29.
Từ sáng sớm, gia tộc Adulkittiporn đã rộn ràng không ngơi, khách đến chắc tầm cả nghìn người. Rất nhiều người chỉ ngồi một lát, tặng quà rồi về trước, thế nhưng số người ở lại dùng cơm cũng cỡ 4-500 người. Gun Atthaphan cũng cùng với con cháu gia tộc Adulkittiporn nhận lễ, cậu đứng đó, chắp tay vái chào, lúc thì nhận quà, lúc thì mời trà.
Cụ bà hôm nay mặc một bộ đồ màu đỏ, ngồi trên ghế đệm nhìn con cháu, tuy không nói được nhưng ánh mắt bà cũng có thể nhìn ra bà đang rất vui.
Tặng quà xong, người trong sân trước cũng về bớt nhiều, sân sau vẫn rất rộn rã nói cười đây là nơi chiêu đãi con cháu trong nhà và bạn bè thân thiết. Ban nhạc mời đến cũng đã bắt đầu chơi nhạc, ồn ào như tết.
Gia tộc Adulkittiporn thật sự rất giàu có, là một đại gia tộc phồn thịnh từ rất lâu đời. Mà người nắm quyền cao nhất của gia tộc này chính là Off Jumpol. Gun Atthaphan thấy một đám người đi đi lại lại, nghĩ đến những áp lực lẫn những điều mà Off Jumpol đã phải đối mặt mà chạnh lòng.
Thứ anh phải gánh vác rất nhiều, thứ anh phải lo nghĩ cũng thế, hoàn toàn ngược lại với cuộc sống đơn giản của cậu. Thế nhưng chỉ cần một chuyện chẳng đâu vào đâu của cậu thôi anh cũng đều lo lắng không ngớt.
Gun Atthaphan vừa ăn vừa nghĩ, không biết Off Jumpol có siêu năng lực gì mà có thể sắp xếp tất cả mọi thứ như vậy.
Bữa tiệc ồn ào đến 3h chiều mới kết thúc, buổi trưa Off Jumpol uống khá nhiều, mặt anh đỏ bừng, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, trông không giống người say. Khi anh đến, câu đầu tiên là hỏi Gun Atthaphan đã ăn no chưa: "Đồ ăn trong tiệc nấu theo khẩu vị số đông, ăn thường chán lắm."
Gun Atthaphan nói: "Đâu có, ăn ngon, em ăn được nhiều lắm, anh đã ăn no chưa?"
"Uống nhiều quá không có cảm giác đói, tối về mình ăn một bữa ngon nhé."
"Tối về rồi ạ?" Gun Atthaphan ngạc nhiên, "Hôm trước chẳng phải nói là ở đến sáng mai sao?"
Off Jumpol cười dựa sát lại, ôm vai cậu kéo vào lòng, giọng anh thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "...Bởi vì lát nữa, anh phải tìm người để tính sổ, mắng cho đã xong rồi mình về nhà."
Dáng vẻ anh nửa tỉnh nửa say, lời nói cũng không biết là thật hay đang đùa giỡn, Gun Atthaphan vốn không để ý lắm, cuối cùng tầm hơn 4h, Off Jumpol dẫn cậu lên phòng khách trước nhà, bảo người đóng cửa lại, người hầu trong nhà cũng xuống nhà sau hết, trong phòng chỉ còn lại quản gia. Một lát sau, chú hai thím hai cũng đến, Mild đi sau lưng hai người. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô đã dán dính lên.
"Off, sao vậy? Con có chuyện gì muốn nói à? Còn gọi cả Mild cùng đến nữa." Chú hai lúc nãy cũng uống rất nhiều, mặt đỏ rực, xiêu vẹo kéo ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Off Jumpol cười: "Có phải là chuyện chú đã nói với con không, con suy nghĩ lại rồi hả?"
Off Jumpol ngồi trước mặt ông, uống một ngụm trà, rồi đặt tách trà lại trên bàn, xắn tay áo, nói: "Có chuyện thế này, chú hai, con nghĩ đây là việc riêng rất mất mặt nên con mới gọi nhà chú đến nói chuyện. Tuy cũng không phải việc lớn nhưng con thấy vẫn nên báo cảnh sát."
Vừa nói xong, chú hai, thím hai cả Gun Atthaphan cũng ngạc nhiên, không biết phải làm như thế nào.
"Con nói cái gì vậy?" Chú hai đứng phắt lên, mặt càng đỏ hơn: "Con nói cái gì mất mặt, rồi báo cảnh sát là sao? Con nói cho rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì?"
Off Jumpol chớp mắt ra hiệu cho quản gia: "Chú Krap, tối qua tôi nhờ chú đi kiểm tra trích xuất camera ở sau vườn khu tôi ở, chú đã làm xong chưa?"
"Xong rồi ạ, chạng vạng chiều hôm qua, chỉ có mỗi cô Mild vào vườn thôi." Quản gia đứng ở một bên, lấy ra một cái USB đưa cho Off Jumpol: "Đây là hình ảnh từ camera, cậu Off cứ xem ạ."
Off Jumpol cầm USB, lạnh lùng hỏi Mild: "Em vào vườn anh làm gì?"
"Em..." Mild không ngờ Off Jumpol gọi mọi người đến là vì chuyện này, vẻ mặt lo lắng bất an, lí nhí đáp: "Em qua để tìm hai anh, muốn hỏi hai anh tối muốn ăn món gì thôi."
"Thế em không thấy bọn anh thì về đi, tại sao còn đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, vào phòng xong còn động vào ipad của anh?"
Gun Atthaphan giờ đã hiểu lý do hôm nay anh gọi mọi người đến, nhưng cậu vẫn không lên tiếng chỉ đứng đó chờ, Mild bắt đầu giải thích: "Em lấy chìa khoá mở cửa là vì em muốn thay bình hoa, em sợ để lâu hoa héo mất không đẹp nữa, em không muốn làm phiền nên hai anh không ở trong phòng em mới dám vào. Còn ipad thì em không biết, P'Off, em không đụng gì đến đồ của anh hết."
Off Jumpol nghe, mặt không biến sắc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái, hỏi ngược lại: "Thật à?"
Anh không tức giận cũng không có phản ứng gì quá quắt, chỉ lạnh lùng hỏi lại, thế nhưng như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn, không khí nặng nề thoáng cái đã bao trùm trong phòng. Chú hai muốn nói gì đó, lại bị thím hai lên tiếng trước, cười cười giải thích: "Off, con biết Mild mà, con bé ngoan ngoãn nghe lời từ bé. Cái ipad của con bị hỏng hay mất vậy? Có đáng giá bao nhiêu tiền đâu mà phải tức giận chứ."
"Không hỏng cũng không mất, nhưng dữ liệu thì mất." Off Jumpol hỏi: "Em đã xoá cái gì đúng không?"
Mild cắn môi, đôi mắt rưng rưng ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không có, em không đụng vào gì hết, P'Off anh đừng hiểu lầm. Omega của anh mới là người luôn cầm ipad kia kìa, có xoá thì anh phải hỏi anh ta chứ?"
Gun Atthaphan giật mình, nhìn Mild, vẻ mặt cô trắng bệch, còn đầy vẻ đáng thương, cậu dở khóc dở cười. Dù sao thì Off Jumpol cũng đã sắp xếp xong rồi, chắc chắn đã điều tra kĩ càng mới gọi mọi người tới, thế nên cậu cũng lười giải thích, chỉ lắc đầu thôi.
Off Jumpol lại nói tiếp: "Chắc chắn không phải Gun làm, trước khi bọn anh cùng nhau ra hồ dữ liệu vẫn còn, tối về thì không thấy nữa. Mà em đã bảo không phải em thì anh cũng hết cách, camera chỉ ghi được mỗi em thôi. Chú Krap, chuyện có người lạ vào nhà mà không phát hiện thế này thì không được, còn xoá mất tài liệu quan trọng, thiệt hại quy ra rất lớn, chú đi gọi điện cho cảnh sát đi."
Quản gia vâng rồi ra ngoài, chú hai chợt lên tiếng "Chờ đã", sau đó liếc nhìn Mild, lại nhìn Off Jumpol, đứng lên: "Hôm nay là sinh nhật của bà nội, xảy ra chuyện này nếu nhiều người biết sẽ không hay. Con bị mất tài liệu gì mà phải báo cả cảnh sát vậy?"
Vẻ mặt Off Jumpol nghiêm khắc: "Tài liệu rất quan trọng, không thể khôi phục được."
"Tài liệu...ảnh hưởng lớn đến công ty không?"
"Không ảnh hưởng lắm, nhưng vấn đề ở đây là đang yên đang lành tự dưng có kẻ lẻn vào nhà động vào đồ của con, còn không tìm được là ai. Bây giờ chỉ mới như vậy, sau này phóng hỏa đốt nhà thì phải là sao? Chuyện quan trọng thế này mà không báo cảnh sát được à?" Off Jumpol đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực: "Đã làm phiền gia đình chú hai đến rồi, lát nữa cảnh sát đến, họ điều tra là biết ngay thôi."
"Camera đã xem rồi, còn có thể kiểm tra được gì nữa sao?" Chú hai nói: "Hay có khi nào do hệ thống máy tự cập nhật nên xoá dữ liệu không?"
Off Jumpol cười: "Cảnh sát họ sẽ lấy dấu vân tay để điều tra. Tìm ra người thì cứ giao cho luật sư khởi tố, chuyện này chú hai không cần lo lắng nữa."
Chú hai nhíu mày trách: "Máy của con thì sao không biết cài mật khẩu đi, chưa bị mất là may rồi ấy, còn ở đó..."
"Ý của chú là lỗi của con à?" Off Jumpol lại cười, anh đi ra cửa, "Thôi bỏ đi, cứ để cảnh sát làm việc là nhanh nhất..."
Anh đã muốn đi thì Gun Atthaphan cũng đi theo, hai người còn chưa bước khỏi cửa, Mild đã oà lên, nức nở nói: "P'Off, P'Off, là em, em....em chỉ tò mò thôi, em có mở ipad của anh. Nhưng em không đụng vào tài liệu gì hết, chỉ xoá hai tấm hình thôi...thật đó..."
Off Jumpol đứng bên cánh cửa, nhếch miệng hỏi cô: "Vậy sao? Là em xoá hả? Lúc nãy em chẳng phải nói không đụng gì đến đồ của anh à?"
Mild cúi đầu không dám mở miệng, gương mặt đầu nước mắt, vai run lên, chú hai và thím hai nhìn nhau, chú hai bực tức muốn tát cô một cái, thím hai đã vội ngăn lại: "Đừng đừng, con nó còn nhỏ, không biết gì hết mà. Off, con thấy đó, Mild cũng không phải cố ý mà, không thì đừng báo cảnh sát làm lớn chuyện có được không?"
"Tại sao xoá hình?"
Mild nức nở nói: "Em...thấy anh dẫn về một Omega, em không thích anh ta...cũng không thích anh và anh ta ở bên nhau. Em chỉ xoá hai tấm tranh anh ta vẽ thôi, em không có đụng gì đến tài liệu của anh hết."
Off Jumpol nói: "Em tự ý vào phòng anh, xoá mất đồ của anh, theo luật dân sự anh hoàn toàn có thể kiện em. Nhưng anh nể mặt chú thím tha cho em lần này. Em là em út trong nhà anh tin tưởng em như vậy, em lại xấu xa làm ra chuyện đó. Nếu có lần sau anh sẽ báo cảnh sát thật chứ không như hôm nay đâu, nhớ đó."
"Dạ..." Mild nắm chặt góc áo thím hai, khóc, lời nói cũng đứt quãng, "P'Off...em...em biết sai rồi..."
Off Jumpol không nói gì nữa, dẫn Gun Atthaphan về phòng bỏ mặc những âm thanh kia sau lưng.
Sau khi về phòng, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa nói với Gun Atthaphan: "Em ngồi chờ lát nhé, hồi nữa phải phiền em lái xe rồi, vất vả cho em bé quá."
Gun Atthaphan đáp: "Có gì đâu, mà em thấy anh khó có dịp về nhà, sao không ở chơi với bà thêm nữa đi?"
"Hôm nay đông người quá, đi đi lại lại hỏi miết bà cũng mệt rồi, lần sau mình về với bà thôi, kệ mấy người đó." Off Jumpol ngẩng đầu, thấy gương mặt đang cười của Gun Atthaphan cũng cười theo: "Sao, Papii đòi lại công bằng cho em rồi đấy, đã hết giận chưa?"
"Em không có giận, chỉ là hai bức tranh thôi mà, nhưng mà em không ngờ anh lại phí công điều tra như vậy ấy." Gun Atthaphan biết anh làm vậy còn là vì muốn vặt cỏ tận gốc cho tính toán của chú hai, cậu nói tiếp: "Anh đúng là làm việc gì cũng không chừa cho người ta con đường sống."
Cậu vừa nói xong, phòng chợt yên lặng, cậu chợt nhận ra lời mình vừa thốt ra là mang ý mỉa mai, giải thích: "Em không có ý gì đâu, anh đừng để bụng."
Off Jumpol cười: "Anh vốn là người như thế mà, giờ bé mới phát hiện thôi, sợ không?"
Gun Atthaphan mím môi nãy giờ chịu không nổi nữa bật cười, đưa tay ôm eo anh: "Không sợ, em không sợ gì hết."
"To gan vậy sao?" Off Jumpol vuốt ve cằm cậu, muốn nhoài qua hôn một cái, lại bị cậu tránh đi, cúi đầu cười, sau đó cậu ngẩng mặt lên đáp: "Đây không phải nên gọi là kiêu căng ngạo mạn hả?"
Off Jumpol cảm thấy đáp án này rất thú vị, thế là vò đầu cậu mấy cái liền.
Tầm 5h, hai người rời khỏi gia tộc Adulkittiporn, trở về nhà mình.
Vốn thứ 2 Gun Atthaphan không có tiết, cậu định nghỉ ngơi trọn một ngày, ai ngờ buổi sáng đang ngủ còn chưa tới 10h, cậu đã nhận được điện thoại của giáo sư bảo cậu đến trường ngay.
Nghe giọng thầy hình như có chuyện gì hay lắm, mặt tươi cười ra hiệu cậu ngồi xuống: "Gun, năm nay trường mình có một học bổng ngắn hạn cho khoa tranh sơn dầu ở Barcelona, có cơ hội cọ sát với các danh hoạ và những người nổi tiếng trong giới, thầy có tranh một xuất cho em đó."
Lòng Gun Atthaphan khẽ động: "Ở Tây Ban Nha à? Học bổng bao lâu thầy?"
"Khoảng 3 tuần đến 1 tháng, ngoài học tập còn có một triển lãm nữa, đây là cơ hội rất tốt để cọ xát." Giáo sư cười, nói tiếp: "Đừng nói với thầy em không muốn đi nhé, bản thảo của Dali, Goya, Picasso* có hết đó. Em còn có thể gặp kiến trúc sư của Sagrada Familia* nữa. Nếu bỏ lỡ lần này thì không biết đến khi nào mới có cơ hội nữa đâu."
(*Dali, Goya, Picasso là những danh hoạ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đến hội hoạ thế kỉ 20
*Sagrada Família, là một nhà thờ Công giáo lớn đang xây tại Barcelona, Catalunya, Tây Ban Nha, được coi là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalunya Antoni Gaudí)
"Em biết rồi, cảm ơn thầy." Gun Atthaphan đứng lên, cúi người cung kính với giáo sư, "Em sẽ đi ạ, cảm ơn thầy đã giành cơ hội này cho em."
Điều này đối với cậu mà nói, chẳng khác nào một cục vàng trên trời rơi xuống, cậu chẳng chờ về nói với Off Jumpol đã quyết định ngay. Vì với được cậu được tận mắt nhìn thấy những kiến trúc tuyệt diệu ở Barcelona cậu có đổi mấy năm tuổi thọ cũng chịu.
Nhưng khi về đến nhà, cậu lại bắt đầu do dự, phải nói với Off Jumpol như thế nào đây. Hai người chỉ vừa mới gắn bó lại phải xa nhau gần một tháng, cho dù Off Jumpol không phản đối, bản thân cậu cũng thấy không nỡ.
Quả nhiên khi Off Jumpol về nhà nghe cậu nói xong, anh trước tiên là cười chúc mừng bé, sau đó gọi cho thư kí hỏi lịch trình trong một tháng tới, nghe xong anh hơi nhíu mày: "Tháng tới anh có mấy hợp đồng phải bàn, còn đi tiệc này nọ, sợ là không đi với em được rồi."
Tuy cũng biết không thế cứ dính mãi lấy anh, nhưng nghe anh bảo thế lòng cậu cũng hơi chùng xuống, cậu cười cười lắc đầu: "Thôi không sao đâu, anh bận mà. Có ba tuần thôi, em sẽ về nhanh lắm."
"Cũng không hẳn là ba tuần không gặp đâu, anh sẽ sắp xếp nhín ra một tuần sang với em." Off Jumpol như nhìn thấu tâm tình cậu, anh cười rồi nói tiếp: "Bé, hôn một cái nào."
Gun Atthaphan hôn anh, sau đó nghe anh nói: "Anh không an tâm để em đi xa như vậy, cứ để anh lo cho, em cứ đi thật vui, học thật nhiều điều hay nhé."
---
20230120 - Papii của Gun sinh nhật hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top