9.

Sân golf cũng không xa, cách nhà Off Jumpol tầm 4-5 cây số, trên đường đến Oabnithi có gửi tin nhắn đến, Gun Atthaphan mới biết sân này là của nhà Wiwattanawarang. Tuy cậu chưa đến bao giờ nhưng nghe nói là một nơi khá riêng tư và không có quá nhiều người.

Mưa cả đêm hôm qua, nên không khí sáng nay trong lành cực kỳ, Gun Atthaphan đi theo Off Jumpol vào trong. Trên cỏ vẫn còn đọng nước, vốn định sẽ đi bộ nhưng Off Jumpol thấy thế lại gọi nhân viên lái xe đến. Sau khi cả hai đã lên xe, anh hỏi Gun Atthaphan: "Em thích chơi môn này không?"

Gun Atthaphan thành thật đáp: "Cũng không thích lắm, nhưng ba em vì chuyện làm ăn rất thường dẫn em đi chơi golf. Em thấy môn này chẳng thú vị gì hết, chắc do em đánh dở nên đánh mới thấy không vui."

Off Jumpol nói: "Không sao, lát nữa anh dạy em."

Nói được mấy câu, xe đã dừng lại từ từ, Gun Atthaphan thấy Oabnithi ở trước mặt vẫy tay với hai người, có thêm một nữ Omega đứng bên cạnh anh ta, dáng người rất đẹp nhưng vì đội mũ lưỡi trai khá thấp nên nhìn không rõ mặt.

Oabnithi vậy mà dẫn theo một Omega xuất hiện trước mặt mình, Gun Atthaphan có hơi ngạc nhiên, nhưng cậu thấy nhẹ nhõm đi nhiều, có lẽ là vì mình sẽ không còn là mục tiêu để anh ta nhắm vào. Ấy vậy mà một giây tiếp theo, trong lòng cậu lại bắt đầu xem thường chính mình, chẳng lẽ là vì mới ở chung với Off Jumpol mấy ngày nay mà cậu đã sinh ra cảm giác ngôi sao, ảo tưởng mình được mọi người đều yêu thích?

"Ngài Adulkittiporn, Gun, để tôi giới thiệu một chút, đây là Jing Jing, cô ấy đánh hay lắm nhé, lần nào tôi cũng là người thua." Oabnithi cười nói với Omega kia: "Jing Jing hôm nay phải biểu hiện cho tốt đấy, phải để ngài Adulkittiporn chơi thật vui."

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, đi đến gần bên Off Jumpol, chào hỏi: "Chào ngài Adulkittiporn, nghe danh ngài đã lâu, không ngờ ngài còn trẻ như vậy, trên thương trường xuất sắc, ngoài đời thì lại quá đẹp trai."

Đã đến mức này, nếu không nhìn ra thì chắc chắn là đồ ngốc. Nhưng Gun Atthaphan không ngờ rằng Omega mà Oabnithi mang đến kia không phải là của anh ta, mà là chuẩn bị cho Off Jumpol.

Cậu còn chưa nói gì, Oabnithi đã tự nhiên đi về phía cậu, giống như chia thành hai đội vậy.

Jing Jing bên kia vẫn cười nói với Off Jumpol, trên bãi cỏ xanh, hai người trông hơi trái ngược, Gun Atthaphan nhìn thấy vẻ mặt Off Jumpol dần thay đổi. Oabnithi cũng đã đến bên cạnh cậu, nói: "Gun, em ít khi chơi golf nhỉ, để anh dạy em. Chơi dễ lắm, tay em chỉ cần thả lỏng, sau đó...."

"Đánh golf thôi mà, mọi người cứ chơi cùng, cần gì làm mỗi tôi vui." Off Jumpol lạnh lùng lên tiếng, anh nhìn Oabnithi: "Trên đường đến đây tôi đã dạy em ấy rồi, em ấy mới học chơi, đừng đổi nhiều cách dạy, em ấy sẽ rối, có đúng không Gun?"

Gun Atthaphan ngẩng đầu, nhìn Off Jumpol, khoé miệng cười lên: "Dạ."

Oabnithi nghe xong thì sững sờ, nhìn Off Jumpol rồi nhìn Gun Atthaphan, trong mắt có chút khó hiểu, anh ta kinh ngạc, dường như đã đột nhiên phát hiện ra điều gì đó khó tin.

So với anh ta, Jing Jing lại rất bình thường, cô thường chơi golf với những vị khách giàu có, trong số đó người lạnh lùng như Off Jumpol cũng không ít. Thế nên đánh tiếng: "Tôi vốn còn định bảo hay để tôi dạy cậu Poonsawat chơi cơ, nếu đã được ngài Adulkittiporn tận tay hướng dẫn thì quý hoá quá rồi, chắc chắn là cực tốt. Cậu Wiwattanawarang, chúng ta bắt đầu nhé, đánh par được không?"

Oabnithi có hơi không biết làm sao, nghe Jing Jing nói thì gật đầu, cười ngượng: "Cũng được, ngài Adulkittiporn, ngài phát bóng nhé."

Off Jumpol hơi ngẩng lên, cầm gậy, nhìn Gun Atthaphan đang đứng yên tại chỗ, gọi cậu: "Gun lại đây, anh dạy em phát bóng."

"Các anh muốn đấu thì đấu đi ạ, em đứng xem thôi, lát mình ra sân luyện sau."

"Không sao đâu." Off Jumpol nắm cổ tay cậu, kéo người đến bên mình. Cánh tay anh từ phía sau vòng ra nắm lấy tay cậu, giúp cậu nắm chặt gây: "Em lấy cột sống làm tâm, lúc xoay người thì bắt đầu tác động từ tay, tăng sức từ từ. Thử xem nào."

Anh ôm Gun Atthaphan từ đằng sau để khi xoay eo cậu có thêm lực, Gun Atthaphan chơi golf không tốt lắm, lúc đánh trông hơi giống như đánh bóng chày. Nhưng đường phát bóng chạy theo vòng cung đẹp mắt kia khiến Off Jumpol cười vỗ tay.

Thấy anh vỗ tay, Oabnithi và Jing Jing cũng phải vỗ tay theo, làm Gun Atthaphan xấu hổ chết đi được, cậu quay đầu nhìn anh nói: "Anh đừng vỗ tay mà, bóng bay đi đâu em còn không biết ấy, em chơi kém lắm, anh đừng làm vậy, em phân tâm."

Off Jumpol cười: "Luyện nhiều thì giỏi thôi, đến chơi giải trí thôi mà, đâu ai bắt em nghiêm túc vậy đâu chứ, đúng không cậu Wiwattanawarang?"

Oabnithi nhìn cằm Off Jumpol đặt trên vai Gun Atthaphan, đầu óc choáng váng, nhưng anh ta không thể không cười, khó khăn lắm mới nói được: "Phải, ngài Adulkittiporn nói đúng, chơi giải trí thôi mà."

Thoạt đầu, Gun Atthaphan khá mơ hồ trong việc đánh thế nào cho được điểm, thế nên cậu chỉ đánh có hai lần. Nhưng Off Jumpol thì rất quan tâm, thời tiết đã dần ổn hơn, mặt trời treo trên bầu trời, anh vòng tay qua eo Gun Atthaphan dạy cậu nhắm lỗ ở cự ly gần. Giữa hai người dường như chẳng có rào cản nào cả, môi anh dán vào tai cậu từ từ hướng dẫn: "Nhắm vào lỗi rồi nhẹ nhàng đẩy gậy về phía trước. Các cơ phải căng, cánh tay em sẽ dùng để điều khiển phương hướng. Đừng nghĩ nhiều, nó sẽ vào lỗ thôi."

Nói xong, anh nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, sờ sờ cổ tay Gun Atthaphan như khích lệ, nhìn cậu chăm chú nghiêng người, lắc cổ tay một cái, bóng theo một đường vòng cung hơi cong trên mặt cỏ, rồi vào lỗ gọn gàng.

"Giỏi lắm." Off Jumpol hài lòng khen ngợi, lại rất tự hào, "Em tập thêm vài lần nữa, không chừng sau này anh cũng sẽ thua em."

Đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan tự mình đánh được bóng vào lỗ, cậu cảm thấy rất vinh quang, sau khi chắc chắn bóng đã vào lỗ rồi, cười toe hào hứng quay đầu nói với Off Jumpol: "Vào lỗ thật rồi kia anh!"

"Sao không chứ, đã nói em là thiên tài mà." Off Jumpol tiếp: "Lát nữa đánh gậy dài, cũng thế nhé."

Nụ cười Gun Atthaphan rạng rỡ như mặt trời, cậu đổi gậy bảo: "Đi thôi, sang lỗ tiếp theo thôi."

Vẻ mặt của cậu, làm Off Jumpol khi nhìn thấy có một cảm giác rất an lòng, xinh đẹp, trong sạch, sáng ngời, ngây thơ.

Off Jumpol nhìn qua Oabnithi, bảo: "Chúng tôi xong lỗ này rồi, đi trước nhé. Cô cậu đánh xong thì đi xe qua cho nhanh."

Oabnithi bất đắc dĩ cười, gật đầu: "Vâng, ngài Adulkittiporn, chúng tôi sẽ qua ngay."

Lỗ này không xa lắm với lỗ khi nãy, Off Jumpol không giao gậy cho caddie* mà tự cầm cho cả mình lẫn cậu, Gun Atthaphan vẫn còn đang phấn khích sau lỗ đầu tiên, cậu nói cho Off Jumpol nghe về cảm giác khi mình chạm vào bóng. Off Jumpol đáp lại từng câu một bằng giọng điệu vừa kiên nhẫn vừa chiều chuộng.

caddie, nhân viên kéo bao gậy hay làm "két" là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf

Sự cưng chiều của Off Jumpol dành cho Gun Atthaphan khiến Oabnithi tức nghiến răng, bàn tay anh ta cầm chặt gậy, phát run. Jing Jing ở bên cạnh đã hiểu ra bảy tám phần, cười nói: "Nói thật lúc tôi nghe bảo vị hôn thê của anh ta qua đời, mọi người đều đoán già đoán non xem ai sẽ là người tiếp theo trúng thưởng, tôi cũng tự thấy mình không tồi, cơ mà hình như đã hết vé."

"Cô có ý gì?" Oabnithi nhíu mày, muốn hút thuốc nhưng ở đây không cho hút, thế là bực tức cầm gậy vút mấy cái vào không khí, "Tự dưng nhắc đến chuyện này là sao? Ý cô là Gun với anh rể em ấy là kiểu quan hệ đó sao?"

Jing Jing đáp: "Bây giờ không phải nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ thế thôi. Tôi nghe người ta nói, Off Jumpol là một người lạnh lùng khó gần, bình thường muốn mời được anh ta đi đâu không phải chuyện dễ. Vậy mà hôm nay anh hẹn được anh ta ra chơi golf, tôi còn tưởng nhà Wiwattanawarang các anh bản lĩnh máu mặt chứ, ai dè..."

Oabnithi cãi lại: "Không thể đâu, cô không hiểu Gun, em ấy là người có lòng tự trọng rất cao, muốn em ấy và anh rể mình thành kiểu quan hệ...đó đó. Tôi tin em ấy sẽ không đồng ý."

"Cũng không hẳn là vì lợi ích gia tộc thôi đâu, tôi nghĩ anh ta thích cậu ấy thật, trong mắt anh ta vốn không có chỗ cho bất kỳ ai, vậy mà hôm nay lại quan tâm ân cần người khác như vậy." Jing Jing nói xong, cười ha ha sửa vành mũ: "Anh Wiwattanawarang, anh có gấp cũng vô dụng thôi. Hồi đi học anh không chịu theo đuổi người ta, bây giờ thì độ khó của game đã khó hơn nhiều lắm rồi ha."

"Cô nói gì đó, ai gấp?" Oabnithi nghe mấy lời cà khịa, nhăn mày: "Đánh nhanh đi, đánh xong còn sang kia, đừng để ngài Adulkittiporn chờ."

Jing Jing chỉ chỉ bóng dưới dất: "Anh đánh hỏng hết bóng của tôi rồi, còn nói không gấp?"

"....." Oabnithi bị xát muối hết lần này đến lần khác, tức giận gào lên: "Tôi không tin, tôi chỉ là không có nhiều tiền bằng Off Jumpol thôi, nhưng mặt khác tôi đều không thua kém. Được rồi, đi thôi, cứ nghĩ đến hai người kia ở riêng cạnh nhau là tôi sẽ khó chịu không tả nổi."

Khi Oabnithi và Jing Jing đến, Off Jumpol và Gun Atthaphan đã lại rời đi. Họ đã đánh xong 18 lỗ, chỉ còn lại caddie nói với Oabnithi: "Ngài Adulkittiporn nói hôm nay ngái ấy đánh không tốt nên không muốn chơi nữa. Để hôm nào có hứng lại sẽ hẹn cậu Wiwattanawarang đấu trận khác."

Oabnithi ngơ người, không ngờ lại không kịp, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Gun Atthaphan, chuông reo mấy tiếng xong bị ngắt.

Thực ra thì sau khi cậu Gun Atthaphan tràn đầy tham vọng tự tin lốp một cú thật xa, thì bóng bay luôn xuống nước, sự hào hứng nãy giờ của cậu phút chốc tan tành. Cậu bĩu môi bảo không chơi nữa, để Off Jumpol tiếp đi.

Off Jumpol vốn dĩ chẳng có hứng thú với môn thể thao chán phèo này, mục đích chính của anh hôm nay là làm cho Gun Atthaphan vui vẻ. Cậu đã vui vẻ rồi tự nhiên anh cũng chẳng thèm ở lại đây tiếp. Thế là dặn dò caddie xong anh dẫn người rời đi. Đến lúc Oabnithi đến nơi đã chẳng thấy bóng dáng người đâu.

Về phần Gun Atthaphan, hôm nay khi nhìn thấy Oabnithi chuẩn bị Omega cho Off Jumpol, ấn tượng của anh ta trong cậu bỗng giảm đi mấy phần, người anh vui vẻ tốt bụng ngày nào thoáng cái trở thành một kẻ xảo quyệt đạo đức giả. Thấy anh ta gọi đến, cậu không do dự dập máy luôn.

"Ngày mốt khai giảng rồi, lát nữa về nhà em tự chọn xe đi học nhé. Ferrari em thích không? Hay muốn dáng thấp thì có Maserati."

Gun Atthaphan từ chối ngay: "Không cần đâu, trường gần nhà mà, em đi xe đạp cũng được, anh mà cứ bắt em lái xe của anh là em ở trường luôn đấy."

Off Jumpol có hơi không biết làm sao: "Anh đâu có bắt buộc em, nhưng mà mấy hôm thời tiết xấu hay em phải mang giá vẽ theo thì đi xe đạp bất tiện lắm."

Vấn đề này có vẻ khó thuyết phục đây, lúc dừng đèn đỏ, Off Jumpol quay mặt qua, nghiêm túc nhìn cậu. Gun Atthaphan cũng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sáng của anh, giống như bị thôi miên, cậu nói: "Hôm nào như thế thì anh đón em được không ạ?"

Nói xong, Gun Atthaphan cũng tự mình ngạc nhiên, còn chưa kịp chờ người kia nói gì, tim cậu đã đập loạn cả lên.

Còn Off Jumpol thì bị câu nói của cậu làm đơ người, những phân tích anh vốn đã chuẩn bị nói cho cậu nghe như nghẹn lại, dường như anh cũng chưa bao giờ ngờ Gun Atthaphan sẽ có một ngày ỷ lại vào mình. Một chút ngạc nhiên một chút vui mừng lấp lánh trong mắt anh, cả giọng nói cũng thế: "Đ...được, thế em khỏi lái xe. Anh đưa đón em, lúc nào cũng được."

Hai người cùng nhìn nhau, Gun Atthaphan lại ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, hơi đăng đắng lại như có một chút cồn hoà vào hơi thở ấm áp của người đàn ông trước mặt đây, ánh mắt cậu bất giác chuyển động trên người Off Jumpol, cậu biết mình rất sỗ sàng nhưng lại không muốn rời mắt đi.

Gun Atthaphan giờ phút này rất tỉnh táo, không có những kí ức xưa cũ chồng chéo hay một ý thức mơ hồ nào, cậu nhận thức được rõ ràng nhịp tim mình đang đập không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top