4.
Dưới sự kiên quyết của Gun Atthaphan rằng mình không muốn nuôi thú cưng, Off Jumpol cuối cùng mới chịu từ bỏ suy nghĩ dẫn cậu đến pet shop, cơ mà anh cũng không lái xe về nhà. Gun Atthaphan nhìn thấy cảnh sắc lạ lẫm hai bên đường, hỏi: "Còn phải đi đâu hả anh?"
Đồ cần mua, Off Jumpol đều đã dặn bên cửa hàng giao đến địa chỉ nhà hết rồi, anh nghe cậu hỏi thì đáp: "Đi ăn cơm, còn mua cho em tinh dầu nữa."
Ăn cơm? Gun Atthaphan tròn mắt, nhìn thấy đồng hồ trên xe đã chỉ hơn 11h rồi, hoá ra hôm nay cậu không chỉ lãng phí tiền bạc còn xài sang cả thời gian.
Xe chạy ra hướng ngoại thành tầm nửa tiếng thì đến một resort, Off Jumpol lái xe vào cổng, xuống xe đưa chìa khoá cho bảo vệ, dẫn Gun Atthaphan vào trong, anh hỏi lễ tân: "Tay Tawan đâu? Còn đang chơi bài à?"
Lễ tân cười nói: "Đang đánh Texas hold 'em* ạ, cậu chủ nói là chưa đói, muốn chờ ngài đến rồi mới ăn."
(*Texas hold 'em là một trong những biến thể phổ biến nhất của game bài Xì Tố, trong đó mỗi người chơi được chia 2 lá bài tẩy và sẽ phải kết hợp với 5 lá bài chung trên bàn chơi để tạo ra kết hợp 5 lá mạnh nhất có thể.)
Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan, dẫn cậu vào trong, giải thích: "Đây là resort của bạn anh, miệng mồm hơi bộp chộp. Lát nữa nó có nói gì với em thì em cứ coi như không nghe, không hiểu, mặc kệ nó."
Hai người đi vào trong xong, nhân viên lái một chiếc xe điện đến, sau khi lên xe chừng ba bốn phút, xe dừng trước một cách cổng lộng lẫy. Hai cô gái đứng ở đó mỉm cười mở cửa cho họ.
Trang trí bên trong lấy chủ đạo là phong cách cổ điển nước Anh thế kỷ 18, trần nhà được treo những tấm rèm thép, lót dưới sàn là thảm thủ công kiểu Thổ Nhĩ Kỳ màu đỏ sang trọng. Một cái bàn dài chạm trổ hoạ tiết chim thiên nga, có bốn người đang chơi bài. Không ai hút thuốc cả nên không khí rất trong lành.
"Nào nào nào, lấy thêm hai cái ghế cho peng nào, huhu tao sắp thua tuột quần rồi này, peng mau giải cứu tao."
Một Alpha ngồi chỗ đầu trên bàn nhìn thấy Off Jumpol thì đứng dậy, ra hiệu ngừng chơi, chạy đến trước mặt Gun Atthaphan: "Em là Gun Atthaphan đứng không? Anh là bạn thân của nó - Tay Tawan. Sau này em có gì mà tìm nó không được thì cứ tìm anh cũng được nha."
Nói xong, anh ta còn nheo mắt cười đến là chói mắt.
Gun Atthaphan chợt hiểu tại sao lúc nãy Off Jumpol dặn cậu cứ làm như không biết gì.
"Lượn đi cho nước nó trong." Off Jumpol mặt không cảm xúc kéo Gun Atthaphan về lại phía mình, hai người ngồi xuống, anh hỏi cậu: "Em từng chơi bao giờ chưa?"
Gun Atthaphan đáp: "Em biết chơi một chút thôi, không rành lắm, các anh chơi đi, em không làm phiền đâu."
"Đừng lo, ngồi không cũng chán mà, chơi cho vui, thua thì anh trả cho em." Off Jumpol lấy ra một đống chip cược đặt trước mặt Gun Atthaphan, sau đó nói với Tay Tawan: "Ngồi xuống đi, nếu mày thua thì phải để bọn tao đi ăn đấy."
Tay Tawan ngồi xuống, cười hehe nói: "Tao nói cho mày nghe này, từ xưa người ta đã nói rồi, đừng có vội mừng, không ai biết mèo nào thắng mỉu nào đâu."
Off Jumpol nhếch môi: "Nói nhiều, chia bài đi."
Trên bàn này có ông chủ tài chính, chủ tịch tập đoàn bất động sản, chủ ngân hàng và luật sư quốc tế. Gun Atthaphan rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất, lúc nhận được chip, cậu mím môi nhìn chăm chăm mãi rất lâu, Off Jumpol định hỏi cậu không hiểu cách chơi à thì cậu đã hỏi anh trước, "Em, em có thể đặt thêm không?"
Off Jumpol hơi ngạc nhiên, gật đầu cười nói: "Đương nhiên được, muốn thêm thì thêm."
Những người khác cũng khá ngạc nhiên, dù sao đây cũng chỉ là ván đầu tiên, còn chưa bao giờ nghĩ một người trẻ còn chưa bao giờ chơi như Gun Atthaphan không sợ mất tiền còn muốn đặt thêm.
Thế là để thêm phần kịch tính, mọi người cũng theo: "Thêm thêm thêm, tôi đặt luôn."
Thế nhưng, ở lượt sau lại không có ai đặt. Gun Atthaphan giơ tay ý là cậu muốn cược, Tay Tawan cau mày, nói với Off Jumpol: "Mày không lo cho bạn nhỏ nhà mày à? Tao chuẩn bị tố rồi đấy, màu đỏ nha."
Off Jumpol chẳng quan tâm, bài cũng không buồn nhìn: "Mày nói nhiều thế, có theo không?"
Tay Tawan nói: "Tao không theo, tao bỏ, tao đang muốn xem khi lật sẽ ra cái gì."
Kết quả là sau hai lần tố tiếp theo, Gun Atthaphan vẫn không bỏ, thay vào đó cậu theo càng quyết liệt hơn, ông chủ ngân hàng Kiko ngồi bên kia không tin sẽ có phép màu. Ai ngờ khi Gun Atthaphan mở bài ra thì trong tay cậu là hai con Ách.
Tất cả mọi người: "..."
"Đù má, đéo tin, giả heo ăn hổ hả?" Tay Tawan kêu lên: "Nói là không biết chơi mà."
Off Jumpol cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Gun Atthaphan chơi bài, rất kinh ngạc, nhéo nhéo mặt cậu, "Em không biết đánh thật đấy hả?"
Gun Atthaphan nói: "Em ăn may thôi, lần sau không có đâu."
Mọi người vẫn không tin vào ma quỷ, tiếp tục mở bài, cuối cùng họ còn thua nhanh hơn lần đầu tiên. Gun Atthaphan gần như chiếm thế thượng phong, có mấy người không tin cậu lại may mắn như vậy, khi mở toàn là Ách và K.
Cả hội cạn lời, Gun Atthaphan cười cười nhìn Off Jumpol nói: "Chỉ là may mắn thôi mà, anh muốn chơi nữa không?"
Ở ván thứ ba, gương mặt Gun Atthaphan vẫn không có gì thay đổi, thi thoảng cậu còn mỉm cười, điều này khiến cho người ta cảm thấy thật kinh hãi. Rõ ràng cậu chỉ cược rất ít trong ván này nhưng không ai dám theo, từng người một bỏ quân, chỉ còn lại Off Jumpol.
Gun Atthaphan ngẩng đầu lên hỏi anh: "Anh rể, anh muốn theo không?"
Ngón tay Off Jumpol gõ gõ bàn mấy cái, lắc đầu, cười đáp: "Thắng thua rõ rồi, anh không theo nữa."
Cuối cùng mọi người bắt đầu chờ mong, muốn xem xem Gun Atthaphan sẽ làm gì với một con xì, lúc cậu chọn bài, gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh không đổi, chọn một con sáu và một con bảy.
Tay Tawan suýt nữa tắt thở, câu chửi thề vừa hay chưa thoát khỏi miệng đã bị Off Jumpol trừng mắt cho nghẹn ngược về.
"U là trời...thiên tài." Tay Tawan thốt lên, xem đồng hồ rồi hỏi phục vụ: "Đồ ăn chuẩn bị xong rồi đúng không? Đi ăn đi ăn, chơi nữa là còn cái nịt luôn đấy."
Mặt phục vụ méo xệch: "Cậu chủ, đồ ăn vẫn chưa làm xong, hồi nãy cậu kêu sẽ đánh với ngài Adulkittiporn tầm 1 tiếng lận, nên bên bếp..."
Cả đám người sượng trân, mặt mũi không biết bày ra vẻ mặt gì. Tay Tawan đã ngồi trên bàn poker ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên gã thua ê chề như vậy. Trong mọi ván, Gun Atthaphan đều chơi hết sức bình tĩnh, càng chơi càng mượt mà, trên mặt không lộ bất kì cảm xúc gì. Hơn nữa, Off Jumpol cũng không phải ngồi không, hết lần này đến lần khác giúp cậu gài bài, hết vòng này đến vòng khác, không ai thoát được.
"Thắng được bao nhiêu vậy anh?" Gun Atthaphan hỏi người bên cạnh: "Có đủ số tiền sáng nay đã tiêu khi mua đồ không?"
Off Jumpol vốn chẳng để tâm sáng nay đã tiêu bao nhiêu tiền, nghe Gun Atthaphan hỏi anh dở khóc dở cười đáp: "Đủ rồi, đủ rồi, em chơi bài giỏi như thế hẳn là nên học tài chính hay kế toán chứ, sao lại học mỹ thuật?"
Gun Atthaphan nhìn anh, mím môi: "Học mỹ thuật không tốt ạ? Em không có hứng với tài chính hay kế toán."
Off Jumpol đáp: "Ý anh không phải thế đâu, mỹ thuật rất hay, được theo đuổi chuyên ngành mình thích, khi học cũng sẽ vui hơn."
Địa điểm dùng bữa rất gần phòng chơi bài, đi mấy bước là tới, phong cách phòng này cũng không khác mấy phòng kia, cũng lấy chủ đạo là kiến trúc Anh.
Các món ăn đều được nấu rất cầu kỳ và ngon miệng, Gun Atthaphan ăn một chút đã no rồi, nghe mấy người kia nói chuyện làm ăn này nọ cậu thấy hơi chán, thế nên lấy điện thoại ra chơi, không nói gì.
Off Jumpol cũng như nhìn ra được cậu đang buồn chán, thấp giọng nói với cậu: "Resort này của Tay Tawan cũng được lắm đó, chỗ chúng ta đang ngồi thì trang trí theo phong cách châu Âu, nếu em đi sang khu khác sẽ gặp phong cách Nhật Bản. Em muốn thì cứ đi tham quan đi, lát nữa anh tìm em sau."
"Vâng." Gun Atthaphan gật đầu, rời bàn, ánh trời chiều vừa hay chiếu lên người cậu, thật ấm áp.
Men theo con đường nhỏ cậu đi về phía trước, resort này của Tay Tawan chắc chắn là mời một kiến trúc sư rất nổi tiếng đến thiết kế, phong cách của hai khu là hoàn toàn khác nhau nhưng lại hợp nhau đến mức người nhìn không nhận ra mình vừa đi từ khi này sang khu khác.
Cậu đã đi một đoạn khá xa, dưới ánh mặt trời, hàng trúc xanh ươm và hồ nước long lanh loé sáng. Bãi cỏ lớn có một hàng rào trắng, bên kia có hai con ngựa đang thong thả ăn cỏ. Gun Atthaphan giơ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh, chẳng cần dùng app, cảnh ở đây cũng đẹp xuất sắc. Đúng lúc điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn, cậu mở ra xem xong lỡ tay gửi luôn bức ảnh vừa chụp sang.
Thế này thì hơi không hay lắm, Gun Atthaphan vừa muốn thu hồi tin nhắn, bên kia đã trả lời rất nhanh, "Em đang ở resort của Tay Tawan à?"
Gun Atthaphan không biết tại sao người kia lại nhìn ra: "Đúng rồi, sao anh biết?"
"Anh quen với em họ của anh ta, có được cậu ta cho xem ảnh rồi, hôm nay khi nào em về? Anh gặp em được không?"
Gun Atthaphan nhìn giờ, nghĩ thấy ở đây cũng khá xa trung tâm thành phố, bèn nói: "Hôm nay chắc không kịp rồi, hôm khác đi, cũng giờ như cũ nhé."
Tin nhắn gửi xong, mấy phút sau đã trả lời, là một tin nhắn thoại: "Được, em nói sao cũng được, tới đó sẵn ra mắt anh rể em luôn, dù sao thì sớm muộn gì cũng gặp mà."
Gun Atthaphan sững lại, đứng yên không biết trả lời tin nhắn này như thế nào, đang rối thì nghe được tiếng của Off Jumpol và Tay Tawan ở sau lưng, chắc là họ đã ăn xong, đang đi dạo.
Chỗ cậu đứng có một hòn non bộ, bên cạnh là một cái ghế đá để khách có thể ngồi ngắm cảnh, Gun Atthaphan ngồi xuống ý là chờ họ luôn. Không ngờ hai người đi đến gần hồ thì đột nhiên dừng bước, chắc là đang hút thuốc.
"Ê peng, nhà Poonsawat đang tính toán cái gì vậy? Gửi con trai nhỏ sang nhà mày thật sự chỉ là để đi học đơn giản thế à?" Trong giọng nói của Tay Tawan có mang theo mấy phần châm chọc, "Còn là Omega nữa chứ."
Off Jumpol nói: "Omega thì sao? Chuyện này không liên quan đến mày, khỏi cần mày lo."
Gun Atthaphan không ngờ mình thế mà lại như đang nghe lén chuyện riêng của người ta, mặc dù đối tượng họ nhắc đến là cậu, nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó không hay.
Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe Tay Tawan nói tiếp.
"Cái hôn ước đó của mày với nhà Poonsawat tính ra đâu còn giá trị gì, vợ chưa cưới của mày cũng mất rồi, nhà đó còn không chịu buông tha cho mày sao? Cơ mà tao thấy cậu nhóc đó được phết, còn đẹp hơn cô chị ngày xưa, mày cũng thinh thích rồi đúng không? Nói thật với tao đi, tao sẽ không cười mày đâu."
Bước chân của Gun Atthaphan chết lặng tại chỗ, giống như tất cả trọng lượng đều dồn xuống chân khiến cậu không nhấc lên nổi, lòng cậu rối ren, vừa muốn rời khỏi thật nhanh vừa lại muốn nghe tiếp Off Jumpol sẽ nói gì.
Ánh mặt trời đã gay gắt hơn, từ trên cây cao rọi xuống, không có một chút gió nào thổi qua, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của Off Jumpol từ sau tảng đá truyền đến tai mình.
"Tao không thích mày so sánh như vậy, em ấy và chị mình là hai người hoàn toàn khác nhau." Off Jumpol như đang rít một hơi thuốc, lời nói dừng lại một chút, lát sau lại vang lên, giọng điệu vẫn trầm ấm như trước không có gì thay đổi, "Đối với tao, Gun Atthaphan là độc nhất vô nhị."
---
mình có điều chỉnh 1 chút họ của Gun cho chuẩn hơn, hồi trước mình ghi theo thông tin trên wiki, nay tìm hiểu lại nên đã sửa r nhé.
xin lỗi mọi người nhiều vì sai sót này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top