3.

Gun Atthaphan thức dậy từ sớm đúng là việc không bình thường, hồi còn đi học, nếu buổi sáng không có tiết cậu sẽ ngủ luôn đến trưa. Lúc ở nhà cũng thế, ba và mẹ cả cũng chẳng quan tâm cậu làm gì, cậu một mình sống trong thế giới của riêng mình, ngay cả người giúp việc cũng không gọi cậu, cậu ăn sáng hay không ăn cũng mặc kệ luôn.

Nhưng ở nhà của Off Jumpol thì khác, cậu biết thói quen sinh hoạt điều độ của anh, vì ngày xưa mấy lúc hè anh đến nhà chơi, cậu với anh sẽ luôn ngủ chung một phòng. Khi ấy cậu còn bé, chưa phân hoá, Off Jumpol với cậu là một người anh lớn cưng chiều đứa em trai. Nhà Poonsawat vẫn luôn phải dựa vào nhà Adulkittiporn, Off Jumpol đối xử tốt với cậu ba cậu vui không giấu gì, cứ có dịp là mời anh đến chơi.

Gun Atthaphan cầm điện thoại lên xem, 7h30, Off Jumpol chắc đã chạy bộ xong rồi. Cậu dụi mắt xuống giường, nhìn gương mặt vẫn còn ngơ ngác của mình trong gương, không biết vì sao lại nghĩ đến cái đêm mùa hè năm ấy.

Lúc đó, Off Jumpol tắm xong thì sang phòng cậu, nằm tựa đầu giường, đọc sách cho cậu nghe. Đêm tháng bảy, mở cửa sổ cũng chẳng mát được bao nhiêu, Gun Atthaphan sợ nóng cứ muốn mở điều hoà, nhưng Off Jumpol vào phòng thì tắt đi, anh nói cái gì mà phải tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Có mấy lần Gun Atthaphan nóng không chịu nổi, muốn đuổi cái "ông già" kia đi: "Anh tự về phòng mà tiết kiệm, em nóng chết rồi."

"Em đừng nghĩ về nó nữa thì sẽ mát thôi, nào, anh đọc sách cho em nghe." Off Jumpol lắc lắc quyển sách tiếng Tây Ban Nha dày cộm trên tay, gáy sách đã cũ màu thời gian, anh dựa vào gối, kéo Gun Atthaphan nằm xuống, bắt đầu đọc: "...Tự do, đó là báu vật vô giá do trời ban tặng, mọi của cải dưới lòng đất, dưới lòng biển sâu đều không thể sánh bằng nó...*"

(Một câu trích trong tiểu thuyết Don Quijote của văn sĩ Miguel de Cervantes Saavedra. Cuốn tiểu thuyết còn có nhan đề dài hơn là El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.)

Don Quijote, Gun Atthaphan nghĩ thầm, quyển này cậu đã tự đọc ba lần rồi, có một khoảng thời gian còn thuộc lòng nó, bây giờ chẳng có hứng thú nằm nghe nữa mà.

Hơn nữa, Off Jumpol lúc đọc mắc khá nhiều lỗi sai, có những đoạn anh không hiểu rõ lắm nghĩa nên đã nói lại theo ý của mình. Mãi sau này cậu mới biết anh đang học tiếng Tây Ban Nha, còn cậu là 'người bạn cùng tiến' duy nhất cùng anh luyện tập kỹ năng phiên dịch, cậu thường than thầm trong lòng, mong anh hãy dừng cái trò học hành này sớm chút hộ.

Nhưng giọng của Off Jumpol rất hay, không phải giọng nam trầm nhưng ngữ điệu cuối câu luôn rất dịu dàng, dù cho là đoạn bịa ra nghe cũng rất xuôi tai. Gun Atthaphan ôm gối nằm cạnh anh, nhìn vào đôi mắt một mí và gương mặt cương nghị của Off Jumpol, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, dần dần bị cuốn vào nó.

Cảm giác này, đột nhiên trở nên thật quen thuộc, khi cậu bước xuống cầu thang, nhìn thấy Off Jumpol đang ngồi bên bàn. Những ký ức trong tâm trí cậu chồng lên nhau, hoà cùng khung cảnh hiện thực. Hợp nhau một cách tuyệt vời.

Off Jumpol ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, ngạc nhiên: "Em dậy sớm thế, qua đây ăn sáng đi."

Gun Atthaphan hỏi anh: "Anh rể ăn xong rồi ạ?"

"Chưa, chờ em ăn chung."

Hai người ngồi vào bàn xong, người giúp việc đã nhanh nhẹn mang đồ ăn lên. Mấy món hấp thanh đạm, còn có bánh mì nướng phết mứt trái cây. Trước mặt Gun Atthaphan có hai cốc, một cốc là sữa, cốc kia...cậu thấy là đông trùng hạ thảo.

Khi Off Jumpol nhìn cậu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cậu cũng nhìn mình.

"Anh rể, sức khoẻ em tốt lắm mà." Gun Atthaphan rất ghét cái đám đông trùng hạ thảo dài dài kia, nhìn là chán rồi chứ đừng nói đến uống, "Em không cần dùng cái này đâu."

Off Jumpol nhấp một ngụm trà, chậm rãi giải thích: "Uống đi, không có vị gì đâu, em vẫn còn tuổi lớn, bổ sung dinh dưỡng vẫn tốt mà."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút nghiêm khắc, Gun Atthaphan do dự một chút, nín thở uống, cả mấy con đông trùng hạ thảo cũng ăn hết. Đúng như lời anh nói chẳng có mùi vị gì hết.

Lúc ăn sáng, Off Jumpol thấy cậu chỉ ăn mỗi bánh mì phết mứt, anh cười: "Em vẫn kén ăn như ngày xưa nhỉ."

Gun Atthaphan giải thích: "Em có thể uống vitamin bổ sung sau mà."

Anh đáp: "Đâu có giống nhau, em đó...mà thôi ăn đi. Hôm qua anh bảo em có gì muốn mua thì nói anh ấy, đã nghĩ ra hết chưa?"

Gun Atthaphan nhất thời không biết nói gì, cậu nhìn anh thật lâu, hỏi: "Anh rể, anh đi mua với em thật ư?"

"Đương nhiên rồi, anh ở nhà tới khi em khai giảng luôn. Nên em muốn mua gì thì nói anh, anh dặn thư ký xem thử chỗ nào tốt nhất, chúng ta đi qua đó mua." Off Jumpol vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn vào bát cho cậu, "Mua đồ xong mình đi dạo nhé, anh nhớ hồi xưa em có nuôi một bé chó, giờ còn nuôi không? Nếu em thích thì mình nuôi một bé ở đây cũng được."

Đồ trong nhà này cái gì cũng mắc muốn xỉu, Gun Atthaphan hiểu lỡ mà nuôi chó rồi nó nghịch phá đụng vỡ cái gì chắc cậu bán nhà cũng đền không nổi. Vậy nên cậu lắc đầu: "Không nuôi đâu anh, mai mốt nhập học em cũng không rảnh chăm."

Off Jumpol nghe câu nói, không đáp, lát sau mới cười lái qua chuyện khác: "Lát ăn xong em thay quần áo đi, anh chờ em."

Lúc Gun Atthaphan ăn sáng thì mặc một chiếc áo thun oversize, khi lên thay đồ xong cậu cũng chọn một cái áo oversize khác, người cậu nhỏ xíu, mặc đồ oversize lại càng nhỏ hơn, cậu còn chọn phối cùng một cái quần ngắn đến đầu gối.

Off Jumpol ngồi trên sofa xem ipad, nhìn thấy cậu đi xuống, ánh mắt anh không rời người cậu, đứng lên bảo: "Đi thôi."

Cậu vốn nghĩ Off Jumpol sẽ gọi tài xế đến đưa hai người đi, nhưng không ngờ Off Jumpol lại dẫn cậu ra garage, chọn chiếc Bentley rồi ngồi vào. Chiếc xe toát lên vẻ bóng bẩy sang trọng, Gun Atthaphan lên xe, nói: "Em còn tưởng anh sẽ bảo tài xế lái xe."

"Bình thường mỗi khi muốn nghỉ ngơi hoặc có tài liệu cần xem anh mới kêu tài xế, anh thích tự lái hơn, em có bằng lái chưa?"

Gun Atthaphan gật đầu: "Có rồi ạ."

Off Jumpol nhìn cậu, cười, vỗ vỗ vô lăng: "Muốn thử không, lát nữa ra đường lớn anh để em lái."

Gun Atthaphan nghe mà hết hồn, cậu cười khổ, thành thật đáp: "Anh rể, xe này đắt lắm, em đền không nổi."

"Đền gì chứ, một chiếc xe thôi mà." Off Jumpol khởi động, xe vững vàng lăn bánh, anh vừa điều khiển vừa nói với Gun Atthaphan: "Khi về em cứ chọn một chiếc mình thích. Nếu anh hay tài xế bận, em muốn đi đâu thì cứ tự lái đi, nhớ chú ý an toàn."

Lời anh nói hết sức nhẹ nhàng, như thể bảo Gun Atthaphan chọn cây bút tờ giấy vậy, cậu không đáp, mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh vật lướt qua hai bên đường. Mùa thu ở đây đậm sắc vàng, khác hẳn ở quê nhà cậu, dù là cảnh vật hay con người.

"Đêm qua ngủ có ngon không? Có bị nóng không?" Tốc độ xe được tăng lên, con đường như một vệt thẳng dài, Off Jumpol rút một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay, "Anh nhớ em rất sợ nóng."

Gun Atthaphan nói: "Ngon ạ, mở điều hoà nên không nóng."

Off Jumpol rít một hơi thuốc, giống như rất không đồng tình với câu nói của cậu: "Điều hoà không nên mở thường xuyên, mùa này nóng là do quy luật của nó, từ bé anh đã nói với em phải tiết kiệm điện, còn phải bảo vệ môi trường."

Ý kiến này vừa hay trùng với một đoạn trong Don Quijote cậu vừa nghĩ ra vào buổi sáng. Gun Atthaphan không khỏi bật cười: "Em đâu có mở cả đêm, em mở cho mát rồi khuya có nhớ tắt mà."

Cậu vốn muốn nói tiếp là mình không có lãng phí, nhưng Off Jumpol đã cắt ngang: "Em còn thức đến khuya mới tắt á? Làm gì vậy?"

Gun Atthaphan thỏ thẻ, "...em chat với bạn, nhưng mà chút xíu thì em ngủ rồi, chắc đi máy bay mệt quá nên ngủ cũng không ngon."

"Lát mua một ít tinh dầu đi, ngửi mùi sẽ ngủ ngon hơn."

Gun Atthaphan muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không nên, nên gật đầu: "Vâng, lát nữa em mua."

Đồ cậu muốn mua rất đơn giản, giá vẽ, giấy vẽ, mấy hoạ cụ này nọ, Off Jumpol gửi tin nhắn cho thư kí, lát sau đã nhận được địa chỉ của một cửa hàng rất nổi tiếng. Sau khi dừng xe, anh dẫn Gun Atthaphan vào trong, cậu nhìn thấy một hộp bút chì màu 58 nghìn baht (gần 37 triệu VND), một ống cắm bút 34 nghìn (gần 23tr VND), Gun Atthaphan thấy giá xong muốn xỉu, cậu lắc lắc tay Off Jumpol: "Anh rể, em không cần dùng mấy đồ mắc vầy đâu, ở chỗ bán văn phòng phẩm em cũng mua được mà, chỉ có mấy trăm thôi..."

Một nhân viên mặc vest, đi giày da nhanh chóng đi lên, cười bảo: "Thành phần cacbon hoá của bộ chì này được cấp bằng sáng chế độc quyền, còn không độc hại. Màu đen này nếu cậu để dưới nắng sẽ có thể trở thành màu xanh mực. Màu có thể thay đổi theo khúc xạ ánh sáng."

Anh ta lấy cái ống cắm bút trên giá, đưa cho Gun Atthaphan: "Ống cắm bút này được làm từ gỗ cây lê, tuy không to lắm nhưng là đồ thủ công, khắc bằng tay hoàn toàn. Thợ khắc cũng rất nổi tiếng, anh có thể thấy con dấu của ông ấy dưới đáy đó ạ."

Gun Atthaphan còn chưa kịp lên tiếng, Off Jumpol đã nói: "Lấy hai cái đó đi, tiệm các cậu còn gì nữa không? Giấy vẽ, giá vẽ, màu sơn gì đó cứ lấy mỗi cái một bộ gửi đến nhà tôi."

Gun Atthaphan: "..."

"Anh thật có mắt nhìn, bộ màu dầu này là phiên bản giới hạn, được xem là Hermès trong giới hoạ cụ, bản thường chắc anh thấy rồi, bản này còn tốt hơn, giá chỉ 68 nghìn baht thôi."

"Giá vẽ thì tôi nghĩ nên dùng của hãng Dalbergia odorifera. Rất hợp với ống cắm bút anh đã chọn. Chất liệu gỗ balsa này mang đi cũng rất nhẹ."

"Cọ này thì..."

Sau nửa tiếng trong tiệm hoạ cụ, lúc đi ra, đầu óc Gun Atthaphan vẫn xoay mòng mòng, mấy cái mà Off Jumpol bảo mua mua mua kia cộng lại chắc cũng mua được một chiếc Porsche rồi đấy. Tuy nhà Poonsawat cũng coi như khá giả, nhưng so với độ siêu giàu của Off Jumpol thì như một trời một vực, lần đầu tiên Gun Atthaphan hiểu sâu sắc câu "tiêu tiền như nước" có nghĩa là gì.

Lúc hai người rời đi, nhân viên trong cửa hàng xém điều muốn quỳ lạy hết, Gun Atthaphan còn nghĩ, nếu hôm nay hai người mà đi bằng SUV* đến, chắc chắn nhân viên sẽ thay nhau chất đồ lên xe Off Jumpol.

(SUV là viết tắt của chữ Sport Utility Vehicle có nghĩa là loại phương tiện cơ giới thể thao đa dụng.)

"Đi may vài bộ đồ nhé, sau này thỉnh thoảng cũng có tiệc hay họp mặt, em mặc đi cùng anh."

Nói xong, Off Jumpol đưa cậu sang cửa hàng Hermès, vừa bước vào nhân viên đã cúi chào rất lịch sự, cửa hàng trưởng còn đích thân đi ra, cười: "Ngài Adulkittiporn, sao ngài lại đích thân đến vậy, thời gian ra mẫu mới là thứ tư tuần sau cơ ạ."

"Tôi dẫn người nhà đến mua đồ thôi, có Paul ở đây không?" Off Jumpol dặn: "Bảo anh ta ra làm, người khác không được."

"Có ạ, ngài cứ yên tâm, mời ngài lên phòng VIP trên lầu ngồi chờ một chút nhé."

Sau khi cửa hàng trưởng dẫn hai người vào, anh ta còn mang đến hai chai nước khoáng, cẩn thận mở nắp rót sẵn vào ly cho hai người. Không bao lâu sau, một người đàn ông người Pháp bước vào, là một Omega tầm 40 tuổi.

"Ồ cậu bé thật xinh đẹp, để ta đo cho cậu trước nhé. Muốn mặc một bộ vest đẹp thì đồ lót bên trong cũng phải đẹp đã." Người đàn ông ra hiệu cho Gun Atthaphan đứng lên, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu đo cho cậu từ mắt cá chân đến những khu vực nhạy cảm của Omega, không phải tự dưng mà Off Jumpol đặc biệt nhấn mạnh phải là ông mới được.

Gun Atthaphan thầm nghĩ không biết bộ đồ này làm ra sẽ có giá mấy nghìn hay thậm chí là mấy mươi nghìn euro nữa, đến khi đo xong, chọn chất vải, cậu nhìn Off Jumpol cầu cứu, anh nhẹ giọng bảo: "Nếu không biết cái nào tốt, thì cứ chọn theo sở thích." Sau đó Gun Atthaphan chỉ vào hai hình trên catologe xem như xong chuyện.

Lúc ra về, Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol nói với anh: "Anh rể, em chưa từng dùng nhiều tiền như vậy bao giờ đâu, anh đừng như vậy, em không quen."

Off Jumpol đáp: "Có gì đâu, đồ cần dùng mà. Em thật sự không muốn nuôi mèo nuôi chó gì sao? Hay nuôi một con cú kiểng nhé, ít rụng lông, kích thước cũng bé."

Gun Atthaphan bất lực: "Không cần mà, anh làm thế em cảm thấy mình giống Harry Potter lắm đó, còn mua cú nữa chứ..."

Off Jumpol nghe cậu nói bật cười, anh vò vò tóc cậu: "Thế anh là gì đây? Hagrid? Hay là bà dì?"

"Không phải mà, chúng ta...không phải như vậy." Gun Atthaphan chớp mắt nói: "Anh là Lucius Malfoy*, dòng đời đưa đẩy nên phải nuôi Harry Potter."

Off Jumpol: "...."

(Lucius Malfoy là con trai của Abraxas Malfoy cùng Narcissa Black, cha của Draco Malfoy và ông nội của Scorpius Malfoy. Lucius từng nhập học tại Hogwarts và giữ chức Huynh trưởng nhà Slytherin. Sinh ra trong gia đình quý tộc thuần huyết khiến Lucius xây dựng lòng tin vào sự vượt trội và những đặc quyền mà chỉ giới thuần huyết được thừa hưởng. Lucius còn là thành viên Tử thần Thực tử ngay từ trận chiến giới Phù thuỷ đầu tiên.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top