7.


Thái độ nghiêm túc của Off Jumpol làm cho Gun Atthaphan không biết phải trả lời lại như thế nào, cậu 'vâng' một tiếng rồi lấy một con cua, dùng đồ kẹp cắt cua ra, cúi đầu ăn.

Hai người trên biển chơi đến chiều mới quay về đất liền, lúc lên bờ thuyền trưởng còn nhiệt tình vẫy tay với Gun Atthaphan, bảo là rất mong chờ sẽ gặp lại cậu.

Sau khi lên xe Off Jumpol nói địa chỉ cho tài xế, Gun Atthaphan không biết đó là đâu, nhưng chắc chắn không phải địa chỉ nhà.

Off Jumpol quay qua nói với cậu: "Em với Charles cũng hợp nhau nhỉ."

Gun Atthaphan ù ù cạc cạc nhìn anh: "Charles là ai ạ?"

"...tay thuyền trưởng lúc nãy chứ ai." Off Jumpol nhíu mày, giống như là gặp chuyện gì đó không vui lắm. "Em chỉ toàn lo nói chuyện với người ta, người nhà gọi em cái gì em cũng không biết."

Gun Atthaphan ngại ngùng cười, cậu đánh trống lảng, hỏi: "Giờ mình đi đâu vậy anh?"

Off Jumpol đáp: "Đi mua quần áo?"

Gun Atthaphan: "......"

"Sao lại mua quần áo cơ? Đồ em mặc là đồ mới mua mà." Cậu nhìn Off Jumpol, dường như hiểu ra gì đó, "À, là em đi mua với anh đúng không?"

"Đúng rồi đó, buổi tối anh có đặt chỗ ở nhà hàng rồi, mặc quần cụt đi vào lại chả đặc biệt quá ấy." Off Jumpol liếc liếc chiếc đồng hồ 20 triệu trên tay, nói tiếp: "Giờ này đường về nhà tắc lắm, đi mua một bộ mới mặc luôn sẽ tiện hơn."

Theo địa chỉ anh nói, tài xế dừng xe trước một cửa hàng Balmain, nhân viên dường như đã biết trước có khách quý lẹ làng đón tiếp. Quản lý của cửa hàng đích thân ra giới thiệu những mẫu mới nhất của mùa tới, Off Jumpol liếc qua một lượt rồi gật đầu: "Lấy hết đi, chọn cho tôi một bộ đơn giản chút để thay ngay, còn lại thì gói lại gửi về nhà."

Balmain là một hãng thời trang cao cấp của Pháp được thành lập bởi Pierre Balmain vào năm 1945.

"Dạ vâng, mời anh đi cùng tôi sang bên này ạ."

Gun Atthaphan còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị cô quản lý Beta nhiệt tình kéo vào phòng thử đồ. Bên trong có sẵn áo sơ mi và quần tây, cùng một đôi giày da kèm tất trắng. Cậu đoán, nhà hàng mà Off Jumpol đặt tối này là nhà hàng đạt tiêu chuẩn Michelin, phải ăn mặc cho chỉnh tề mới được vào.

Sau khi thay xong, cậu mở cửa đã nhìn thấy Off Jumpol ngồi bên ngoài chờ cậu, anh nhìn lên, đôi mắt rất sáng.

"Đẹp lắm." Anh nói, "Nhìn em giống như hoàng tử."

Gun Atthaphan quay người nhìn vào gương, bộ vest đen với đường cắt may độc đáo, gương mặt cậu xinh đẹp, trẻ trung, khí chất quyền quý. Quần tây được cắt may cực kỳ vừa vặn với cậu, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon, đúng như lời Off Jumpol nói, giống như một hoàng tử vậy.

Từ nhỏ cậu đã nghe rất nhiều người khen ngợi rằng mình rất đẹp, thế nên cũng thấy không có gì lạ, cậu nhún vai: "Người đẹp vì lụa thôi, anh rể chưa thay đồ ạ?"

Quản lý mang một bộ khác theo size của Off Jumpol đến, anh đứng lên nhận lấy rồi vào phòng thay.

Khi anh thay xong bước ra cậu nhìn thấy chỉ là một sự kết hợp đơn giản của áo sơ mi trắng và vest đen, nhưng trông anh cao quý như một vị thần.

Gun Atthaphan thoáng chốc không biết có phải mình bị ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy đồ hai người mặc dù chả có điểm gì tương đồng nhưng lại rất giống đồ đôi.

Thay quần áo xong, Off Jumpol bảo cậu đi thôi, rồi dẫn người ra khỏi cửa hàng, phía sau vẫn là một hàng nhân viên cúi chào lễ phép. Gun Atthaphan biết bộ đồ này chắc chắn sẽ có mặt trong tủ đồ của cậu, thế nên hỏi ngay: "Khi nào mình đi chơi bài với hội bạn anh nữa ạ? Trước khi em nhập học có chơi được không?"

Off Jumpol hỏi: "Sao thế, em thích chơi à?"

"Không phải, hôm nay lại tốn nhiều tiền quá rồi." Gun Atthaphan níu níu ống tay áo, giải thích: "Phải kiếm lại chứ."

Off Jumpol dở khóc dở cười, cái suy nghĩ kiếm tiền thế này sao mà đáng yêu thế, anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu: "Có tấm lòng này là đủ tiền rồi, không cần phải làm thế đâu."

Nhà hàng ở khá gần, Off Jumpol bảo muốn đi bộ qua, ai ngờ đang đi nửa đường thì trời đổ một cơn mưa phùn. Gun Atthaphan thấy cũng không sao nhưng Off Jumpol thì kéo cậu vào dưới một mái hiên, nói: "Chờ anh một chút, anh đi mua dù."

Ngoài những cửa hàng quần áo sang trọng, con phố này chỉ có nhà hàng và khách sạn xếp hạng sao, cửa hàng tiện lợi cũng chẳng thấy đâu cả, Gun Atthaphan nói: "Không sao đâu anh, mưa cũng không lớn."

Bờ vai Off Jumpol đã ướt nước mưa, anh lắc đầu: "Em chờ anh, anh sẽ về ngay."

Thoáng cái anh đã đi rất xa, Gun Atthaphan chỉ có thể đứng tại chỗ chờ anh quay lại. Không khí vì mưa nên ẩm đi rất nhiều, cái nóng bức của cuối hè như được gột rửa, sự mát mẻ mùa thu mấp mé quẩn quanh trên từng ngóc ngách.

Gun Atthaphan lấy điện thoại và tai nghe ra, cậu nhét tai nghe vào tai tìm một bài hát để nghe giết thời gian thì chợt một đôi giày da màu nâu dừng lại trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó đang cầm ô, tiếng nhạc còn chưa kịp phát, đã nghe thấy tiếng mưa càng lúc càng to và giọng nói ngạc nhiên của người đó.

"Gun!" Người kia dường như không ngờ trước cuộc gặp đỡ này, thế nhưng sự vui vẻ đã nhanh chóng thế chỗ cho sự ngạc nhiên, trong mắt anh ta hiện lên ý cười, "Tình cờ quá, sao em lại ở đây?"

Gun Atthaphan cũng không ngờ sẽ gặp được người này, nghĩ đến tin nhắn hôm trước nhận được, cậu hơi thất thần: "Em với anh rể định qua nhà hàng gần đây ăn cơm, trời mưa to nên anh ấy đi mua dù rồi. Còn anh thì sao?"

"Anh cũng định đi ăn trong khu này đấy, em muốn mình đi chung luôn không? Anh tính hỏi em mai có thể gặp không, ai ngờ hôm nay có duyên ghê." Người con trai cũng đi vào mái hiên, để dù xuống hỏi: "Tối nay em ăn ở đâu? Hỏi anh rể em xem đi chung tiện không, có anh với hai người bạn nữa, đông mới vui."

Gun Atthaphan do dự một chốc, chân cậu hơi nhích ra ngoài, trước khi cậu bước ra khỏi mái hiện đã nghe thấy giọng Off Jumpol.

"Gun, em chờ có lâu không?" Off Jumpol che một cái ô màu đen, bên trên là logo của Patek Philippe*. Anh đến gần, dù biết rõ Gun Atthaphan đang đứng dưới mái hiên anh vẫn nghiêng ô về phía cậu, nhướng mắt liếc anh chàng bên cạnh rồi hỏi: "Hai người quen nhau à?"

*Patek Philippe & Co. là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 có trụ sở tại Geneva và thung lũng Joux. Hãng thiết kế sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ, trong đó có những chiếc đồng hồ cơ cực kì tinh xảo.

Gun Atthaphan giới thiệu: "Đây là đàn anh thời đại học của em, Oabnithi, vừa hay gặp nhau ở đây."

Oabnithi chìa tay ra: "Xin chào ngài chủ tịch, nghe danh đã lâu."

"Ừm, xin chào." Off Jumpol cũng bắt tay lại. Nhưng ánh mắt chỉ dịu dàng nhìn Gun Atthaphan, anh hỏi cậu: "Em đói chưa?"

"Không đói lắm ạ."

Oabnithi cười, mở lời: "Tôi vừa hay định hẹn Gun trước khi nhập học gặp nhau, hôm nay lại trùng hợp gặp được em ấy. Nhóm tôi còn 2 người nữa, anh có phiền khi chúng tôi cùng ăn chung không?"

Off Jumpol nghe xong thì cười: "Không sao, Gun chắc cũng muốn được ăn chung với bạn bè mà."

Gun Atthaphan cũng không biết có gì mà cứ cảm thấy sượng sượng sao ấy, mưa mỗi lúc một to rồi, trời cũng tối hơn. Mấy cửa hàng sau lưng Off Jumpol cũng dần bật đèn, trong màn mưa ánh sáng xanh đỏ có vẻ mờ ảo hơn ban ngày nhiều. Còn có cả sự trống trải và cô đơn.

Cậu nói: "Em sao cũng được, anh rể cứ sắp xếp đi."

Off Jumpol cười bảo với Oabnithi: "Vậy cậu cứ hẹn bạn đến đi, ở nhà hàng Bá Tước ấy, đến thì báo tên tôi với phục vụ là được. Trời mưa lạnh tôi sợ Gun sẽ cảm, chúng tôi đi trước."

Oabnithi đáp: "À đúng đúng đúng, để tôi gọi họ, lát gặp."

Đến khi Oabnithi đi qua một bên gọi điện, Off Jumpol giơ tay ôm vai Gun Atthaphan, một tay còn lại của thì anh cầm ô, bàn tay anh rất ấm, cậu có thể cảm nhận được độ ấm đó qua lớp áo sơ mi, cậu nghe anh thấp giọng hỏi mình: "Có lạnh không?"

"Không ạ, trời mưa thế này mát hơn ban ngày nhiều." Gun Atthaphan đi theo anh về phía trước, thấy đèn giao thông nhấp nháy, băng qua con đường lát đá xám xanh, thấy Off Jumpol không nói gì, cậu có hơi thấy lạ, hỏi: "Anh rể, anh sao thế?"

Off Jumpol nói: "Không có gì, anh đang nghĩ chuyện lúc nãy thôi. Oabnithi đó với em khi còn học đại học thân nhau lắm sao?"

Gun Atthaphan suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, hồi đó anh ấy là tay trống trong ban nhạc còn em là hát chính, nên tính ra thân hơn những người khác."

"Tình bạn học đường là đáng quý nhất đấy. Trước giờ ít nghe em kể chuyện ở trường, xem ra cậu ta đối xử với em cũng không tệ nhỉ." Gun Atthaphan cười nhẹ một tiếng, giống như rất hài lòng: "Thế anh đúng là nên mời cậu ta một bữa ra trò rồi, cảm ơn người ta cho đàng hoàng."

Gun Atthaphan nói: "Cũng không cần khách sáo vậy đâu anh." Nói tới đây cậu chợt không biết phải nói gì tiếp, thế nên lời nói trở thành một câu cảm ơn: "Cảm ơn anh rể."

"Cảm ơn anh làm gì chứ?" Off Jumpol liếc cậu một cái, cánh tay gần như ôm trọn người trong vòng tay, giọng anh nữa thật nữa đùa, "Lần sau em còn thế nữa là anh giận đấy."

Gun Atthaphan cũng không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ của cậu và Off Jumpol đã không còn là người ngoài nữa. Cơ mà cậu không muốn nói tiếp vấn đề khó xử này với anh.

Lúc đến trước cửa nhà hàng Bá Tước, phục vụ giúp hai người cất ô, dẫn thẳng vào phòng đã đặt trên tầng 3.

Sau khi ngồi xuống, một cơn gió thôi qua, Gun Atthaphan ngứa mũi hắt hơi một cái.

"Lạnh sao?" Off Jumpol nhíu mày, nói với phục vụ: "Nấu một bình trà gừng nóng mang lên đây, lúc đi ra nhớ đóng cửa."

"Em không sao, chỉ ngứa mũi chút thôi mà."

"Em đó, để đến khi phát ốm ra thì muộn rồi." Anh xoa xoa bàn tay cậu trong tay mình, nó đã ấm hơn nhiều rồi, tuy biết nhiệt độ cơ thể của Omega thấp hơn Alpha nhưng anh vẫn có hơi đau lòng, "Chuyển mùa thời tiết thay đổi nhanh quá, đến khi em nhập học chắc sẽ còn lạnh hơn đấy, tối ngủ đừng mở điều hoà nữa."

Đang nói, trà gừng được bưng lên, Off Jumpol rót cho cậu một ly để trước mặt, một lúc sau Oabnithi và bạn bè cũng đến. Trong ba người, trừ Oabnithi là Alpha ra, hai người còn lại là Beta, Gun Atthaphan cũng không quen nhưng họ ít nhiều gì cũng đã nghe danh Off Jumpol, chào hỏi rất khách sáo, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu gọi món.

"Quê tôi vốn ở đây, nghe lúc nghe Gun nói sẽ đến đây học thạc sĩ tôi mới biết quan hệ của ngài Adulkittiporn với em ấy cơ." Oabnithi rất hào hứng, từ khi ngồi vào bàn đã nói không ngừng, "Ngày xưa Gun ở trường kín tiếng lắm, nếu không phải nhờ chung nhóm nhạc chắc tôi cũng không biết nhà em ấy ở đâu, làm gì luôn."

Một người bạn ngồi bên cạnh lên tiếng: "Cậu cũng kín tiếng mà, nhà Wiwattanawarang gia tài tiền tỷ, sản nghiệp to thế mà, vai năm nữa biết đâu bọn này sẽ phải gọi cậu là chủ tịch Wiwattanawarang luôn cho xem."

"Ôi, công ty nhà tôi làm sao so với công ty của ngài Adulkittiporn được chứ, các cậu đừng có làm tôi mất mặt." Oabnithi xua tay: "Vả lại tôi nghĩ kĩ rồi, chẳng phải còn có anh hai tôi sao, sau này anh ấy tiếp quản công ty, tôi tự mở một công ty của riêng mình, ung dung tự tại cho sướng, khỏi bị ai dòm ngó."

Oabnithi vừa nói vừa nhìn Gun Atthaphan, cậu nhận ra ánh mắt của anh ta, cũng cười cười đáp lại.

Off Jumpol ngồi bên cạnh nhìn thấy, không lên tiếng.

"Đúng rồi Gun, tuần sau em phải tập trung đó, quản lý kí túc xá trường là bà con của anh, để anh bảo chú ấy sắp xếp cho em ở phòng riêng trong kí túc xá, vậy sẽ tiện hơn." Oabnithi gõ gõ lên di động, ý cười tràn đầy trên gương mặt đẹp trai, "Chờ anh nhắn cái nha."

"Dạ, làm phiền anh..."

"Gun sẽ không ở lại trường."

Off Jumpol và Gun Atthaphan người trước người sau lên tiếng, vẻ mặt của mọi người đều ngạc nhiên. Trừ Off Jumpol, anh cầm bình trà lên rót vào cốc cho Gun Atthaphan, nói: "Em ấy sẽ ở nhà tôi, mỗi ngày tan học xong sẽ về, chuyện này tôi đã sắp xếp xong xuôi với ban giám hiệu."

Nói xong, anh quay qua cười trước ánh mắt mở to của Gun Atthaphan, anh vỗ vỗ mu bàn tay Gun Atthaphan bảo: "Ăn đi."

Tối hôm đó khi quay về nhà, ngoài trời vang lên tiếng sấm, Gun Atthaphan không nói lời nào, đi thẳng lên lầu, đóng cửa lại, cách một tiếng, vặn chốt khoá.

Off Jumpol đứng ngoài cửa, muốn gõ nhưng cuối cùng lại thôi, anh trầm mặc quay về phòng mình.

Rèm cửa trong phòng chưa kéo, bên ngoài lớp kính thuỷ tinh là bóng đêm vô tận, thi thoảng là một tia sáng trắng loé lên, chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top