài chạy băng catset cài sẵn chế độ replay, tua lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tao và em ấy ngày hôm đó. Cho nên, tao đã không làm vậy."
"Hóa ra ở nhà New, New cũng không nói tao biết, chắc em ấy nhờ New giấu vì biết tao là bạn thân của mày."
"Đấy, em ấy đã muốn trốn tao như vậy. Tao đi tìm chỉ khiến em ấy thêm khó xử thôi. Tao và em ấy chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, cũng chưa bao giờ cãi nhau gay gắt như lần đó. Có phải tao sai không?"
"Cả mày và em ý đều có cái sai riêng. Mày sai vì mày gò bó em ấy quá, không cho em ấy có bạn ở bên ngoài. Em ấy sai vì biết mày hay ghen như vậy nhưng lại nói ra những lời như thế."
"Tao gò bó không phải vì lo cho em ấy sao?"
"Ôi, bạn ơi, lo lắng có nhiều cách, đâu phải cứ lo lắng là nhốt em ấy ở trong nhà không cho ra ngoài. Ngày thì lủi thủi một mình, tối mới háo hức chuẩn bị đồ ăn, nước tắm chờ mày về. Đấy là em ấy yêu mày thì em ấy mới bỏ công việc mình yêu thích sẵn sàng ở nhà lo cho mày. Chứ phải như New á, còn lâu mới kìm được chân nó, một khi nó đã thích thì tao không là gì cả luôn. Em ấy cũng sai vì không nghĩ cho cảm xúc của mày, cũng hơi vô tư quá đối với thằng bạn kia. Người trong cuộc luôn không sáng suốt bằng người ngoài mà. Tao có gặp thằng bạn em ấy mấy lần, nhìn ánh mắt của nó tao cũng thấy có chút không đứng đắn."
"Vậy là tao sai à?"
"Aw, thế tao nói từ nãy giờ mày không để vào đầu được tý nào sao?"
"Có, nhưng giờ tao không biết phải làm thế nào."
"Thì đi tìm em ấy, xin lỗi rồi làm lành chứ còn sao nữa bạn yêu. Nhanh nhanh lên, nhân viên cấp dưới của bạn sắp đệ đơn xin nghỉ việc hết vì không chịu được áp lực rồi đó, tao là bạn thân của mày mà tao còn thấy sợ hãi đây này"
"Tao quá đáng thế à?"
"Thì bình thường mày cũng vẫn thế, mày chỉ dịu dàng trước mặt Nong Gun thôi, nhưng lần này mày giống như kiểu núi lửa ý, động nhẹ vào là phun dung nham thiêu thành tro người đối diện luôn."
"Thế bây giờ tao phải đi tìm em ấy à?"
"Aw, còn gì nữa bạn? Bạn định để đến bao giờ mới quyết định đây? Nhanh nhanh lôi em ấy về mà ôm ấp chăm sóc, để tao còn có thời gian chăm lo cho bạn trai "bé nhỏ" của tao nữa, nhớ quá rồi."
"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày"
"Không có gì nha bạn yêu."
Nói rồi Off đứng dậy về phòng làm việc, vừa ngồi nhìn tấm ảnh luôn hiện diện trên bàn làm việc của hắn vừa mỉm cười. Hắn biết hiện tại điều hắn cần làm nhất là gì. Kể cả em có khó chịu hay có tránh mặt hắn thì hắn cũng phải xin gặp em một lần để nói rõ mọi chuyện và để xin lỗi. Hắn yêu em rất nhiều, hắn có thể làm mọi thứ để chứng minh tình yêu mà hắn dành cho em. Tình yêu ấy to lớn hơn bất kỳ thứ tình cảm nào trên đời này. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng nếu một ngày hắn thật sự mất đi em thì cuộc đời hắn sẽ còn lại những gì?
Khi yêu em hắn được nhiều hơn mất. Có em hiện diện trong cuộc đời hắn giống như có mọi thứ. Hắn tự hào, hãnh diện vì có em là người yêu. Hắn luôn tự nhủ bản thân phải thật sự cố gắng dành cho em những điều tốt đẹp nhất, nhưng không ngờ vì quá yêu thương, bảo bọc em mà lại khiến em trở nên tủi thân với cái vỏ bọc tình yêu mà hắn tạo ra. Hắn cứ nghĩ chỉ cần yêu em và đáp ứng nhu cầu của em là sẽ khiến em mãi mãi ở bên hắn.
Nhưng không, hắn đã nhầm. Tình yêu phải được vun vén, xây dựng từ cả hai phía. Cả hai phải cùng nhau cố gắng, luôn lắng nghe đối phương cần gì thì mới lâu bền được. Hắn đã quên mất chi tiết ấy. Hắn cứ nghĩ rằng trong cuộc tình này hắn là người cho em tất cả những gì hắn có mà không cần nhận lại nhưng hắn lại vô tình quên rằng hắn đã nhận của em cả thanh xuân, cả ước mơ và cả sự thay đổi của em để ở bên cạnh hắn mà chưa bao giờ mong muốn nhận lại bất cứ điều gì. Off Jumpol đã sai thật sự rồi...
"Gun, anh xin lỗi, đừng rời bỏ anh có được hay không?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top