34.

Chạng vạng, PP Krit gửi tin nhắn hỏi thăm cậu vài câu, nhưng có vẻ cậu ấy cũng đang rất bận, mãi đến tối mới gọi điện qua luôn, nói là đã xin phép với bên trường cho cậu nghỉ rồi, "Cậu cứ xem như đi du lịch đi, cứ tận hưởng thế giới hai người với Papii của cậu, khỏi lo chuyện triển lãm nữa."

Gun Atthaphan nghe giọng cậu ấy như có gì hay ho lắm: "Tớ nghỉ mà sao cậu có vẻ vui thế?"

PP Krit cười: "Nhờ vụ này mà Kin Kin cũng đến đưa tớ đi chơi nè, tớ nghỉ làm tình nguyện viên luôn rồi. Mai bọn tớ sẽ sang Mexico chơi vài ngày, chúng ta về nước gặp lại nhoa."

"Ờ ha, còn chuyện này quên nói cậu nghe, hộ chiếu của Oabnithi bị mất đâu ấy, nên bên cảnh sát không tra được thông tin về hắn. Hôm nay người ta hỏi tớ có quen hắn không, đương nhiên tớ nói không rồi." PP Krit đắc ý cười, "Giờ hắn đã trở thành tội phạm xuyên quốc gia, chính phủ Tây Ban Nha sẽ chuyển hắn sang cơ quan của đại sứ quán Thái Lan rồi sẽ trở về nước xử lý, kiểu gì cũng bị giam một tháng. Mà hắn không chịu hợp tác đàng hoàng chắc kéo tầm nửa năm không chừng. Thôi nha tớ phải xếp hành lý rồi, hẹn gặp cậu ở quê nhà."

Gun Atthaphan nói: "Cảm ơn cậu nhiều lắm PP."

Cậu cúp máy, Off Jumpol vừa hay đi đến từ phía sau, ôm lấy cậu, "Vết thương còn đau không?"

"Bây giờ khỏi nhiều rồi, không đụng đến thì không đau, mình sắp đi đâu hả anh?"

Off Jumpol nói: "Anh muốn dẫn em đi ăn, nhưng mà sợ em không khoẻ, nếu không thì em ở nhà chờ nha, anh đi mua về cũng được."

Gun Atthaphan cười nhìn anh: "Hôm qua anh đi mua rồi mà, chẳng phải nói muốn làm quản gia của em sao? Cả cơm cũng không biết nấu cho em hử?"

"Cái này thì...chờ về nước rồi anh đi học vậy, giờ tạm thời không kịp biết nấu rồi, với cả trong nhà cũng không có nguyên liệu nữa." Off Jumpol ôm vai cậu kéo đi, "Chúng ta ra ngoài ăn thôi nào, ăn hải sản Tây Ban Nha nhé, sau đó đưa em đi tham quan cảnh đẹp Barcelona..."

Một tiếng sau, xe của hai người đã bon bon trên đường Las Ramblas, đỗ xe xong thì đi vào con đường trồng cây hai bên, Gun Atthaphan rất hào hứng với những sạp hàng bán trái cây và đồ ăn vặt. Off Jumpol thì luôn cảm thấy không sạch sẽ lắm, nhưng vẫn trả tiền, còn xách túi giúp cậu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu cùng dạo bước trên con đường đẹp bậc nhất Châu Âu.

Hai người đi qua mấy cửa tiệm, bên trong bày đầy những đồ thủ công mỹ nghệ và những vật chế tác tinh xảo, Gun Atthaphan thậm chí còn thấy cả một chú chim bồ câu bằng kim loại sống động như thật, theo như chủ tiệm nói nó được chế tác từ thế kỉ 18 bởi một nghệ nhân dùng làm quà tặng cho nữ hoàng. Cậu cầm lên tấm tắc khen, Off Jumpol đứng bên cạnh nói: "Em thích không? Anh đi trả tiền."

"Khỏi khỏi, chúng ta không thể chỉ ngắm thôi được à? Hơn nữa mấy đồ này mua về cả đống cũng không làm gì." Gun Atthaphan để con chim bồ câu xuống, tiếng cạch vang lên, cậu nói tiếp, "Anh đừng phí tiền nữa, tiền anh kiếm được cũng đâu phải trên trời rơi xuống đâu."

Off Jumpol nói: "Cũng đúng, nhưng mà anh có nhiều, em có biết tiền mỗi ngày anh kiếm được để trong ngân hàng có thể mua được gì không?"

Gun Atthaphan: "Em không có ý muốn hỏi tài sản của anh đâu...ơ anh ra quầy tính tiền làm gì thế?"

Vừa nói, Off Jumpol đã để con chim bồ câu lên quầy thanh toán rồi, cả cái đèn chiếu sáng cho nó lẫn giá sắt cũng mua luôn, anh vừa viết địa chỉ cho ông chủ vừa nói: "Vừa hay nhà ở Tây Ban Nha trống quá, thấy thích cái gì cứ mua về trưng đi, anh cũng thích, không tính là lãng phí."

Nói xong, quẹt thẻ, con chim và cái giá sắt thôi đã tiêu hết 120 nghìn euro của Off Jumpol, Gun Atthaphan xém chút nữa té xỉu, nhân viên trong tiệm cũng trố mắt hết hồn, chắc là chưa từng thấy khách sộp thế này.

Tính tiền xong, nhân viên trong tiệm lại bắt đầu giới thiệu về chiếc vương miệng của vua Louis XVI đội trên đường ra hành huyết đội, Gun Atthaphan nghe mà lạnh sống lưng, kéo tay Off Jumpol lẹ làng rời khỏi tiệm.

"Sao thế? Anh nghĩ em theo chủ nghĩa vô thần chứ, mấy đồ đó có gì đâu, bây giờ cũng như đồ lưu niệm thôi mà." Off Jumpol cười, nhìn cậu nói.

Gun Atthaphan nói: "Nhưng em cũng không muốn ông vua Louis XVI đó nửa đêm đến tìm em đâu. Với cả, ở thành phố này, có lẽ cả Chúa cũng sẽ xuất hiện."

Off Jumpol: "Sao cơ?"

"Chẳng sao cả, chỉ là hai hôm trước em có nghe một câu nói, có người bảo rằng 'Thượng đế luôn sẽ cho chúng ta sự sắp đặt tốt đẹp nhất', em cảm thấy rất hay." Gun Atthaphan nói xong, cúi đầu cười cười, nhẹ giọng tiếp lời: "Nếu như có những chuyện không thể làm gì được, tự bản thân vừa nhìn thấy được kết cục chẳng tài nào thay đổi lại vừa sợ phải đối mặt, thì trông mong vào Chúa cũng là sự chọn lựa không tồi."

Off Jumpol nhìn cậu, dịu dàng hỏi: "Em bé, sao thế? Sao tâm trạng hôm nay tự dưng không vui thế này?"

Gun Atthaphan mím môi lắc đầu, sau đó cậu ngẩng lên cười: "Không sao hết, em đa cảm ấy, anh biết mà người làm nghệ thuật đều thế. Đi thôi, chúng ta đi ăn hải sản, em hơi đói rồi, chắc sẽ ăn được sạch cả bàn đấy."

Off Jumpol chọn một nhà hàng gần Placa de Catalunya*, ngồi trên lầu hai, xa xa có thể nhìn thấy ánh tà dương màu vàng đỏ. Món ăn ở đây rất ngon, đặc biệt là món cơm hải sản Tây Ban Nha. Gun Atthaphan ăn liền hai đĩa đầy, cậu thấy chưa đã, muốn ăn thêm thì bị Off Jumpol khuyên ngăn: "Món này nhiều ớt quá, buổi tối ăn nhiều ớt không tốt cho dạ dày, nếu em thích thì mấy hôm sau mình lại ăn tiếp."

*Placa de Catalunya là một quảng trường rộng lớn ở trung tâm Barcelona, ​​thường được coi là cả trung tâm thành phố

Vừa nói, anh vừa đặt một miếng giăm bông Iberia vào đĩa cậu, khi ăn kèm một miếng dưa lưới, vị ngọt mặn kết hợp ngon không thể tả.

Nhớ đến vết thương trên người Gun Atthaphan vẫn chưa khỏi hẳn, Off Jumpol cũng không uống giọt rượu nào, hai người chỉ rót nước lọc vào ly, cụng một cái, rồi uống cạn.

Mặt trời lặn dần, trên trời xuất hiện một tầng mây đỏ tía, rực rỡ sắc màu dịu dàng, gió nhẹ thổi qua. Những ngọn đèn nhỏ trên bàn được thắp lên, những ánh lửa nhỏ xinh thắp sáng cả tầng, một ca sĩ ôm đàn guitar cất giọng trong bài hát "La Vida Seguira". Tiếng hát vang lên, Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan giải thích: "Hay lắm đúng không, tuy không hiểu lời nhạc nhưng giai điệu thì rất hay, một bài hát làm cho mọi người cảm thấy thoải mái."

Gun Atthaphan nói: "Em còn tưởng anh muốn yêu cầu mấy bài hát dân ca cơ."

Off Jumpol đang lột tôm cho cậu, nghe thì dở khóc dở cười, tay anh dính nước sốt, điểm lên mũi cậu, hai người cùng cười phá lên.

Giọng của ca sĩ hơi khàn, pha chút giọng gió, nhẹ mà động lòng. Gun Atthaphan gật đầu nói: "Hay quá, những bài hát tiếng Tây Ban Nha trong trí nhớ của em luôn là kiểu du dương trầm buồn. Không ngờ có một bài hát vui tươi thế này."

Cậu nói xong, nhìn Off Jumpol cười: "Em cũng không ngờ có một bài như vậy trong list nhạc của anh đấy. Ai giới thiệu cho anh thế?"

"Anh cũng có phải chớp mắt thì 30 tuổi đâu, người già thì cũng từng trẻ mà." Off Jumpol đút tôm vào miệng cậu, ngón tay lau lau nước sốt dính bên mép, sau đó tự nhiên đưa lên miệng mình: "Ăn nhanh nào, trời tối gió to lắm đây, dễ bị cảm lạnh."

Nghe xong nhạc, ăn xong cơm, Off Jumpol lái xe đưa cậu đến La Pedrera, hôm trước cậu đã đi tham quan được một nửa rồi nhưng vẫn rất ngưỡng mộ sự tráng lệ của nó. Sau khi đi một vòng bên trong, lúc đến cửa, Gun Atthaphan không khỏi thốt lên: "Tầng lớp trung lưu ở Tây Ban Nha thời ấy hạnh phúc thật. Có thể mời được Gaudi làm kiến trúc sư."

Off Jumpol nói: "Nếu em thích, khi về mình thay đổi thiết kế ở nhà cũng được. Bây giờ thì không thuê Gaudi được nha, chỉ có thể tự em làm thôi đó."

"Thiết kế trong nhà đã đẹp lắm rồi ấy, không cần làm gì nữa đâu." Gun Atthaphan vươn tay nắm lấy tay anh, chậm chậm dẫn anh đi về phía trước, "Ý nghĩa của nhà đâu phải nằm ở lớn nhỏ đẹp xấu, đúng không nào."

"Em nói đúng, em bé." Off Jumpol ngừng bước, tay cũng buông tay cậu ra, chuyển sang nắm cổ tay cậu cùng dừng lại, anh mỉm cười nói: "Đây mới là ý nghĩa thật sự của nhà."

Gun Atthaphan ngoái lại rồi cũng dừng bước nhìn anh, sau lưng Off Jumpol là La Pedrera và ánh đèn rực rỡ của đại lộ Geyas, lúc này gió nổi lên, thổi tung vạt áo và tóc của anh.

Cậu nhìn vào mắt Off Jumpol, nhìn thấy tình yêu vô tận từ đôi mắt ấy đang trìu mến ngắm nhìn mình, vào thời khắc này, không ai lên tiếng, nhưng dường như Gun Atthaphan đã đoán được anh sẽ làm gì.

"Gun..." Tay Off Jumpol buông cậu ra, đưa vào túi áo khoác như mân mê thứ gì đó.

Trái tim Off Jumpol loạn nhịp, chắc thèm suy nghĩ cậu đã mở miệng ngăn anh lại: "Chúng ta, chúng ta về thôi."

Off Jumpol sững sờ, anh không ngờ cậu sẽ có phản ứng như vậy, anh khó hiểu nhìn Gun Atthaphan như muốn tìm kiếm một lời giải thích từ ánh mắt cậu, nhưng Gun Atthaphan đã nhanh chóng rời đi. Bên cạnh anh, không còn ai nữa.

"Em bé, em sao thế?" Off Jumpol bước về phía trước, ôm vai cậu, dịu dàng hỏi: "Có phải là xảy ra chuyện gì anh không biết rồi không?"

Gun Atthaphan quay mặt sang nhìn một hướng khác, gió lại thổi lên, thổi mắt cậu cay xè, cậu bước nhanh về phía trước như thể nếu ở lại thêm một giây nào nữa những vô lực và đau khổ cậu đã che giấu sẽ bị vạch trần một cách tàn nhẫn.

"Không có, không có gì hết." Gun Atthaphan không trả lời câu hỏi của anh, cậu muốn né tránh vấn đề này, quay người đi: "Chúng ta về thôi, em mệt rồi."

Hai người ngồi trong xe không nói gì, nhưng khi về đến nhà, Gun Atthaphan dường như thật sự đã rất mệt, sắc mặt kém hơn khi mới ra ngoài rất nhiều. Thay đồ ngủ xong liền nói muốn đi nằm, Off Jumpol mang quần áo bỏ vào máy giặt, nói với cậu, "Em ngủ trước đi, lát nữa anh về phòng sau."

Gun Atthaphan khẽ gật đầu, lên giường nằm mãi vẫn không có cảm giác buồn ngủ, cuối cùng cậu ngồi tựa đầu giường, ngẩn người.

Một lát sau, Off Jumpol đẩy cửa đi vào, thấy cậu còn ngồi, anh bưng một ly nước nóng để bên giường, nói: "Anh có cho vào chút mật ong, đợi tí nguội rồi uống nhé."

Gun Atthaphan gật đầu, lại nghe anh hỏi tiếp: "Em bé, hôm nay em sao thế?"

Cậu đáp: "Không có gì mà, em mệt thôi."

Off Jumpol nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt anh cũng chẳng có chút gì thay đổi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Em biết hôm nay anh muốn làm gì mà, tại sao lại ngăn anh lại?"

Quả nhiên anh muốn nói đến vấn đề này, Gun Atthaphan bị nói trúng, lại không biết giải thích lý do là gì, cậu chỉ có thể cúi đầu thở dài: "Em...không có, em chỉ có thấy bây giờ không thích hợp lắm thôi."

"Không thích hợp cầu hôn hay không thích hợp kết hôn?" Off Jumpol hỏi xong, dường như có hơi do dự, lại hỏi thêm một lần, "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói cho anh nghe được không?"

Mày Gun Atthaphan nhíu chặt, cậu cúi gằm mặt nhìn những bông hoa thêu trên chăn, lòng dao động, nhưng lại không nói nên lời.

"Em bé."

Bất ngờ, Off Jumpol ôm chặt lấy cậu, cùng lúc ấy cậu cũng lấy ra một tờ giấy đặt xuống đầu gối anh.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy tờ giấy ấy, trái tim như chịu một nhát dao, siết chặt lại, giống như đã ngừng đập trong một tích tắc, mà cũng không biết rằng khi đập lại nó đang đập ở tần số nào.

Mắt Gun Atthaphan đã đỏ, ngón tay níu chặt chăn, hơi thở lúc nóng lúc lạnh.

"Anh xin lỗi, em bé...anh xin lỗi." Giọng nói của Off Jumpol run run, cả vòng tay ôm lấy cậu cũng run rẩy, trong giọng nói của anh có một sự đau đớn tột cùng, như không thể ngừng tự trách mình, anh liên tục lặp đi lặp lại với Gun Atthaphan: "Tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi...em đừng rời xa anh, có được không?"

---

Bấm bình chọn và cmt để giải cứu Tumcial :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top