36.


Sau khi Gun Atthaphan hạ cánh thì nhận được điện thoại của ông Poonsawat gọi tới, vừa bấm nút nghe, cậu đã nghe ngay giọng ba mình quát vào điện thoại: "Mày đã làm cái quái gì thế hả, ăn chơi bậy bạ với ai ở Tây Ban Nha, bây giờ người ta gửi cả chứng cứ đến nhà kia kìa. Sao tao lại có đứa con như mày chứ, đúng là nghiệp chướng."

Cậu với Off Jumpol đang ngồi trong xe, khoang xe rất yên tĩnh chẳng có tiếng động nào, giọng của ông Poonsawat thì to, như xuyên qua tai Gun Atthaphan khuếch đại ra ngoài.

Off Jumpol dường như rất khó có thể tin được ông Poonsawat lại có thể nói với con mình những lời như vậy, nhưng vì anh đang lái xe, nên chỉ nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan, để điện thoại lên trước, mở loa ngoài.

ông Poonsawat ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục mắng nhiếc không ngừng: "Nhà Poonsawat tuy là không quá giàu có thật, nhưng vẫn còn biết thể diện, tao đưa mày đến chỗ Off Jumpol cho mày có cơ hội quyến rũ hắn ta, mày không làm được thì thôi. Còn chạy đi Tây Ban Nha chơi bời, có phải mày điên rồi không?"

Off Jumpol hít sâu một hơi, mặt đã đanh lại, vừa định mở miệng, Gun Atthaphan đã đặt tay lên bàn tay anh, thấp giọng hỏi: "Ai đã gửi cái phiếu đó cho ba?"

Cậu vừa xem kĩ tờ phiếu đó lại, tuy tên bệnh viện đúng là tên của bệnh viện cậu đã khám hôm đó thật, nhưng nội dung kiểm tra lại rất mờ và sơ sài, chỉ có thể nhìn thấy đó là kiểm tra của khoa Omega, kết luận là nghi ngờ vô sinh do khoang sinh sản từng bị tổn thương. Nhưng những chỉ số kiểm tra cụ thể đều không có, giống như những thông tin đó không hề tồn tại, chỉ ghi chung chung rồi thành một tờ phiếu kết quả.

"Mày còn mặt mũi hỏi à?" ông Poonsawat nghiến răng mắng: "Chú hai của Off Jumpol gửi đấy, chẳng phải mày nói Off Jumpol chưa chạm vào mày bao giờ sao? Thế cái tờ kết quả đó là sao? Còn là ở Tây Ban Nha, rốt cục là mày lăng loàng với thằng nào mà thành ra như vậy, mày...mày về nhà ngay cho tao!"

Gun Atthaphan nghe ba mình dùng những lời khó nghe như vậy chì chiết mình, trái tim lại chẳng có tí cảm giác buồn nào, giống như đã chẳng còn quan tâm gì đến ông ấy từ lâu, cậu mím môi, nói: "Ông ấy gửi cho ba là ba tin ngay à? Mà thôi, ba tin thì tin, nhưng mà ba gọi con về, ba nỡ bỏ mất sự giúp đỡ từ Off Jumpol sao?"

Ông Poonsawat nói: "Mày còn biết gì là tôn ti trật tự không? Sao mày dám nói với ba mày như thế hả? Để tao báo cho mày luôn là tao có một đứa cháu, xinh đẹp không thua chị mày. Tao sẽ giới thiệu cho Off Jumpol, nó biết điều hơn mày nhiều. Bây giờ, trước khi cả gia tộc Adulkittiporn biết thì về nhanh cho tao, đừng có để danh tiếng cái nhà này bị huỷ hoại vì mày nữa."

Gun Atthaphan không thể chịu được, nói: "Đối với ông tôi là cái gì? Ông có xem tôi là con của ông không? Người ta gửi cho ông một tờ giấy, nói cái gì là ông nghe ngay cái nấy sao? Ông có quan tâm hay xác nhận gì lại với tôi không? Mẹ tôi đúng là điên mới đưa tôi đến ở với ông mà."

"Do mẹ mày lừa tao trước, mới sinh ra mày, từ nhỏ tới lớn, tao đối với mày còn không đủ tốt sao? Mày chỉ là một đứa con riêng trong khi tao tuyên bố với mọi người rằng mày là con trai thất lạc, mày không biết ơn còn làm oán với tao." ông Poonsawat ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: "Tao hẳn phải biết là mày và mẹ mày đều là một loại mà, dòng máu chó đẻ chảy trong người mày, làm sao mà tốt lành nổi chứ?"

Off Jumpol đỗ xe bên đường, sắc mặt tái mét, cầm điện thoại lên định nói gì đó, nhưng Gun Atthaphan lại ngăn anh lại một lần nữa, lắc đầu, môi run run.

Ông Poonsawat không nghe bên kia nói gì, nóng nảy muốn thúc giục, lúc này bên kia lại chen thêm tiếng của bà Poonsawat, nghe đầy vẻ khinh thường: "...Tôi đã nói có sai, giờ vừa lòng ông chưa..."

Xe dừng lại dưới gốc cây ngô đồng, lá cây đã một tầng vàng úa xếp chồng lên nhau. Gun Atthaphan chớp mắt, nắm lấy bàn tay Off Jumpol, "Ba, đã lâu như vậy rồi, trong mắt ba, con chỉ là một Omega để đối lấy giàu sang về cho ba sao?"

ông Poonsawat lạnh lùng đáp: "Ý mày hỏi tao câu đó là gì? Chẳng lẽ tao nuôi mày lớn đến ngần này chỉ là do dư cơm thôi à?"

Gun Atthaphan khẽ nhắm mắt, như cảm thấy mệt mỏi, lại như nực cười, cậu cắn môi, kìm nén một tiếng cười tự giễu, trả lời: "Ông đã xem tôi là như vậy, thế tôi cũng không cần một người ba như ông, ông muốn làm gì thì làm đi...từ hôm nay trở đi, tôi không phải là con của ông nữa."

Cậu nói xong, dù là trong xe hay trong điện thoại đều lặng đi. Off Jumpol không nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu hơn, giống như đang nói với cậu, không sao cả, đừng sợ.

"Mày nói cái gì?" ông Poonsawat mãi một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói đầy kinh ngạc và không tin: "Mày dám trả treo với tao?"

Gun Atthaphan đáp: "Trong mắt ông, tôi đã không còn giá trị lợi dụng, thế nên có hay không đứa con như tôi cũng vậy thôi. Tôi không muốn nghe ông dùng cái danh "ba" để kể công trong cuộc đời tôi và mẹ tôi nữa, ông làm tôi cảm thấy thật kinh tởm, cả nhà Poonsawat cũng khiến tôi kinh tởm."

"Được...mày giỏi lắm, đã như thế tao cũng sẽ mặc xác mày!" Ông Poonsawat nói tiếp: "Đừng tưởng Off Jumpol sẽ bảo vệ được mày, chú hai hắn sẽ thông báo chuyện này ra, đến lúc đó mày có khóc lóc về xin tao, đừng hòng tao cho mày vào nhà!"

Nói xong, ông ta dập máy, trong xe chỉ còn một khoảng lặng. Gun Atthaphan đưa tay lên che mắt, vô lực ngã về phía sau, Off Jumpol nhanh chóng vươn tay ra ôm chặt lấy cậu: "Không sao, em bé, không sao..."

"Em không sao, chẳng có gì đáng để buồn hết." Gun Atthaphan lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói như nghẹn lại, cũng không biết cậu có khóc hay không, "Em chỉ có hơi...hơi thôi. Bởi vì sau này, em đã không còn người thân nào nữa."

"Em có anh, trước đây chẳng phải em đã nói, anh cho em nhà sao?" Off Jumpol ôm lấy cậu vào lòng, "Anh luôn ở đây, nhà cũng luôn ở đây, chỉ cần em muốn, anh có thể trở thành bất kì vai trò nào trong cuộc đời em."

Gun Atthaphan tâm trạng vốn đang rất tệ, khi nghe anh nói thì lại bất giác cười, đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hồng nhìn anh nói: "Anh vừa vừa phải phải thôi."

Off Jumpol cũng không có ý gì, nghe cậu nói vậy tự dưng cũng cười, vuốt ve tóc cậu, nói: "Làm anh trai, làm anh rể, làm Papii của em hết rồi, còn sợ gì không làm chỗ dựa cho em?"

"Thôi đi." Gun Atthaphan cười, rút một miếng khăn giấy, chùi chùi mặt: "Sau này nhất định anh sẽ là một người ba tốt."

"Đương nhiên, chúng ta đều sẽ như thế." Off Jumpol hôn lên trán cậu, rồi khởi động xe, tiếp tục hành trình.

Con đường rộng lớn phía trước, ánh nắng chói chang, những chiếc lá vàng vừa rơi xuống nóc xe bị gió cuốn bay lên, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Một tuần sau, Off Jumpol ngồi trước một chiếc sofa ba chỗ rất lớn, bên cạnh là giám đốc tài chính và cố vấn pháp luật, còn có cả thư kí đứng một bên. Trên bàn đặt mấy ly nước, Off Jumpol lắc lắc ly, nói ngắn gọn: "Thế bây giờ, trong tay chú hai nắm nhiêu cổ phần?"

"Ông ấy đã mua đứt quyền sở hữu cổ phiếu của mấy khu nhà, bao gồm cả những công ty chi nhánh cũng đã sáp nhập vào một phần của công ty cũ, tính chung thì cũng không nhiều lắm, khoảng 2% hoặc 3% đều bị chú hai của anh mua hết." Giám đốc tài chính nhanh chóng bấm máy tính lát sau đã ra một con số, "Tổng cộng ông ấy có 34,86%, ít hơn anh 8,23%."

Off Jumpol nói: "Lúc tôi đi Tây Ban Nha, ông ấy chắc bận lắm nhỉ. Số cổ phần còn lại là 10% chia điều cho các giám đốc điều hành tại các bộ phận khác, đúng không?"

"Vâng." Cố vấn pháp luật nói: "Ngoài ra, còn có một số vốn tự có thì nằm trong tay mấy người họ hàng của anh, có cần tôi thu mua cho anh không? Lỡ như chú hai anh ra tay thật thì cũng có cái để đối phó."

"Khỏi, việc thu mua nhà Wiwattanawarang sao rồi?" Off Jumpol nhấm một ngụm nước, nhìn giám đốc tài chính.

Người kia lập tức trả lời: "Rất thuận lợi, có Jason ra tay thì sẽ ổn, chiều này chắc sẽ kí hợp đồng thôi ạ. Tôi nghe giám đốc Wiwattanawarang đã sắp xếp cho thư kí sang Tây Ban Nha, chắc là để xử lý chuyện của thằng con trai."

Jason chính là quản lý mới mà Off Jumpol đã thuê, sau hai chỉnh nhà Wiwattanawarang, ước chừng ông Wiwattanawarang đó đã ghim sâu cái tên này lắm rồi.

Giám đốc tài chính nói tiếp: "Buổi sáng tôi có gọi điện hỏi thì bảo công ty đã phong toả rồi, tôi cũng đã thuê công ty đòi nợ chờ sẵn, chắc chắn chạy không thoát."

"Tốt lắm, gọi điện cho chú hai tôi, bảo hai ngày nữa sắp xếp cùng ăn bữa cơm, chọn chỗ kín đáo chút, đừng có rùm beng." Off Jumpol nói với thư kí xong, dựa vào lưng sofa, hai chân gác lên nhau: "Cảm ơn các cậu, chiến nhanh thắng nhanh."

Nói xong thì đứng lên đi ra cửa, mọi người đi theo sau, Off Jumpol nhìn lại, cười nói: "Không cần đi theo, tôi không đến công ty, đến giờ rồi, tôi phải đi đón bé nhà tôi tan học."

Mọi người: "..."

5h rưỡi chiều, Gun Atthaphan đi từ trong trường ra, từ xa đã thấy xe của Off Jumpol. Cậu mở cửa bên ghế phụ, vào xe xong nói với anh: "Thật sự anh không cần đón em đâu, em đạp xe về nhà nhanh lắm, giờ nhà Wiwattanawarang bị đòi nợ đủ kiểu rồi, không có ai rảnh bắt em đâu, anh yên tâm."

"Anh mới nói chuyện với bên đó xong, an tâm rồi mới qua đó em đây." Off Jumpol cười: "Tối về nhà ăn cơm nha, hồi trưa anh mới học được món mới, lát thử xem."

"...Không cần mà." Gun Atthaphan nghĩ đến dáng vẻ anh xuống bếp, đã thấy sợ, sau khi trở về từ Tây Ban Nha Off Jumpol như muốn thực hiện lời mình từng nói, mỗi ngày đều dành thời gian xuống bếp nấu cơm, nhưng thành quả kinh khủng đến mức, không nói đến Gun Atthaphan, ngay cả những người khác trong nhà cũng nuốt không nổi.

Dù sao thì chẳng ai muốn nhìn thấy căn bếp tang hoang và ba cái chảo vỡ hằng ngày.

"Vị thì sẽ được lắm đấy." Off Jumpol bật nhạc, bữa cơm này không chạy khỏi rồi, Gun Atthaphan đành từ bỏ việc thuyết phục, cầm điện thoại lên, mở twitter xem tin tức.

Nhưng twitter hôm nay không hiểu sao không vào được, đăng nhập vào thì bị thoát ra.

Gun Atthaphan tưởng mạng bị lỗi thì ngắt kết nối thử, lúc vào lại được top trending đã nhảy một hàng. Gun Atthaphan vốn nghĩ là scandal của một minh tinh nào đó, xem kĩ lại thì thấy tên của Light Nikarn.

Và top 1 chính là #BộMặtThậtCủaLightNikarn

Nội dung các bài đăng của hashtag đó cũng rất giật gân, đầu tiên là một Alpha xuất, nói rằng Light Nikarn là người chơi bời theo cảm tính, sau khi thống kê rất nhiều bằng chứng, rồi tiếp đó có 4 Alpha nữa cũng vạch mặt Light Nikarn. Bài đăng mới nhất là nói Light Nikarn là một kẻ chuyên lừa tình lừa tiền, là một Beta giả dạng Omega, chuyên tiếp cận những đại gia để kiếm lời. Bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu bên trong thối tha bấy nhiêu.

"Chẳng trách mùi pheromone của anh ta ngọt như vậy, em còn tưởng anh ta bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của em chứ. Ai ngờ lại thế kia! Đáng sợ ghê!"

Gun Atthaphan cứ nhìn hoài bài viết, lúc Off Jumpol chờ đèn đỏ thì đưa cho anh xem, nhưng dường như anh chẳng để ý, nhún vai: "Chẳng có gì thú vị, anh đã nói là không có hứng thú với cậu ta rồi."

"Chuyện này không biết ai tung ra nhỉ?" Gun Atthaphan nhìn anh, cười cười: "Đừng có nói là anh không biết nha, em không tin đâu."

"Anh đã nói với em rồi mà, chuyện trong nghề phải đưa cho chuyên gia làm. Anh có nợ Jing Jing một ân huệ, giờ anh đã tìm thấy cơ hội để trả ơn."

Gun Atthaphan biết anh ghim Light Nikarn chuyện đã tiếp tay cho Oabnithi, nhưng không ngờ cô nàng Jing Jing lại thần thông quảng đại như vậy, kiếm được cả một hội anti Light Nikarn lao vào tạo phốt.

Về đến nhà xong, Off Jumpol cởi áo vest muốn xuống bếp nấu ăn đã bị Gun Atthaphan kéo tay lên lầu, cười nói: "Anh đừng làm nữa, nhà bếp không hợp với anh đâu, người xưa có câu "quân tử xa bếp*", câu này là dành cho anh đấy."

* xuất phát từ một câu của Mạnh Tử · Lương Huệ Vương: "Quý nhân giống như dã thú, nhìn thấy cuộc sống của mình, nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cái chết của mình; nghe thấy tiếng nói của mình, không thể chịu ăn thịt của mình." ... Trong "Sách Lễ · Viên Trang" " còn nói," quân tử xa bếp, người nào có nghị lực thì sẽ luyện được... " có nghĩa là quân tử có tấm lòng nhân từ, không nỡ nhìn thấy sát khí, vì vậy nên tránh xa nhà bếp. . Không xấu hổ về việc không biết nấu ăn

"Anh còn đặc biệt dặn dò quản gia nói đầu bếp khỏi nấu cơm cơ." Off Jumpol hết cách theo cậu vào phòng ngủ, đóng cửa xong nói, "Giờ phải chờ cơm lát nữa mới ăn được."

"Muộn tí cũng không sao, em không đói." Gun Atthaphan đến bên cửa sổ, bấm đóng rèm, phòng phút chốc tối đen, cậu quay đầu nhìn Off Jumpol cười nói: "Nằm một lát đi, gần đây anh nhiều việc quá, không mệt sao?"

Nụ cười dịu dàng của cậu nhìn đến mức hầu két của Off Jumpol khẽ nuốt, đưa tay lên cởi áo sơ mi xong, áo ngủ cũng chẳng buồn mặc, khoả thân trên nằm lên giường, vẫy tay với Gun Atthaphan: "Thế thì qua đây, để anh ôm em ngủ một lát."

Gun Atthaphan đi qua, ngửi mùi trên người anh, nhíu mày nói: "Hết mùi rồi."

"Mùi gì?"

"Mùi của em." Omega chống khuỷu tay trên người anh, nhoài người cắn ngực anh, đôi mắt sáng ngời: "Không ngửi thấy mùi cam, toàn là mùi khói thuốc."

"Thế hôm nay em cắn nhiều vào đi, cắn chỗ nào cũng được." Off Jumpol ôm cậu, vừa cười vừa hôn Gun Atthaphan, bàn tay theo vạt áo đi lên, nhẹ nhàng xoa xoa eo gầy, nhẹ giọng thì thầm: "Sao hôm nay lại chủ động thế? Papii giúp em diệt trừ cái ác nên muốn lấy thân báo đáp hả?"

"Đã đáp bao nhiêu lần rồi mà..." Gun Atthaphan bị anh vuốt ve đến mềm nhũn, cơ thể dán sát vào lòng anh, ngẩng đầu cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Không được phụ lòng em, nhớ bắn vào trong đấy."

---

Găn Găn thơm ngon mời papii ăn nha =]]]]]]]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top