37. (H)

Off Jumpol bị sự chủ động của cậu thổi bùng màu nóng, anh ôm lấy sau đầu cậu rồi hôn, tay Gun Atthaphan chu du trên những đường nét cơ bắp, chậm rãi đi xuống, bàn tay lành lạnh luồn vào trong quần anh, kéo quần xuống, gậy thịt nóng hổi cương cứng được cậu nắm trong tay, Off Jumpol bắt đầu phát ra tiếng thở gấp.

Gun Atthaphan quỳ giữa hai chân anh, đôi mắt nhìn anh chăm chú, cúi đầu ngậm lấy gậy thịt đã cương cứng, nhấm nháp từng chút đầu khấc, bờ môi mềm mại từ từ đã ngậm trọn lấy hai phần ba.

"Ưm..." Off Jumpol rên lên một tiếng, anh dựa vào đầu giường, tay nắm lấy cái gối đầu để qua một bên, anh chỉnh ánh sáng cho đèn ngủ sáng hơn một chút, nhìn rõ hơn động tác của Gun Atthaphan.

Tóc đen trước trán cậu rũ xuống, theo động tác lên xuống mà rung rinh, quần áo trên người khi nãy hôn môi đã được cởi ra một nửa, áo sơ mi rơi hờ trên bờ vai. Dưới ánh đèn da thịt càng thêm trắng mịn, lúc chạm vào chắc chắn sẽ mềm như nước chảy

Gun Atthaphan mút mát dương vật anh một hồi, gương mặt và vành tai đều đỏ, cậu ngẩng lên nhìn Off Jumpol, đôi mắt ngập nước, xinh đẹp lại quyến rũ: "Anh có thích không?"

Ánh mắt Off Jumpol thâm sâu, trên mặt đầy ham muốn: "Thích, không được nữa thì đừng làm, họng em sẽ đau đấy."

Gun Atthaphan nghe xong thì cười, mặc kệ anh, tiếp tục cúi đầu nuốt lấy gậy thịt thi thoảng còn mút túi tinh, ngón tay bao quanh dương vật, từ đầu khấc đến tận gốc, chẳng mấy chốc miệng cậu đã tràn ngập mùi pheromone của Alpha. Đây là mùi Tequila làm người ta yên tâm, hoocmon giống đực khiến Gun Atthaphan choáng đầu, cậu đỏ mặt nuốt lấy cả cây, quy đầu chạm đến nơi sâu nhất trong họng, pheromone đậm đặc trong miệng, cậu cảm thấy thứ đó càng lúc càng to hơn.

"Đừng nghịch nữa, bé qua đây nào." Bàn tay Off Jumpol lần đến mông cậu, mượn chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt, ngón tay thử cắm vào một chút, chẳng bao lâu ngón tay lẫn bàn tay đều dính đầy chất dịch, "Em còn nghịch tiếp anh ra rồi thì lát còn gì bắn vào trong cho em hửm."

Anh để Gun Atthaphan quỳ trên giường, muốn eo cậu thấp xuống, mông nâng lên, ba ngón tay lần lượt đưa vào di chuyển, thấy vai cậu run rẩy, Off Jumpol không khỏi đau lòng chồm lên hôn sau tai cậu, vừa dỗ vừa đẩy dương vật thẳng cứng vào trong.

Chiếc eo mềm của Omega được anh ôm trọn vào lòng, vách thịt mềm mại hút chặt tính khí nóng hổi, Off Jumpol càng cắm càng hăng, anh trải từng nụ hôn từ dái tai đến vai cậu, tấm lưng trắng kia thoáng cái đã lưu lại những vết đỏ tươi, xung quanh còn vương chút nước bọt.

"Lúc nãy em muốn anh làm gì? Nói lại lần nữa xem." Off Jumpol vừa lau mồ hôi cho cậu vừa cười xấu xa: "Anh không nhớ lỡ làm sai em đừng nổi giận với anh."

Gun Atthaphan bị anh cắm rút không ngừng, um a một câu cũng chẳng thể nói thành lời, cậu cố không để ý đến những lời Off Jumpol thì thầm bên tai. Nhưng Off Jumpol lại cứ lặp đi lặp lại, mạnh mẽ di chuyển một hồi lâu, thấy cậu vẫn không trả lời, anh lật người cậu lại, tách hai chân Gun Atthaphan gác lên vai mình, vừa nắc vừa dỗ dành: "Em bé, nói lại một lần nữa có được không?"

Động tác bên dưới liên tục không ngừng. Anh vỗ về eo cậu. Cơn khoái tình dường như sắp vượt khỏi đỉnh đầu, làm Gun Atthaphan nghẹt thở. Cậu ngửa ra sau, tạo thành một đường cong cực đẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu ở cổ, gương mặt đỏ và da thịt trắng ngần tạo thành một vẻ lộng lẫy và mong manh.

"Chậm...chậm một chút..." Gun Atthaphan rên rỉ, mong anh sẽ buông tha cho mình, "Khó chịu..."

"Khó chịu hay là không đủ." Off Jumpol càng di chuyển mạnh hơn, cắm vào khoang sinh sản. Phút chốc Omega cứng người, Off Jumpol hôn cậu an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây..."

Như lạc trong sương mù, Gun Atthaphan đã chẳng còn để ý đến xấu hổ, cậu ôm lấy cổ anh, hai chân siết lấy eo Off Jumpol, giọng nói oà lên như khóc: "Bắn vào trong...Papii bắn vào trong..."

Off Jumpol cực kì hài lòng, hôn cậu thật sâu, mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất xong, bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong. Đã nhịn rất nhiều ngày, lượng tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, tuy không thắt nút nhưng cũng bắn rất lâu, bắn tinh xong rồi dương vật chỉ mềm đi một chút.

Khẽ di chuyển một chút ở bên trong, cơ thể Gun Atthaphan run rẩy từng hồi xong, anh mới từ từ rút ra.

"Không được rút..." Mắt Omega đỏ hồng ngẩng lên, nhìn anh, giọng nói như lông quét qua lòng Off Jumpol: "Sẽ chảy ra mất..."

Lòng Off Jumpol mềm nhũn, anh ôm cậu, hôn không ngừng, cười nói: "Em bé, không sao đâu, sẽ có mà, em đừng cứ lo lắng chuyện này nữa."

Dù anh đã nói như vậy, nhưng Omega vẫn cực kì cố chấp, ôm eo anh không cho rút ra, hai người cứ giữ tư thế này hơn 10 phút đồng hồ, Off Jumpol nói nếu còn siết nữa anh sẽ cứng lên đấu, cậu mới thả lỏng người ra, muốn xuống giường đi tắm nhưng đã bị Off Jumpol ôm ngược về, cười: "Không thì mình làm một lần nữa cũng được."

Mặt Gun Atthaphan càng đỏ, chẳng dám nhìn anh, lòng hối hận vô ngần vì đêm nay đã chủ động.

Nhưng cũng may anh chỉ đùa thôi, không hề làm thêm một lần nữa, lúc tắm xong nằm lên giường, Gun Atthaphan nghe anh nói: "Anh hẹn với chú hai gặp mặt ăn cơm, tối mai, em muốn đi với anh không?"

Gun Atthaphan chẳng buồn suy nghĩ, đáp ngay: "Ừm, em đi với anh."

"Ông ta đã sai người đi điều tra bệnh viện ở Tây Ban Nha, tuồn ra một tờ kết quả thật giả lẫn lộn, đến giờ e là ông ta sẽ không ngại gì mà nói ra những điều không nể mặt ai, anh sợ em nghe thấy rồi khó chịu." Off Jumpol trầm giọng nói tiếp: "Ý anh hỏi em hôm nay, thực ra là anh muốn nói, tự anh có thể giải quyết được hết, không thì thôi em đừng đi."

Gun Atthaphan nói: "Em có yếu đuối thế đâu, hơn nữa em mà không đi, bọn họ bắt nạt anh thì làm sao bây giờ? Em phải bảo vệ anh chớ."

Off Jumpol cười, ừ một tiếng rồi nói: "Em muốn bảo vệ anh à?"

"Chứ sao." Gun Atthaphan nhìn anh, cũng cười theo, cậu dựa sát vào anh, nói: "Vậy nha, đi chung, trước đây chẳng phải đã nói có chuyện gì cũng phải giải quyết cùng nhau sao? Chuyện này, em tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của anh, nên để em đi theo anh ra oai tí nha. Dù sao thì chú hai anh cũng là vì con nuôi của ông ấy thôi, nhìn thấy em chắc chắn sẽ chướng mắt lắm cho coi, đến lúc đó em với anh làm cho ông ta tức chết luôn."

"Được." Off Jumpol hôn cậu, trầm giọng: "Nghe theo lời em, vợ chồng đồng tâm, dời non lấp biển, có gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua."

Thoáng cái đã đến ngày hẹn, Off Jumpol đi đón Gun Atthaphan tan học về xong lái xe thẳng đến nhà hàng, thư kí không đặt nhà hàng của gia tộc Adulkittiporn, mà đặt bữa tại nhà hàng Black Pearl One Diamond có cảnh đêm đẹp nhất thành phố.

"Ăn ở nhà hàng của nhà, ông ấy e là chắc chắn kiếm chuyện. Ra ngoài tốt hơn, phải biết cân nhắc thể diện." Off Jumpol nói xong thì dừng xe, rút chìa khoá. Xuống xe đưa cho bảo vệ xong, anh mỉm cười khoác vai Gun Atthaphan đi vào: "Mà nếu ông ta muốn chết thì anh cũng bó tay."

"Từ bé em cứ luôn nghĩ tình cảm gia đình ở nhà em là nát bét lắm rồi, gia tộc Adulkittiporn bên anh là gia đình mẫu mực truyền thống, anh chị em trong nhà phải yêu thương đoàn kết với nhau, em còn rất hâm mộ nhà anh đó." Gun Atthaphan thở ra một hơi: "Ai ngờ nhà anh còn phức tạp hơn nhà em nữa, yêu quý gì nhau đâu."

Off Jumpol nói: "Gia tộc lớn, tình thân là thứ quý báu nhất cũng là thứ rẻ mạt nhất, nói thật chị em không mất sớm, anh nghĩ hai chị em em sẽ có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn đấy, mặc dù cô ấy kiệm lời nhưng là người rất tốt."

Hai người đứng chờ thang máy, Gun Atthaphan yên lặng một hồi, thở ra một hơi, nhìn những ngôi sao ngoài cửa nói: "Có lẽ chị đang ở trên trời nhìn chúng ta."

Off Jumpol chớp mắt: "Anh thấy chắc cô ấy không rảnh nhìn chúng ta đâu, chẳng phải đã được ở cạnh người mình yêu sao, bây giờ không chừng đã có một lễ cưới trên thiên đường rồi, hạnh phúc không thua gì chúng ta đâu, ngày nào cũng vui vẻ yêu thương, làm gì có thời gian nhìn mình chứ."

Không khí căng thẳng đã bị lời của Off Jumpol làm tiêu tan, Gun Atthaphan dở khóc dở cười, lúc này cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt đi vào, mấy giây sau cửa lại mở ra, tầng này đã được bao hết.

Lúc Off Jumpol và Gun Atthaphan đi vào phòng, đã nhìn thấy chú hai và thím hai đã đến, còn có con trai chú hai, ngoài ra còn có cô gái đã từng gặp ở nhà chính lần trước ăn vận trang điểm kĩ càng - Mild.Vừa thấy Gun Atthaphan, ánh mắt cô ta đã hiện rõ khó chịu, tuy thế cô ta lại trở về dáng vẻ thiện lương rất nhanh, cười ngọt ngào nhìn Off Jumpol.

"Off." Chú hai đứng lên, đưa tay chỉ vị trí chủ toạ, cười cười: "Con ngồi đi."

Off Jumpol cũng không khách sáo, gật đầu mỉm cười, vẫn giống như trước đây khi ở nhà chính Adulkittiporn, anh bảo Gun Atthaphan ngồi bên phải mình, bên trái anh là chú hai, theo sau nữa là thím hai, cậu em họ và Mild.

Mà giữa Gun Atthaphan và Mild, vừa hay sao là hai chỗ trống, vạch ra một khoảng cách rất xa.

"Hôm nay ngồi ăn cùng nhau đều là người nhà cả, chúng ta cứ ăn tự nhiên, chú thấy mình chẳng nên câu nệ làm gì, có việc cứ nói thẳng ra để giải quyết." Uống xong mấy ngụm trà, chú hai cười nói tiếp: "Mà có gì giấu giếm đâu, họ hàng ruột thịt mà."

Off Jumpol gật đầu: "Chú hai nói phải, ăn thôi, vừa ăn vừa nói."

Thím hai bên kia vừa húp canh vừa hỏi: "Các con mới đi Tây Ban Nha về đấy nhỉ? Khí hậu bên đấy tốt không?"

"Tốt lắm ạ." Gun Atthaphan đáp, "Trời trong gió mát, cảnh cũng đẹp."

"Nghe đâu lúc bên đó bị ốm nhỉ, giờ con đã khoẻ chưa? Thím hai cười nói: "Off đúng thật là thương con, vừa nghe con ốm, nó đã bay sang ngay, Tây Ban Nha xa thế kia cũng không ngại vất vả."

Off Jumpol buông đũa xuống hỏi: "Ai nói với thím chuyện Gun bị ốm vậy?"

Thím hai sửng người, ngại ngùng cười cười: "Thím nghe nói thôi, dạo này nhiều chuyện quá, sao mà nhớ ai nói đâu. Với cả Omega của con không khoẻ, cậu ấy dù gì cũng là người gia tộc Adulkittiporn rồi, chú thím là quan tâm con cháu thôi, chẳng lẽ không đúng sao?" Thím hai thở dài một hơi, lại nói: "Off này, con yêu thương chiều chuộng Omega của mình không có gì sao, nhưng có những chuyện không thể tuỳ hứng được, đặc biệt là chuyện người thừa kế của gia tộc."

Bắt đầu rồi, Gun Atthaphan thầm nghĩ.

Cậu không nhìn chú hai, đứng lên múc cho Off Jumpol một bát cháo, đặt xuống trước mặt anh xong thì múc cho mình, sau khi ngồi xuống đàng hoàng thì bắt đầu ăn.

Off Jumpol lạnh lùng nói: "Chuyện người thừa kế thì sao?"

"Chú vốn định ăn xong mới nói, nhưng nhắc đến rồi thì có thứ muốn cho con xem." Chú hai nhận một tờ giấy thím hai đưa cho, hẳn là tờ kết quả đã chụp gửi cho ông Poonsawat, ông ta đưa ra trước mặt Off Jumpol, ai ngờ Off Jumpol không thèm xem, chỉ để bừa lên bàn, chú hai gắt giọng: "Con xem đi, cậu ta đã như vậy, con làm sao kết hôn với cậu ta được."

Off Jumpol chẳng buồn chớp mắt, chỉ uống một hớp rượu, cười, nhìn qua Gun Atthaphan nói: "Vị được quá, để về nhà anh bảo đầu bếp học nấu món này."

Gun Atthaphan nói: "Được thôi, chỉ cần không phải anh nấu là được."

Hai người cười cười nói nói, như hoàn toàn chẳng nghe thấy lời nói của chú hai, đứa em họ đứng phắt dậy kêu: "P'Off, ba em nói chuyện với anh kìa, anh đã thấy thứ đó chưa?"

"Cái gì?" Off Jumpol liếc qua, đôi mắt như đinh, mang theo lạnh lùng, cậu em thấy thế thót cả tim tằng hắng một cái, tự động ngồi xuống, lẩm bẩm: "Không...không có gì."

"Tờ kết quả đó, mọi người lấy ra từ đâu, tôi không có hứng biết, đây là cấu thành tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chuyện này nói với luật sư sẽ hay hơn." Off Jumpol như chẳng có hứng ăn cơm nữa, anh dựa người về phía sau, hai tay đặt trên đùi, ngón tay hơi cong lại, nhìn chú hai cười: "Chuyện này vốn cũng chẳng cần đến tay mọi người, nhưng hôm nay đã ngồi ở đây rồi, thế tôi cũng nên nói rõ. Bất luận sau này tôi và Gun có con hay không, tôi cũng chỉ kết hôn với duy em ấy, chuyện của tôi, không đến phiên các người xía vào."

Chú hai gầm ghè: "Xem ra cậu đã biết từ lâu rồi nhỉ? Cậu cưới về một Omega không thể sinh con, đây không chỉ là chuyện của riêng cậu mà là chuyện của cả gia tộc Adulkittiporn. Off Jumpol, gia tộc Adulkittiporn không phải của mình cậu, tôi cũng có cổ phần, chúng ta là máu mủ ruột rà, phải cùng nhau đồng tâm hợp lực. Nhưng nếu cậu cứ muốn kéo gia tộc vào con đường cùng, thì đừng trách tôi, tôi chỉ vì nghĩ cho tương lai gia tộc sau này thôi!"

"Thế chú muốn làm gì?" Nụ cười của Off Jumpol vẫn không đổi, nhìn ông ta, hỏi: "Để con nghe xem chú hai có cao kiến gì đây."

Chú hai giận điên người, trừng mắt với Off Jumpol, nói: "Không được cưới Omega này, nghe lời chú, chú giúp cậu chọn một người tốt hơn. Còn không thì cậu không được phép ngồi ở vị trí chủ của gia tộc Adulkittiporn nữa. Chú không có ý tham, nhưng đây là việc phải làm, chú nói ra lòng cũng đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top