33.
Gun Atthaphan ngủ rất say, có lẽ là do thuốc bác sĩ cho có tác dụng gây ngủ, hoặc do cậu đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay. Cả khi rèm cửa bị kéo ra ánh sáng tràn vào, cậu cũng không biết, đến khi cậu thức dậy, đã là hai giờ chiều.
Cậu vừa mở mắt, nhìn thấy Off Jumpol đang ghé bên giường, hai mắt khép hờ, mày nhíu chặt như là đang ngủ.
Kim truyền dịch trên tay cậu đã được gỡ, Gun Atthaphan nhích nhích bàn tay, muốn ngồi lên uống nước. Thế nhưng chỉ khẽ động một chút, mi mắt Off Jumpol đã giật giật, sau đó mở ra, nhìn thấy cậu tỉnh rồi mới an tâm, thấp giọng hỏi: "Dậy rồi à? Em muốn uống nước không?"
Anh hỏi nhưng cũng ngồi dậy rót nước, dùng tay thử độ ấm xong, thấy vừa rồi mới đưa cho Gun Atthaphan: "Uống từ từ thôi."
Nước trôi xuống cổ họng, cả người cũng dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cậu cũng đã có lại cảm giác mình đang sống. Gun Atthaphan muốn đi vệ sinh, Off Jumpol muốn ôm cậu đi nhưng cậu kiên quyết tự mình làm, nên cũng không miễn cưỡng cậu, anh lùi qua đứng một bên, giống như chuẩn bị sẽ đỡ cậu bất cứ lúc nào cần thiết.
Cậu đi vệ sinh xong, lại vốc nước rửa mặt, tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Gun Atthaphan quay lại giường nằm xong, thấy Off Jumpol cũng đi theo, cậu nắm tay anh hỏi: "Anh đến khi nào vậy?"
"Mới đến 1 tiếng trước, có còn đau không? Em bé." Off Jumpol vuốt ve tay cậu, vuốt ve mái tóc hơi rối, nói: "Em nằm nghỉ đi."
Gun Atthaphan thấy gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, thầm tính toán thời gian từ đêm qua xảy ra chuyện đến giờ, nhíu mày nói: "Anh đi máy bay hay hoả tiễn đấy? Sao mà nhanh thế?"
"Những chuyện này không quan trọng, em đừng bận tâm, được không?" Off Jumpol dịu dàng cười, cúi đầu hôn trán cậu: "Để bé chịu khổ rồi, là do lỗi của Papii."
Gun Atthaphan biết anh đang nói về chuyện mình bị thương, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, trong khoảnh khắc rối rắm không thôi. Cậu lắc đầu, vuốt ve vai anh, nói: "Anh lên nằm đi, giường rộng lắm."
Giống như là đoán được anh sẽ nói gì, Gun Atthaphan nói tiếp ngay: "Nằm ôm em."
Vết thương cậu vẫn còn đau, khi nói chuyện vẫn chẳng có mấy hơi, cứ chầm chậm yếu ớt, Off Jumpol hoàn toàn không thể từ chối được. Anh nhìn Gun Atthaphan chằm chằm, vẻ mặt không rõ là buồn hay vui, tháo đồng hồ và cravat để qua một bên, cởi giày rồi lên giường nằm, bàn tay luồn xuống dưới đầu Gun Atthaphan để cậu gối lên, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Gun Atthaphan dựa vào ngực anh, ngón tay vuốt ve trên lớp áo sơ mi tựa như có thể cảm nhận được độ ấm trên cơ thể anh, hơi thở nóng rực của Alpha vây lấy cậu, Gun Atthaphan nhắm mắt hít thở, thả lỏng cả người, từ ngày đặt chân đến Barcelona đến này, đây là lần đầu tiên cậu hoàn toàn cảm thấy an tâm.
"Em đã sợ lắm, đúng không?" Off Jumpol cúi đầu hôn lên trán cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp cậu vỗ lưng.
Gun Atthaphan ưm một tiếng, vươn tay ra ôm eo anh: "Không sao, anh đến là tốt rồi."
Lời nói này như cứa vào tim Off Jumpol, anh hít sâu, thấp giọng, "Anh xin lỗi, anh...anh không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy..."
Gun Atthaphan lắc đầu nói: "Đây không phải là lỗi của anh, trách thì trách em, ngay từ đầu em đáng ra không nên tiếp xúc với người như Oabnithi, dính tới hắn nên mới kéo theo nhiều chuyện phiền phức thế này."
"Anh phải nên xử lý xong mọi việc, nên sớm sáng với em, sao anh lại có thể để em ở một mình tại nơi xa xôi vậy chứ." Những bình tĩnh của Off Jumpol lúc nảy như được dịp tuôn ra, ôm cậu trong lòng vào giờ phút này, sự áy náy và tự trách của anh cùng lúc đẩy lên đỉnh điểm, đau đớn khôn cùng, cổ họng nghẹn đắng. "Anh thật sự là một thằng kém cỏi mà..."
Gun Atthaphan tựa như có thể cảm nhận được sự bất lực và đau khổ trong lòng Alpha, những vết thương trên da thịt cậu vốn không thể bì được với những đau đớn trong lòng Off Jumpol. Cậu cố gắng nén đau, rướn người, ngẩng đầu hôn lên môi Alpha, giải phóng pheromone, nhẹ nhàng nói: "Không, đây không phải là lỗi của anh, đừng như vậy. Em biết trong nhà anh cũng đang xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối...Em không sao cả, xương cũng chả gãy cái nào, mà em nghe nói Oabnithi bị gãy mất mấy cái răng."
"Đừng tản Pheromone, anh sẽ không kìm chế được." Off Jumpol ôm chặt cậu, ngón tay run run, lúc nhắc đến Oabnithi, vẻ mặt anh đanh lại: "Gãy có mấy cái răng thì nhằm gì, anh còn tiếc không băm hắn ra ném cho chó ăn."
Gun Atthaphan vỗ lưng anh, nghe được hơi thở anh đầy kìm nén, chỉ có thể an ủi anh: "Được rồi, đừng tức giận nữa, anh chuẩn bị xử lý chuyện này thế nào? Mấy tấm ảnh đó em thì không sao, nhưng nếu thật sự rơi vào tay các chú của anh thì có vẻ cũng không phải chuyện tốt."
Off Jumpol đáp: "Em đừng lo, mấy tấm ảnh đó đã bị xoá hết. Tất cả tài khoản đám mây của hắn lẫn thiết bị nối mạng trong nhà đều đã xoá sạch dữ liệu. Anh đã tìm IT tốt nhất lo liệu chuyện này rồi."
"Còn công ty thì sao?"
Ý cậu là hỏi anh chuyện công việc của anh thế nào, cơ mà Off Jumpol lại hiểu lầm thành cậu hỏi Oabnithi, anh lạnh lùng nói: "Chẳng phải hắn muốn 50 triệu sao? Anh rút ra chơi luôn với hắn, giám đốc anh thuê về ra tay rất chuyên nghiệp, nhà Wiwattanawarang đó, đảm bảo sẽ phá sản trong một tuần."
Cách anh nói như muốn đập nát nhà Wiwattanawarang vậy, đúng là bây giờ dùng từ 'con báo' cho Oabnithi là hợp nhất, Gun Atthaphan sợ anh giận thêm, chỉ dám nhỏ giọng: "...Anh đừng như vậy, em đang muốn hỏi chuyện công ty của anh thôi, nghe nói chú hai muốn tranh chấp quyền thừa kế đúng không? Họ muốn làm gì vậy? Chia cổ phần sao?"
"Ừ, nhưng hiện tại chưa làm gì." Nhắc đến chuyện trong nhà, giọng anh không phải vô tình như khi nói chuyện Oabnithi, anh thở dài, càng thêm mệt mỏi, "Các chú muốn chia vốn cổ phần, pha loãng vốn cũ và thu hút vốn mới từ các nguồn khác. Mấy năm gần đây họ đã thành lập các công ty con bên ngoài nhưng vốn không mạnh. Em khỏi lo chuyện này, không sao hết."
Gun Atthaphan không rõ lắm mấy chuyện vốn đầu tư này nọ, nhưng nghe anh nói thế này, lòng cũng nhẹ đi nhiều. Hai người đều yên lặng, không nói gì nữa, cũng không biết đã nằm ôm nhau bao lâu, đến khi bụng cậu sôi ùng ục, Off Jumpol nghe thấy mới hỏi: "Đói rồi hả? Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em."
Gun Atthaphan xấu hổ, cười cười: "Muốn ăn hamburger, hình như dưới lầu có một tiệm đó, anh đi mua về đi rồi mình cùng ăn. Trông anh là chắc chưa ăn gì đúng không?"
Off Jumpol nói: "Ừ, để anh đi mua, em chờ anh nhé, anh sẽ về nhanh thôi." Nói xong anh hôn cậu một cái rồi xuống giường, mang giày, ra khỏi phòng bệnh.
Gun Atthaphan thấy anh đã đi rồi, cậu ngồi lên mở tủ đầu giường lấy phiếu kiểm tra ngày hôm qua ra, lại xem một lần nữa, cậu xuống giường lấy áo khoác, sau đó xếp tờ kết quả kia nhét vào túi. Quay lại giường xong, cậu ngồi đó, ngẩn ngơ. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Off Jumpol quay lại, cậu mới dần tỉnh táo lại, giấu đi sự bần thần trên gương mặt, cậu ngẩng đầu mỉm cười với Alpha đang bước vào phòng bệnh.
"Đúng rồi, PP đâu rồi anh?" Lúc hai người ngồi ăn, Gun Atthaphan mới nhớ đến việc này, "Sao từ sớm đến giờ không thấy cậu ấy?"
"Billkin cũng đến cùng với anh, chắc giờ hai người đó đang ở trường rồi, cũng phải giải quyết với bên triển lãm nữa, dù sao thì em với PP cũng là người của bên trường, phải vào đồn cảnh sát thế kia nên có nhiều chuyện phải trình bày rõ mới được." Off Jumpol rút một miếng khăn giấy lau miệng cho cậu, nói tiếp: "Hai vệ sĩ cậu cậu thuê chán quá, xem ra đúng là không bỏ nhiều tiền không an tâm được mà, đợi em khoẻ hơn anh sẽ liên hệ với mấy lính đánh thuê Zimbabwe, sau này nếu em muốn tham gia triển lãm tiếp thì anh cũng yên tâm hơn."
Gun Atthaphan nghe anh nói thế, điều làm cậu ngạc nhiên không phải là lính đánh thuê Zimbabwe mà là không ngờ Off Jumpol sẽ cho cậu tham gia triển lãm tiếp, cậu nhìn Alpha rất lâu, cuối cùng mới hỏi: "Lần này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sau này anh vẫn cho phép em đi sao?"
"Em đâu phải chim quý anh nuôi trong lồng son, hơn nữa chuyện này chẳng phải chúng ta đã đồng thuận với nhau rồi sao?" Off Jumpol nói: "Đây cũng đều do anh tự tạo nghiệp, làm sao có thể bắt em phải chịu trừng phạt chứ."
Gun Atthaphan lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần trong lòng, cảm xúc lẫn lộn, cúi đầu, không nói gì nữa.
Cậu đã truyền dịch xong từ buổi trưa, bác sĩ giờ chỉ cho cậu thuốc bôi và thuốc uống, còn dặn dò rất nhiều điều cần chú ý. Tiếng Tây Ban Nha của Off Jumpol tốt hơn cậu nhiều, thế nên anh thay cậu trao đổi tình hình với bác sĩ, Gun Atthaphan buồn chán đi tới đi lui trên hành lang, chợt chân bị một thứ gì đó đụng trúng, cúi đầu nhìn, đó là một cô bé tóc vàng mắt xanh, bé bị ngã nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn cậu lại mỉm cười rất tươi.
Gun Atthaphan cúi người đỡ cô bé lên, cậu cũng cười, nói: "Hola."
Cô bé lắc lắc đầu, đáp lại: "Hola."
Cậu phủi phủi bụi trên quần áo của cô bé, cùng lúc đó bố mẹ của bé đi đến, vừa nói chuyện với bé, vừa xin lỗi Gun Atthaphan, Off Jumpol vừa hay cũng từ trong phòng cầm túi thuốc đi ra, nhìn thấy cô bé đã đi rồi vẫn còn ngoái người lại vẫy tay với Gun Atthaphan thì cười, đi đến gần cậu nói: "Mới đây mà đã có bạn mới rồi ha."
"Đâu, cô bé bị ngã em đỡ dậy thôi." Gun Atthaphan nói, tự dưng lại hỏi anh: "Anh có thích trẻ con không?"
Chữ "thích" của Off Jumpol dường như đã sắp nói ra khỏi miệng, nhưng như chợt nghĩ đến điều gì đó, lại nghẹn cứng trong họng, hầu kết chuyện động lên xuống một hồi, từ ngữ kia cũng theo đó mà nuốt xuống.
Anh mở cửa xe, để Gun Atthaphan ngồi ở ghế lái phụ, lúc thắt dây an toàn cho cậu, anh cười hôn cậu một cái: "Thích chứ, em không nhìn ra anh có bao nhiêu thích em hả, em bé."
Gun Atthaphan nghiêng người, nhìn thấy người ta hối hả đi đi lại lại ngoài cổng bệnh viện, có mấy người còn đang nhìn về phía hai người, cậu hơi xấu hổ ngả người lên ghế, nói: "Thấy rồi, đi thôi, anh lấy đâu ra xe thế?"
Cậu thấy nội thất lẫn vô lăng đều mới nguyên, thoáng cái đã nghĩ ra đáp án: "Không phải là mới mua đó chứ?!"
"Ừ, hôm qua vừa kêu người sắp xếp, ở đây mấy ngày, có xe sẽ tiện hơn." Off Jumpol khởi động chiếc G63, anh nói tiếp: "Ở showroom không có nhiều kiểu lắm, chỉ mua đại một chiếc vậy, em ngồi đỡ nhé."
Gun Atthaphan: "Anh đừng hoang phí quá." Lúc hai người lái xe trên đường, Gun Atthaphan dường như nghĩ đến lời mà Off Jumpol từng nói trước đó, vừa dè dặt vừa nghiêm túc nhìn anh nói: "Em nghĩ chắc không ai nuôi nổi anh đâu, em cũng nuôi không nổi, anh vẫn là nên tự lực cánh sinh đi."
"Nói cái gì đó hả." Off Jumpol châm điếu thuốc, buồn cười nhìn cậu: "Yên tâm đi, anh sẽ không bị phá sản đâu, có một vài người từ khi sinh đã có được trời ban thiên phú, mà thiên phú của anh chắc chính là kiếm tiền. Em nhìn kìa, trước mặt chính là nhà anh mới mua đấy, nhà của chúng ta ở đây. Từ hồi anh mua tới nay, chính quyền thành phố bất ngờ thông báo sẽ mở rộng tuyến tàu điện ngầm xung qua, giá nhà cũng tăng lên 30%, như một khoản đầu tư ấy nhỉ."
Gun Atthaphan nghe xong tâm phục khẩu phục, sau khi xuống xe, cậu nắm tay Off Jumpol bước vào nhà. Tất cả hành lý của cậu ở khách sạn đã được mang đến sắp xếp gọn gàng trong phòng, sàn nhà được trải thảm, cửa sổ sáng sủa, thoạt nhìn như vừa mới dọn dẹp xong, cậu ngó quanh xem có người giúp việc nào không, Off Jumpol dụi thuốc, nói: "Anh không thuê người làm, chỗ lạ nên tạm thời không đáng tin, nếu lần sau có sang, anh sẽ đưa hai người làm ở nhà qua."
Anh cầm một cốc nước ấm bước tới, cổ áo cởi ra hai cúc, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng và sâu, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu lên sàn nhà nhà màu óc chó. Khi bước đến chỗ ghế sofa mà Gun Atthaphan ngồi, giọng nói mang theo sự dịu dàng, nắm lấy bàn tay của Gun Atthaphan, đưa ly nước cho cậu: "Bây giờ chỉ có một mình anh phục vụ. Mời thiếu gia uống ly nước ấm trước ạ."
---
papii tới rồi nha =]] cứu được ATP ròiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top