Phiên ngoại




Không dễ dàng gì mới tranh thủ được thời gian, nhân dịp Gun Atthaphan tổ chức triển lãm tranh ở Pháp, Off Jumpol đưa cậu đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết. Lúc ở trên máy bay, Off Jumpol nói với cậu: "Anh sắp xếp mình đi trượt tuyết hai ngày, đi đỉnh Jungfrau* nhé, đặt phòng khách sạn có view thật đẹp, đi xe lửa lên ngắm cảnh cũng được lắm."

*Jungfrau là đỉnh cao nhất trong khối núi cùng tên, nằm tại khu vực Bernese Oberland của Anpơ Bern, nhìn xuống Wengen. Hai đỉnh khác là Eiger cao 3.970 m với mặt phía bắc nổi tiếng của nó và Mönch cao 4.099 m. Jungfrau là đỉnh núi cao thứ ba của Anpơ Bern sau Finsteraarhorn và Aletschhorn.

Gun Atthaphan nhìn bầu trời xám trắng ngoài cửa sổ máy bay, cảm thấy không được lạc quan lắm, "Anh chắc là mình có thể đi trượt tuyết không? Em nghe nói bên đó đang có bão tuyết, mùa này đi không hợp lắm đâu."

Off Jumpol cười: "Không trượt được thì ngắm được, PP chẳng phải bảo chỗ đó có nhiều thứ hay ho cho em muốn ngắm gì thì ngắm à?"

Gun Atthaphan khổ não: "Thôi anh đừng nhắc cậu ấy nữa! Mỗi lần cậu ấy có cao kiến gì thì toàn ngược lại ấy."

Đúng thật là như lời Gun Atthaphan đã nói về PP Krit, và ngài Adulkittiporn dù có hô mưa gọi gió trên thương trường thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được thời tiết ở Jungfrau. Ngày thứ hai sau khi đến Thuỵ sĩ, trời bắt đầu mưa liên tục, sườn đồi thơ mộng bị bao phủ đầy mây đen, dù là trên núi hay dưới hồ, trừ sương mù ra thì chẳng thấy được gì đẹp đẽ cả. Băng giá và tuyết lạnh như một chiếc khăn khổng lồ nối đỉnh núi và bầu trời lại với nhau, nhiệt độ giảm xuống độ âm như thể đóng băng tất cả trong tầm mắt.

Tuy đã biết trước phần nào nhưng lòng vẫn không tránh khỏi thất vọng, Off Jumpol đặt phòng tổng thống ở một khách sạn trên sườn núi. Từ đây vốn có thể thấy được quan cảnh Interlaken*, nhưng bây giờ sương mù ngày càng dày đặc, ngoài cửa sổ sương khói bao quanh.

*Interlaken là một đô thị ở huyện Interlaken trong bang Bern, Thụy Sĩ, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bernese Oberland.

"Người ta gọi Interlaken là the eyes of God. Bây giờ thì có vẻ như God muốn che mắt chúng ta rồi." Gun Atthaphan thở dài: "Mà thôi đi, có lẽ Ngài cũng có một kế hoạch riêng của mình, khi đóng lại một cánh cửa này, sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho chúng ta."

"Rõ ràng dự báo thời tiết nói không có mưa..." Off Jumpol nhíu mày, chuyến du lịch này đúng là nát bét, "Biết thế mình nên đi Brazil, hoặc đi Tahiti* nhảy dù, mai anh sẽ báo người trả phòng rồi mình xuống núi, vẫn kịp thời gian."

Tahiti là hòn đảo lớn nhất của , nằm ở phía nam . Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của .

Gun Atthaphan quay người qua, tựa người lên cửa sổ, đưa tay kéo Alpha đến trước mặt, ngón tay chậm rãi cởi nút áo sơ mi của anh nói: "Không kịp rồi..."

Off Jumpol chưa kịp phản ứng, đã bị Gun Atthaphan ôm eo hôn, cửa sổ sau lưng đang mở, ngọn gió lạnh giá thổi theo hơi nước đọng trên mặt cậu, khiến cho phản ứng của cơ thể càng thêm mãnh liệt.

Off Jumpol đưa tay cởi áo cậu, tiếp đó ôm cậu lên giường, thấp giọng nói: "Đừng đứng đây, sẽ lạnh lắm...sao tự dưng lại..."

Anh cất lời, chợt ngửi được mùi cam thơm, gương mặt Omega đỏ bừng đang chăm chú nhìn mình, trong khoảnh khắc anh hiểu ra tất cả: "Kỳ phát tình? Sao lại vừa khéo vậy?"

"Chắc là lạnh quá, nó đến để sưởi ấm cho em..." Nhiệt độ cơ thể của Gun Atthaphan tăng lên rất nhanh, không nhịn được vặn vẹo người, "Tại Papii đặt sai chỗ đó, phải bồi thường cho em đàng hoàng mới được."

Off Jumpol cười, cúi đầu hôn cậu, hỏi: "Muốn Papii bồi thường thế nào đây?"

Gun Atthaphan bị anh cởi sạch trơn, ngón tay cậu hư hỏng mân mê trên những đường cơ bắp của Off Jumpol, tuy cơ thể đã chẳng còn mấy sức lực, nhưng vẫn rất tỉnh táo trả lời: "...Bồi thường phải có thành ý một chút."

"Papii có khi nào mà không có thành ý đâu." Off Jumpol hơi quỳ lên, chậm rãi cắm vào, vừa chuyển động vừa thì thầm bên tai cậu: "Đây là một cánh cửa khác Thượng Đế mở ra cho chúng ta sao?"

Mặt Gun Atthaphan đỏ rực, bị anh cắm rút liên tục chỉ có thể phát ra tiếng ưm a. Kì phát tình của cậu kéo dài liên tục ba ngày, vừa hay đúng với số ngày hai người ở Jungfrau, mãi đến khi xuống núi, Gun Atthaphan chỉ cảm thấy eo nhức chân nhũn, đầu óc chỉ toàn những cảnh nóng bỏng khi ở trên núi.

Sau khi về nước chỉ kịp nghỉ ngơi một ngày, Gun Atthaphan lại tranh thủ tổ chức tiếp các buổi triển lãm tranh, sau đó cậu bay đi Brussels rồi Amsterdam, mãi đến khi Off Jumpol đi Hà Lan đón cậu thì hai người đã hơn một tháng không gặp mặt nhau.

Buổi tối, lúc trên máy bay về nhà, Off Jumpol nhìn thấy mặt cậu đầy vẻ mệt mỏi, người gầy đi rất nhiều so với khi ở Thuỵ Sĩ, đau lòng cực kì.

Về nước rồi Gun Atthaphan cũng chỉ có hai ngày nghỉ ngơi, Off Jumpol muốn cậu nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa nhưng Gun Atthaphan vẫn kiên quyết theo kế hoạch đã định, Off Jumpol hết cách cũng đồng ý nhưng có điều kiện cậu phải đi kiểm tra sức khoẻ trước, để tránh đi xa lại đổ bệnh không ai chăm sóc.

Thật sự hai năm nay, hai người cũng đã chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về chuyện con cái nữa, việc kinh doanh của gia tộc Adulkittiporn ngày càng lớn mạnh, Off Jumpol là cổ đông mạnh nhất của tập đoàn, nắm quyền tuyệt đối, dù anh có thiên vị Gun Atthaphan đến mức độ nào cũng chẳng ai dám nói ra nói vào. Chỉ là, không ngờ, lần đi kiểm tra sức khoẻ này, bác sĩ lại đem đến cho hai người một bất ngờ.

"Đây là,...là gì?" Gun Atthaphan cầm phiếu kết quả trên tay, như không dám tin vào mắt mình.

"Bây giờ còn hơi nhỏ, phải một thời gian nữa mới có thể thấy được mầm thai và tim thai, nhưng từ các chỉ số thì đã được bốn tuần tuổi rồi." Bác sĩ đưa báo cáo kết quả cho hai người xem, cười nói: "Chúc mừng hai người, cố gắng bao lâu cuối cùng cũng được đền đáp rồi, tuần sau nhớ đến tái khám nhé."

Hai người cầm tờ kết quả, nhìn nhau, không nói nên lời, mãi đến khi nắm tay nhau đi về, ngồi vào trong xe, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim của nhau đang đập.

Lúc này, anh nghe thấy Gun Atthaphan lẩm bẩm: "Một cánh cửa khác..."

Off Jumpol nghe không rõ, quay đầu hỏi cậu: "Gì cơ?"

"Một cánh cửa khác, Interlaken, anh còn nhớ không? Lúc đó em nói Chúa cũng có một kế hoạch riêng của mình." Khoé miệng Gun Atthaphan mấp máy, giọng cậu có hơi run run: "Ngài thật sự cho chúng ta một cánh cửa khác."

Gun Atthaphan vốn còn sẽ tiếp tục triển lãm ở sáu nước nữa, nhưng bây giờ chẳng cần Off Jumpol phải ra mặt, tự cậu cũng chủ động liên lạc với bên tổ chức tạm dừng. Hai người kết hôn bốn năm mới có con, cả cậu lẫn anh đều không ngờ ngày này lại đến bất ngờ như vậy, cứ không biết phải làm thế nào. Mãi cho đến tháng thứ ba, bác sĩ đã phải xác nhận đi xác nhận lại với Off Jumpol là tất cả những chỉ số đều rất rõ ràng, đây là một đứa bé cực kỳ khỏe mạnh, hai người mới thực sự có cảm giác mình sắp được làm ba.

Tuy đã được bác sĩ thông báo trước, nhưng tính cách Omega trong thời gian mang thai thay đổi nhanh một cách chóng mặt, Gun Atthaphan cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày mắc chứng "thèm hơi" đến mức độ này, sự dựa dẫm và làm nũng với Off Jumpol tăng lên level vô cực. Ban ngày bận việc còn đỡ, cứ đến đêm là dính lấy không rời, Off Jumpol đã cố gắng hết sức sắp xếp các công việc nào làm được ở nhà là đem về nhà tối làm, họp thì cũng là họp online ở phòng sách. Nhưng cứ y rằng mỗi khi họp xong mở cửa, đã nhìn thấy em bé nhà mình mặt méo xệch, dép chẳng thèm mang đứng ngoài cửa, trông cậu đáng thương cứ như vừa gây ra lỗi lầm gì không thể tha thứ được vậy.

"Em sao thế? Không phải đang ngủ sao...lại không đi dép mà chạy lung tung rồi, chờ anh một chút." Off Jumpol đau lòng, ôm cậu vào phòng khách, để cậu ngồi lên ghế, quay người muốn đi lấy dép cho cậu thì đã bị nắm áo, không cho đi.

"Anh đừng đi mà!" Gun Atthaphan nắm chặt áo anh không chịu buông: "Bé không muốn ở một mình."

Đối với sự bất an vô lý này của cậu, Off Jumpol vừa bó tay lại vừa ấm lòng, anh cúi người hôn cậu một cái, nói: "Em có ở một mình đâu, có em bé Mon ở cùng em mà."

Ai ngờ câu nói nay lại làm cho mặt cậu biến sắc, sau đó quăng tay Off Jumpol ra: "Anh gọi ai là em bé đó hả?"

Off Jumpol sững sờ, mãi mới hiểu, anh dở khóc dở cười nhận sai: "Anh sai rồi, anh sai rồi, em là em bé, chỉ có mình em là em bé Gun thôi. Nhóc con làm em khó chịu, làm em tức giận kia là em Mon thúi."

Tưởng rằng như thế là xong, nhưng cậu nghe xong, mắt chợt trừng to, cậu cự lại: "Cái gì em Mon thúi? Con còn chưa ra đời anh đã không thích nó rồi, anh không thích nó thì không thích tôi luôn đúng không?"

Cậu nói xong, Off Jumpol muốn cạn lời, Gun Atthaphan như con mèo xù lông, ôm không cho, đụng cũng không được, cuối cùng Off Jumpol phải dùng kĩ năng "mặt dày dát vàng" tích cóp hơn 30 năm mới miễn cưỡng được ngủ trên giường.

Mỗi ngày của ngài chủ tịch Adulkittiporn trôi qua cứ như phim sinh tồn, cứ sợ tới sợ lui mình lỡ tay lỡ mồm cái gì sẽ chọc giận bé Gun nhà mình.  Khó khăn lắm mới qua được giai đoạn pheromone không ổn định, đến tháng thứ 6, Gun Atthaphan lại bắt đầu kiếm chuyện khác báo anh.

"Bác sĩ nói rồi, được." Gun Atthaphan ngồi trên giường, cậu mắc áo ngủ nhưng không cài cúc, khi mang thai trừ bụng có to lên thì người cậu vẫn rất gầy, xương quai xanh rõ ràng, làn da trắng nõn mịn màng, cậu nhìn anh, dỏng môi lên nói: "Lời bác sĩ nói sao anh không chịu nghe?"

"Không phải anh không nghe nhưng mà...em nghe lời anh được không? Ngoan." Off Jumpol đau hết cả đầu, chỉ có thể dỗ dành, "Chờ em sinh xong rồi thì muốn làm gì thì làm nhé, bây giờ làm, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"

Gun Atthaphan không thèm nghe, quay phắt mặt đi.

Điện thoại của Off Jumpol chợt vang lên, là Jason gọi, anh ta đang ở Estonia bàn một hợp đồng cho Off Jumpol. Anh giơ điện thoại lên cho cậu nhìn, giải thích: "Giờ này cậu ta gọi chắc chắn là có việc gấp, anh ra ban công nghe nhé. Không đi khỏi phòng, để em có thể nhìn thấy anh."

Gun Atthaphan trề môi: "Chỉ nhìn thôi thì có tác dụng gì chứ..."

Off Jumpol cứng họng, nhưng vẫn hôn cậu một cái, pheromone rất nồng, ngọt như mật, anh khó khăn hít thở. Omega khi mang thai rất khao khát pheromone của Alpha, không chỉ tiếp xúc bên ngoài, còn cả rót vào bên trong, thế nên cứ không tự chủ tản mùi của mình ra hấp dẫn Alpha.

Off Jumpol đi ra ban công, đứng trong gió lạnh nghe Jason báo cáo tình hình, 15 phút sau cơ thể mới miễn cưỡng bớt nóng, Off Jumpol kết thúc cuộc gọi chuẩn bị quay lại phòng với "nóc nhà" của mình.

Ai ngờ vừa vào đã thấy Gun Atthaphan đã cởi cái áo ngủ lúc nãy ra rồi, cậu đang khoác áo hawaii của anh.

Off Jumpol cảm thấy bao công sức phơi gió của mình nãy giờ công cốc hết.

Bên gối để một quyển Don Quijote, Gun Atthaphan dựa lên đầu giường cười: "Không cho em làm chuyện khác, thế muốn nghe đọc truyện đường không? Qua đây đọc cho em với bé Mon nghe nào, xem xem trình độ tiếng Tây Ban Nha của anh còn tốt không."

Off Jumpol nhìn thấy cái cổ trắng ngần và hai điểm hồng ẩn hiện dưới lớp áo thì khô khốc cả họng, anh nằm xuống đọc được mấy câu, một bàn tay hư hỏng đã bắt đầu vuốt ve nơi đó của anh. Off Jumpol cũng nhịn mấy tháng rồi, hôm nay là giới hạn, không thể chịu nổi nữa.

Anh quăng sách qua một bên, vừa cởi áo của cậu, vừa thì thào bên tai Omega: "Ngoan nào, anh sẽ làm chậm một chút, không được đòi hỏi thêm..."

Cái cổ xinh đẹp của Omega ngửa ra sau, lúc bị cắm vào, người sướng đến mức co quắp cả ngón chân, cậu cũng không biết mình đang nói gì: "...Sâu nữa...mạnh nữa..."

Off Jumpol cắn răng nói: "Không được, em cố chịu một chút. Còn đòi hỏi nữa thì khỏi làm."

Anh cứ giữ nguyên tốc độ mà chậm rãi cắm rút, mắt Gun Atthaphan đã đỏ lên, giọng nói run run, "Tại sao không làm...có phải anh, chê em bây giờ xấu xí không?"

Lời nói này làm tất cả nghiêm khắc của Off Jumpol tan hết, anh thấp giọng nói: "Bé hư này, bây giờ trong đầu anh chỉ muốn làm chết em thôi, em không cả nhận được anh cứng thế nào hả? Thật sự là chiều hư em rồi mà..."

Nói là nói như vậy, nhưng anh vẫn rất dịu dàng, di chuyển nhưng vẫn không quên giúp cậu đỡ bụng đỡ eo. Trong đầu Off Jumpol chợt có một suy nghĩ, còn hơn bốn tháng nữa mới thoát khỏi kiếp nạn này, từ đây đến đó Gun Atthaphan không biết lại còn bày ra thêm những chuyện gì báo anh tiếp nữa.

Alpha nào cũng đều phải khổ cực thế này khi vợ mang thai sao? Hay chỉ có mỗi bé của anh mới thế nhỉ...

Cuối cùng cũng làm xong, Off Jumpol ôm người đã ngủ mê mệt vào bồn tắm, cẩn thận ôm Omega vào lòng, mỉm cười, hôn lên mặt cậu một cái, anh thì thào như nói cho cậu nghe, lại như trả lời cho câu hỏi của mình.

"Dù sao thì mặc kệ em có như thế nào đi nữa, anh cũng đã quen cưng chiều em rồi, bây giờ không cưng chiều đến cuối đời thì còn có thể làm được gì khác chứ?"

---

Chi (chưa kịp gánh trách nhiệm gia tộc, đã chịu kì thị trong gia đình) Mon =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top