31.
Ngay ngày hôm sau, Gun Atthaphan đã bắt đầu bận rộn, cậu được phân làm phiên dịch cho triển lãm mỹ thuật, PP Krit theo sắp xếp thì đang đứng bên khu phía ngoài để đón khách
"Sao cái triển lãm này đông người quá vậy! Người kiểu gì cũng có nữa chứ!" PP Krit gửi một icon nổi giận qua cho Gun Atthphan, "Tớ thấy đây giống y cái chợ luôn, chẳng còn tính nghệ thuật gì cả, chả trách Light Nikarn không đi, tớ mà biết sớm là ngăn cậu khỏi tham gia rồi!!!"
Cũng đã một thời gian Gun Atthaphan không nghĩ đến người này, nhìn thấy cái tên đó, lòng cậu hơi dao động, "Light Nikarn cũng tham gia sao?"
PP Krit: "Phải, trong danh sách khách mời có tên anh ta, còn có bài diễn thuyết nữa, nhưng không biết tại sao không tới. Tớ có nghe mấy chuyện hồi trước của anh ta với P'Off. Có khi nào anh ta biết cậu đến nên mới rút không?"
Gun Atthaphan: "Chuyện? Chuyện gì? Tớ không biết. Tớ với anh ta cũng gặp nhau chẳng mấy lần, cậu đừng nghĩ nhiều, chắc là bận việc gì thôi."
PP Krit: "Cậu không biết à? Thế để tối tớ kể cho nghe, uhuhu, lại có người tới nữa, tớ mệt quá đi!"
Cậu nhìn thấy thấp thoáng bên ngoài PP Krit bị vây quanh bởi một đám người, cũng không tiện nhắn cho cậu ấy nữa, cậu chuyển qua nhắn tin cho Off Jumpol "Nghe nói Light Nikarn vốn sẽ đến tham gia triển lãm nghệ thuật, cuối cùng thì không thấy đâu."
Off Jumpol một lát sau mới trả lời, rất ngắn gọn: "Không biết nữa, anh đang họp, lát nói với em, ngoan nhé."
Gun Atthaphan đọc tin nhắn xong, cũng không muốn làm phiền anh. Off Jumpol rất bận, chẳng mấy có thời gian rảnh rỗi, trong thời gian hai tuần cậu ở Barcelona, hai người vốn chỉ nhín chút thời gian ban đêm video call. Vì lệch múi giờ nên Gun Atthaphan thường phải thức đến 3h sáng chờ, lúc đó Off Jumpol mới xong việc về nhà, Off Jumpol đau lòng cho cậu bảo cậu cứ ngủ đi, anh sẽ canh giờ gọi, nhưng tối cậu vẫn cứ đặt báo thức.
"Nếu thế thì ban ngày sẽ không tỉnh táo, nghe lời anh, ngủ sớm nha, em thức dậy anh sẽ gọi qua ngay, được không?"
Gun Atthaphan chả thèm suy nghĩ từ chối: "Không được, cả ngày không nhìn thấy anh, em không ngủ được."
Off Jumpol cũng chịu thua sự cứng đầu của cậu, chỉ có thể cố gắng làm xong việc sớm, về nhà gọi điện cho cậu, dỗ cậu đi ngủ.
Nhưng anh không bao giờ nhắc đến những chuyện gì khác, Gun Atthaphan cũng không hỏi, Off Jumpol yêu cậu, cậu yêu anh đây là điều rất rõ ràng, chẳng có gì phải nghi ngờ, nếu như có thể sắp xếp được thời gian, Off Jumpol e là đã bay sang từ lâu rồi, ngày nào còn chưa sang được, chắc chắn vẫn còn lo sợ có chuyện xảy ra.
Lòng Gun Atthaphan rất rối, cậu đứng yên tại chỗ, ngay cả khi có người đứng trước mặt cậu cũng không nhận ra, mãi đến khi người kia gọi cậu, cậu mới hoàn hồn, mỉm cười ngẩng đầu lên trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt kia, nụ cười trên môi cậu chợt tắt, người cậu bất giác lùi về sau.
Như có một cục đá to bự đè lên lồng ngực, hơi thở cậu nặng nề, nhịp tim đập như trống bỏi.
Cậu thật sự không ngờ, không tài nào nghĩ nổi sẽ gặp được người này ở đây - Oabnithi.
"N'Gun, khéo quá, em cũng ở đây hả?" Oabnithi mặc một bộ vest trắng, đeo thẻ staff, cả người toát ra vẻ thư sinh đức hạnh. "Anh thấy xa xa có người giống em quá, không ngờ là em thật này."
Vẻ mặt Oabnithi vẫn dịu dàng như cũ, giống như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì giữa cậu và hắn vậy: "Ông bà mình có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đến tận Tây Ban Nha còn gặp được em, thật khéo quá, lát nữa em rảnh không? Anh mời em đi ăn nhé."
Gun Atthaphan nhìn mặt hắn thì nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, tự dưng rợn người. Cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi đang làm việc, nếu anh có việc gì cần giúp thì nhờ người khác hỗ trợ giùm."
"Gun còn giận anh sao?"
Cậu tránh đi đâu, Oabnithi đi theo đến đó, hắn thấp giọng nói: "Gun, lần đó anh chỉ muốn đùa thôi, không phải cố ý đâu. Lúc đó anh cũng uống sau, đầu óc không tỉnh táo lắm. Thêm nữa em cũng biết mà, anh vẫn luôn thích em, đột nhiên nghe nói em và anh rể em, anh thật sự là..."
"Tôi đang làm việc, anh nghe không hiểu sao?" Gun Atthaphan không còn kiên nhẫn với hắn nữa, anh mắt cậu chợt nhìn thấy trên thẻ đeo staff của Oabnithi là "khách mời diễn thuyết", cậu chợt đoán ra được Oabnithi đã lấy được tấm thẻ này ở đâu.
Hắn vẫn không chịu đi, cười nói: "Gun, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, sao em lại vô tình thế?"
"Chúng ta đã từng là bạn, nhưng từ hôm anh làm điều đó với tôi thì không phải nữa, tôi không báo cảnh sát là đã nể tình anh lắm rồi." Gun Atthaphan lấy bộ đàm ra, bấm mấy số, "Tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa, xin anh hãy tự trọng, nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Anh đang đeo thẻ của Light Nikarn đúng không? Anh nghĩ tôi không biết các người đang tính toán gì à?"
Oabnithi cười: "Được được được, xem ra em vẫn chưa hết giận rồi, anh đi, được chứ. Nhưng Gun Atthaphan này, anh biết mình đã không còn cơ hội với em, nhưng anh chỉ mong có thể tiếp tục làm bạn bè thôi, có thể đi uống ly cà phê là được rồi. Em bận việc của em đi, lát nữa nói tiếp."
Gun Atthaphan nhìn theo bóng hắn ta rời đi xong, mới thở dài ra một hơi, cậu lấy điện thoại ra, gõ vài chữ vào khung soạn thảo, ngón tay do dự một chút, cậu cúi đầu hồi lâu, lại xoá sạch.
Lúc ăn cơm tối, cậu với PP Krit nói đến chuyện này, đôi mắt PP Krit kinh ngạc trừng to, "Sao hắn lại đến đây? Cố ý đúng không? Chắc chắn là cố ý. Không phải, sao hắn với Light Nikarn lại chung phe được, vô lý hết sức, cậu nói chuyện này cho Alpha nhà cậu chưa? Tớ thấy tên Oabnithi này mang nợ nhiều quá chắc chắn đang tính toán gì đó rồi."
"Ở đây thì hắn làm được gì đâu, toàn là bảo vệ rồi, không còn chỗ nào an toàn hơn cả." Gun Atthaphan hớp một ngụm cà phê, cậu cũng không để ý lắm đến chuyện kno, "Papii nhà...nhà tớ bận lắm, tớ không muốn anh ấy lo lắng. Cậu không được nói chuyện này cho ai hết, kể cả P'Billkin, nghe chưa hả?"
PP Krit: "Dạ nghe rồi, đại gia yên tâm, cậu có đi đâu nhớ dặn bảo vệ đi theo đó, nếu hắn dám làm gì thì quật hắn một phát cho chết tươi luôn. Cậu ăn thêm đi, đừng vì loại người này mà ăn không vô."
Gun Atthaphan đẩy cái bánh sandwich qua một bên, lắc đầu nói không hợp khẩu vị, không muốn ăn lắm, chắc là chưa quen múi giờ.
PP Krit cắn một miếng bánh, tự dưng mắt sáng lên, "Nè không phải là mang thai đó chứ?"
Gun Atthaphan đỏ mặt, bẻ hai miếng bánh mì nhét vào miệng PP Krit: "Nói cái gì đó hả!"
"A a a, ngừng tay, nghẹn rồi nè." PP Krit cố gắng nuốt hết bánh mì, ho khù khụ, một lúc sau mới nói ra hơi: "Đây là điềm lành mà, nếu có thật thì Papii nhà cậu là 'lão thụ khai hoa'* rồi, không phải sao?"
*老树开花: Cây già hoa nở - nguyên là cây chu sa, loại cây rất ít khi nở hoa, cây cổ thụ từ 20 đến 30 tuổi mới có thể nở hoa, nên gọi là "cây sắt ngàn năm mới nở một lần", câu này dùng để chỉ sự mới mẻ xuất phát từ điều cũ, hoặc trải qua một thời gian dài.
Gun Atthaphan: "....Cậu thôi đi! Anh ấy có già đâu, "đàn ông ba mươi như đoá hoa khoe sắc" cậu chưa nghe câu này à?"
*Nguyên văn: 男人三十一枝花 Một người đàn ông ở độ tuổi 30, thường đã trải qua vài mối tình, thế nên anh ta đáng tin cậy và có cảm giác an toàn hơn trong việc giải quyết tình cảm. Đồng thời, đàn ông khi bước vào tuổi ba mươi nhìn chung đã có sự phát triển nhất định trong sự nghiệp và có nền tảng kinh tế nhất định."
PP Krit muốn rớt nước mắt gật đầu, vừa lúc điện thoại Gun Atthaphan reo báo có cuộc gọi video, PP Krit lanh chanh: "Bắt máy nhanh, bắt máy nhanh, đóa hoa khoa sắc đang tìm kìa."
"Alo, em bé, đang ăn cơm sao? Sao nhìn em buồn vậy?" Off Jumpol cũng đang ăn, nhưng anh là ăn bữa trưa, "Đồ ăn không ngon à?"
Gun Atthaphan trừng mắt với PP Krit đang nén cười bên cạnh, lắc đầu nói: "Không phải, ăn cũng được, chiều anh có họp không?"
"Có, hôm nay hơi nhiều việc chắc phải hơi muộn mới gọi tiếp cho em được." Off Jumpol thấy ly cà phê cậu cầm trong tay, nhíu mày: "Uống nhiều nước vào, bớt uống cà phê đi, ngày nào cũng không chịu ngủ sớm, còn uống nhiều cà phê, có phải là chờ về để anh phạt không hả?"
Gun Atthaphan nói: "Còn một tuần nữa em về đó, để về tới rồi phạt, trên đất của anh cho anh phạt cho tiện."
Off Jumpol biết cậu đang không vui, nháy mắt với camera, làm mấy vẻ mặt chọc cười cậu, sau đó nói: "Mạnh miệng ghê ta, mà không chừng ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ đó, em bé ăn cơm ngoan đi, tối anh lại gọi cho em, hôn cái nào."
Gun Atthaphan vâng một tiếng, dí mặt vào màn hình, chu môi hôn một cái, tắt máy xong. Nhìn thấy miếng sandwich trên bàn, thực sự là ăn không ngon mà, cậu đứng lên nói với PP Krit: "Ăn no chưa? Mình đi thôi, tối nay rảnh đó, chúng ta đi dạo Casa Milan đi."
"Ừ, mình đi đi, cứ ở đây hoài khó chịu ghê." PP Krit bá vai cậu, sau đó gọi điện cho vệ sĩ rồi kéo Gun Atthaphan ra ngoài đứng bên đường chờ vệ sĩ đến đón.
Khi xe đến, trời cũng là thời khắc hoàng hôn, vẻ đẹp mơ mộng của La Pedrera* được phủ một màu vàng lãng mạn. Anh chàng vệ sĩ đậu xe ở đường bên kia, khi Gun Atthaphan bước xuống xe, cậu không kìm lòng được giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, xúc động cảm thán: "Gaudi chắc chắn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, vừa lãng mạn lại vừa thú vị, thực sự là một thiên tài."
*Casa Milà ở Barcelona, hay còn được gọi là "La Pedrera" (Mỏ đá), là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất do kiến trúc sư người Catalan Antoni Gaudì thiết kế. Ngôi nhà được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, được xây dựng từ năm 1905 đến năm 1912 theo phong cách Catalan Modernisme điển hình; tuy nhiên, với tòa nhà này, Gaudì đã đẩy phong cách và các yếu tố đặc biệt của nó vượt quá giới hạn.
Hai người vào cổng xong, đi lên cầu thang ra ban công, chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại lúc chạng vạng mang đến cho tòa nhà bằng đá màu be một màu sách nhẹ nhàng lạ thường. Mặc dù tất cả đều là những đường cong xoắn phức tạp nhưng chúng không hề khiến người ta rối mắt chút nào. Gun Atthaphan chụp liên tiếp mấy bức ảnh, góc độ khác nhau, ánh sáng và bóng phản chiếu của đèn đường cũng khác nhau, trông như một mặt biển nhấp nhô nổi trên bầu trời.
Khi PP Krit bảo cậu giúp cậu ấy chụp một bức hình, cậu ấy nhìn thấy những khối vuông ở sau lưng Gun Atthaphan, nó tựa như một con quái vật khổng lồ dưới đáy biển hoặc một hành tinh nào đó ngoài không gian. Tuyệt đến mức không nói thành lời.
PP Krit chụp một hồi thì đi tìm hai vệ sĩ "Bảo họ chụp ảnh cho chúng ta đi. Bây giờ ánh sáng rất đẹp, ảnh chụp chắc chắn tuyệt lắm."
Người đứng ở ban công không nhiều lắm, nhưng không thấy vệ sĩ đâu, hai vệ sĩ ngoại hình lại rất khác biệt, nhìn là nhận ra ngay.
Gun Atthaphan nói: "Có phải là chờ chúng ta dưới lầu rồi ông? Cậu gọi điện thử xem."
PP Krit vừa định bấm số, điện thoại đã vang lên, sau khi bắt máy cậu ấy nói tiếng anh với người kia vài câu, vẻ mặt chợt nheo lại, giọng điện cũng gấp gáp hơn, nói mấy câu liều đều là OK và wait, cúp máy xong, cậu ấy cau mày.
Gun Atthaphan hỏi: "Sao thế?"
"Tây Ban Nha gần đây có bạo động, hai vệ sĩ của chúng ta trông khác biệt lại bặm rợn, không biết tên nào rảnh hơi báo cảnh sát chỉ điểm hai người đó là thành phần khủng bố." PP Krit bực tức, kéo Gun Atthaphan xuống lầu: "Giờ họ đang ở đồn cảnh sát hỏi cung, do vệ sĩ là người gốc Tây Ban Nha nên tiếng anh của anh ta tớ nghe không hiểu tình hình lắm. Bực cả mình, tốn tiền thuê cho đã rồi giờ thế này."
Lúc hai người xuống lầu, nhìn thấy đã có mấy cảnh sát chờ sẵn, trao đổi vài câu xong, Gun Atthaphan đã hiểu tình hình, vì PP Krit là người đã thuê họ nên cậu ta phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh họ ra.
"Thật là mệt mà, tớ chưa bao giờ nghe đến cái việc thuê vệ sĩ mà phiền vậy luôn ấy." PP Krit nhìn Gun Atthaphan nói: "Tớ đi một chuyến nhé, đóng tiền là xong thôi, tớ cũng có liên lạc với Kin Kin rồi, anh ấy có bạn bên này, lát nữa sẽ qua giải quyết."
Gun Atthaphan muốn đi cùng cậu ấy, nhưng nhìn thấy xung quanh mọi người bắt đầu vây quanh bàn tán, chuyện thế này cũng không nên làm cho rối thêm nữa. Cậu tuy cũng tức nhưng cậu là người biết điều, chỉ gật đầu nói với PP Krit: "Cậu đi đi, có gì thì gọi cho tớ, giải quyết xong về ngay nhé, cần giúp gì thì cũng phải báo cho tớ đấy."
Sau khi PP Krit lên xe cảnh sát rời đi, lòng Gun Atthaphan rối nùi cả lên, cậu đứng bên đường chuẩn bị bắt taxi về khách sạn, nhưng khi vừa ngẩng đầu, vừa hay đã nhìn thấy một người đứng bên kia đường vẫy tay với cậu.
Chuyện đâu đâu tự dưng ập đến, còn thêm việc cảnh sát yêu cầu PP Krit đi, giờ là sự xuất hiện của người này, hết thảy mọi chuyện chợt như xâu chuỗi lại trong đầu Gun Atthaphan, cậu hiểu ra tất cả.
Quả nhiên lại là hắn...mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn thế nào nữa đây?!
Hắn đã bước qua đường, đứng trước mặt, cười với cậu, Gun Atthaphan tức giận, cậu nghiến răng nói: "Anh là người báo cảnh sát đúng không? Oabnithi, anh rốt cục là muốn làm cái gì hả?"
"Không làm gì cả, xung quanh em có nhiều người vây quanh quá, anh thấy thế thì mình nói chuyện riêng với em không tiện lắm." Oabnithi chỉ chỉ quán cà phê gần đó: "Đây là trung tâm thành phố, là nơi đông đúc, em không cần phải sợ anh sẽ làm gì cả, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Em có còn nhớ bức ảnh anh đã gửi cho Off Jumpol không?"
Hắn nhếch mép cười, gương mặt vốn rất đẹp trai giờ phút này lại trông thật đáng sợ: "Gun Atthaphan, tôi không có hứng thú với một Omega đã bị đánh dấu, thứ bây giờ tôi muốn chỉ có tiền. Cậu là người thông minh, hẳn là biết tôi đâu phải chỉ chụp một tấm ảnh thôi chứ, số hình còn lại cậu có hứng xem không? Nếu không thì để tôi gửi cho mấy người nhà Adulkittiporn xem cho vui nhá, nghe đâu gần đây tập đoàn đang bàn chuyện quyền thừa kế, nếu mà họ thấy những tấm ảnh này, ôi thật là thú vị."
---
bấm "bình chọn" và cmt để giải cứu Atthphan nha quý dị :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top