Chap 6 : Nhà có thai phụ


Ánh nắng lấp lo xuyên qua khe cửa làm Gun Atthaphan khẽ cau mày tỉnh giấc.

Off Jumpol đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu ,  ánh mắt tràn ngập sự nhu hoà giống như trong ánh mắt ấy chỉ có mộ mình Gun khiến cho cậu sinh ra ý muốn chạy trốn. Thân thể vẫn còn khó chịu, chân tay vẫn còn mỏi nhức, né tránh ánh mắt của hắn cậu nhấp môi nói:

- Tôi muốn đi tắm rửa, anh đi ra ngoài đi.

Hắn nghe vậy liền vén chăn đang đắp trên người cậu lên một góc, Gun Atthaphan vì được bế lên mà kinh ngạc nắm chặt lấy cổ áo Off Jumpol .

- Anh làm gì vây ?

- Bế em vào phóng tắm_ Hắn cười nhẹ rồi ôm chặt lấy cậu.

Đặt cậu đứng xuống mặt đất, hắn quay người xả nước ấm vào bồn tắm, thử độ ấm xong liền quay người :

- Em mau tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm.

Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn dần biến mất đằng sau cánh cửa. Gun Atthaphan có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hai người họ thân mật đến vậy kể từ sau đêm sảy ra sự cố không mong muốn đó...

____________

Off Jumpol cầm quyền sách "cẩm nang chăm sóc Omega mang thai" trên tay, hắn dã giành cả buổi sáng để nghiên cứu rất kĩ càng và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi cậu cần.Thấy Gun Atthaphan tắm xong hắn liền gọi cậu lại ngồi đối diện với mình nói:

- Em xin nghỉ làm ở quán bar chưa ?

- Tôi nghĩ chưa đến lúc phải xin nghỉ đâu...

Nghe vậy hắn khẽ cau mày:

- Không được, quá trình phát triển của thai nhi sẽ trong tầm 41 đến 42 tuần, trong ba tháng đầu thai kì em có thể bị ốm nghén, trở nên nhạy cảm dễ cáu giận và bồn chồn. Môi trường làm việc ở quán bar cũng chẳng tốt đẹp mấy, tôi nghĩ em nên xin nghỉ sớm đi.

Mặc dù chưa muốn nghỉ làm sớm nhưng nghe vậy, Gun Atthaphan vẫn phải bất đắc dĩ gật đầu theo lời hắn.

____________

Hơn 1 tháng sau...

Cậu đã từng nghĩ việc mang thai chỉ dễ như ăn một miếng bánh cho đến khi....

- Oẹ...oẹ..khụ.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ Gun Atthaphan thường xuyên nôn ói với mức độ trầm trọng khiến thức ăn bị tống ra hết bên ngoài, nôn liên tục, ăn gì cũng nôn, kết hợp với tình trạng chán ăn do ốm nghén khi mang thai khiến cậu sút cân, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm và hay bồn chồn.

Off Jumpol biết cậu chịu nhiều khó chịu trong người nên nuông chiều cậu hết mực, chăm sóc từng li từng tí, cậu muốn cái gì cũng phải mua cho bằng được.

Có hôm hắn sợ cậu thèm đủ thứ liền tự đến siêu thị ,hỏi nhân viên rằng thai phụ thường ăn gì, khi ra về Off Jumpol mang cả một xe chất cả đống đồ ăn mà cậu cần. Nửa đêm cậu thèm chỉ cần xuống tủ lạnh lấy để ăn, khỏi cần hắn phải chạy đi mua.

Cam là một trong những thứ duy nhất mà cậu có thể ăn trong giai đoạn ốm nghén.

- Tôi ăn cam nhiều đến nỗi sắp biến thành cam luôn rồi đó Off Jumpollll.

Nghe thấy cậu lè nhè ở phòng khách, hắn liền nhanh chóng thu dọn bát đũa ở phòng bếp chạy ra.

- Tôi mừng vì ít nhất em cũng có thể ăn chúng, haha.

Thấy hắn cười, cậu liền thay đổi sắc mặt, trừng mắt như con mèo xù lông :

- Tại sao anh lại cười ? Anh cảm thấy vui lắm chứ gì, tôi sắp chết đến nơi rồi vậy mà anh vẫn còn cười được.

Off Jumpol sững sờ mãi mới hiểu ra:

- Không không, ý tôi không phải vậy..x-xin lỗi em.

Tuy đã được bác sĩ thông báo trước về tính cách của Omega trong thời kỳ này sẽ thay đổi nhanh chóng mặt, nhưng hắn vẫn không thể ngờ được cậu lại có thể khó chiều đến thế...

- Nói thật đi anh cố tình đúng không ?

Gun Atthaphan đứng dậy chống nạnh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

- Cố tình gì cơ tôi có biết gì đâu..

Hắn ôm lấy cậu đỡ cậu ngồi xuống sofa.

- Thôi mà, có con đâu phải chuyện xấu gì đâu.

- Nhưng mà tôi sợ đau lắm...

Giây trước còn đang tức tức giận đỏ cả mặt giây sau Gun đã liền rơm rớm nước mắt,mặt méo xệch nhìn anh.

- Không sao đâu mà, chỉ đau như kiến cắn thôi, đau một tí sẽ hết liền, em đừng sợ nha.

Off Jumpol dỗ dành cậu, hắn thích con nít lắm đặc biệt là Gun Atthaphan...

___________

Off Jumpol trở về nhà sau một ngày quay chụp và làm việc mệt mỏi, hắn bước thật nhanh về phòng căn hộ của mình để xem cậu ở nhà thế nào rồi và cũng tiện thể "nạp năng lượng" một chút.

Hắn cúi người lục túi tìm chìa khoá phòng, ngước mắt lên liền chú ý thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng hắn. Khoảng cách vẫn còn khá xa nên vẫn chưa có thể thấy rõ mặt cô ta.

Off Jumpol tiến lại gần.

Cô gái kia nhìn thấy hắn , ánh mặt liền đông cứng lại,giọng điệu phá lên hung hãn, vênh váo quát :

- OFF JUMPOL !

Tâm trạng hắn đang rất phấn khởi chuẩn bị được về nhà, nghe thấy âm thanh này, nét mặt hắn liền thu nụ cười vào.

Cô gái kia vóc dáng cũng không coi là quá đẹp, cùng lắm là khuôn mặt thanh tú được trang điểm tinh xảo. Ánh mắt cô ta rất khó coi, mặt mày cay nghiệt :

- Nếu không biết anh sống ở đây, tôi còn tưởng anh chết lâu rồi đó !

- Cô không biết hay giả vờ không biết vậy ? Hình ảnh của tôi ở trên khắp ti vi , khắp mạng xã hội , tôi là nghệ sĩ nổi tiếng ở đây, làm sao mà tôi có thể chết được ?

Nói xong hắn liền thu tầm mắt không nhìn cô ta nữa, nhẹ đẩy người ả đó ra để mở cửa vào căn hộ.

Cô gái kia lại nói:

- Anh không thấy tôi gọi điện cho anh à ?

Off Jumpol rút điện thoại từ trong túi ra sau đó đưa mắt nhìn cô cười rất dịu dàng:

- À tôi chặn số cô rồi.

Cô ta thấy vậy liền hét lên, âm lượng rất chói tai:

- Chặn số ?! Anh còn dám chặn số tôi sao ? Cả đời này anh phải chăm sóc cho tôi!! Anh phải làm trâu làm ngựa cho nhà tôi!

Tất cả bình tĩnh của hắn nổ tung, máu xộc thẳng lên não, Off Jumpol cố chịu đựng hết sức để không động tay động chân gì đến cô gái đó, hắn mở khoá cửa vào phòng rồi lập tức đóng "rầm" mặc kệ cho ả ta đập cửa ở bên ngoài.

Gun Atthaphan ở trong phòng nghe thấy tiếng động ở ngoài biết rằng hắn đã về, liền chạy ra mà quên cả mang dép.

- Anh về rồi sao ?

- Trời lạnh thế này em không mang dép sẽ bị cảm đó.

Hắn tiến lại gần bế cậu đặt lên sofa, về nhà gặp cậu mọi muộn phiền trong lòng hắn cứ như được xua tan đi hết vậy...

Off Jumpol thầm nghĩ trong lòng:

"Không biết Irin đang cố bày trò gì đây?"

Hết chap 6.

Tui lặn lâu quá chắc mấy bà quên hết cốt truyện rùi =))))

Dạo này tui làm gì cũng hong thuận lợi hết chơn . Mới đi làm mà muốn từ bỏ ghê nhưng mà nghe năm nay OTP về nên ráng cày 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top