28.
Trong sảnh trước, chú hai, chú ba, chú tư và mấy người thím của Off Jumpol đều đã có mặt. Gun Atthaphan bước vào, vừa định mỉm cười chào hỏi, nhưng khi đối diện với những ánh nhìn của các bậc cha chú chĩa vào mình, cậu hơi sợ, đặc biệt là các thím, cậu nhìn không biết ai là vợ của ai.
Cậu đi đến đứng bên cạnh Off Jumpol, Off Jumpol cũng đứng dậy, sau đó hai người hầu bưng trà lên, anh nhìn một loạt những người trên bàn, nói: "Con thường bận chuyện công ty, ít khi về được, bà nội đều phải nhờ các chú thím chăm sóc. Không biết nói gì hơn lời cảm ơn, con và Gun xin kính chú thím một tách trà."
Nói xong, anh và Gun Atthaphan bưng trà lên, làm động tác kính với, cậu để ý Off Jumpol kính lần lượt từ vợ chồng chú hai rồi chú ba, cuối cùng thì cậu cũng có thể xác định được thân phận của mọi người.
Kính trà xong, anh và Gun Atthaphan ngồi xuống, chú hai tằng hắng một cái rồi lên tiếng: "Nói gì thì nói, trước đây ta cũng có gặp ông Poonsawat vài lần, ông ấy vẫn khoẻ chứ?"
"Dạ vẫn khoẻ ạ." Gun Atthaphan lễ phép, "Cảm ơn chú hai quan tâm."
Chú hai nói: "Tiếc là mấy năm nay chính phủ ra chính sách bảo vệ môi trường nghiêm ngặt quá. Ngành của chúng ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nghe đâu phải đổ thêm không ít vốn thêm, có ảnh hưởng đến doanh thu không?"
"Chỉ là đồn đại thôi, không đáng tin." Off Jumpol đặt ly trà xuống, đáp gãy gọn: "Doanh thu có giảm một chút, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều."
Gun Atthaphan thấy sắc mặt anh bình tĩnh đến lạ, lòng không khỏi có chút ý cười, cậu đứng lên cầm bình trà, rót cho anh thêm một ly.
"À, thế chắc tin bậy bạ rồi." Chú hai nói tiếp: "Chủ yếu là chú thấy Omega bên cạnh con, người trước người sau đều là con nhà Poonsawat, cái hôn ước gì gì đó, giờ gia tộc Adulkittiporn đã do con quản lý rồi, chuyện thích ai lấy ai con cứ tự quyết định."
Chú ba, chú tư yên lặng uống trà không nói gì, chú hai chắc là người lớn tuổi nhất, địa vị trong nhà cũng cao, lời nói ra cậu có thể nghe được có biết bao khinh thường nhà Poonsawat. Gun Atthaphan không nói gì, nhưng rất khó chịu.
"Chú hai, Gun đến thành phố để đi học, tiện nên ở nhà con." Off Jumpol nói, cười cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà, anh ngừng một chút rồi nói, giống như có gì đó không hài lòng, "Con thích em ấy trước, rồi chủ động theo đuổi, vất vả lắm mới có được như ngày hôm nay."
Anh vừa nói, vừa nhìn Gun Atthaphan.
"Hoá ra là vậy, thế chú thím yên tâm rồi." Thím ba ngồi đối diện nói: "Các con định khi nào kết hôn? Bà nội thương con nhất, cứ ngóng trông ngày con thành gia."
Off Jumpol đáp: "Kết hôn là chuyện hệ trọng, phải có kế hoạch kĩ càng, con phải cầu hôn trước đã, Gun phải đồng ý thì tính tiếp."
Thím tư tiếp lời: "Sao không đồng ý được chứ, Gun này, con còn đi học là học thạc sĩ sao? Học ngành nào thế?"
Gun Atthaphan lễ phép trả lời: "Dạ vâng, con họ thạc sĩ, chuyên ngành tranh sơn dầu ạ."
"Ồ làm nghệ thuật ha, thảo nào có khí chất, con còn đẹp thế này, chả trách Off nó thương con quá trời, kiểu gì cũng phải giữ cho chặt đấy." Thím tư quay qua nói với thím ba, "Em thấy cháu nó còn đẹp hơn cả cô chị ngày xưa chị ạ."
Vừa nói xong, không khí trên bàn chợt trở nên xấu hổ, Gun Atthaphan cúi đầu uống trà. Thím ba cười lấy lệ, rồi lên tiếng: "Chuyện lâu lắm rồi, chị cũng không nhớ con bé kia thế nào nữa. À, Off này con thím cũng sắp tốt nghiệp rồi ấy, con xem thử trong công ty có vị trí nào trống thì cho em nó vào học hỏi nhé."
Off Jumpol ngẩng đầu lên, cười chiếu lệ, chú hai bưng chén trà lên uống rồi nói: "Người nhà cả, giúp nhau là chuyện đương nhiên rồi."
"Công ty của chú ba kinh doanh tốt lắm mà, cho nó theo chú ba đi, có chú ba tận tay dìu dắt chẳng phải tốt hơn à." Off Jumpol đặt ly trà xuống, nhìn Gun Atthaphan hỏi: "Em ăn chút gì không? Đầu bếp ở đây làm bánh nướng ngon lắm ấy."
Gun Atthaphan nói: "Không, mới ăn cơm mà, em chưa đói."
Ánh mắt khi Off Jumpol nhìn cậu luôn sẽ chất chứa dịu dàng khôn xiết, thái độ hoàn toàn khác biệt với những người khác. Rõ ràng là thiên vị, những người ngồi kia cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra, thế là lại nói bâng quơ thêm vài câu rồi kiếm cớ rời đi. Gun Atthaphan với Off Jumpol cũng không ngồi nữa, nhưng mới đến cửa, Off Jumpol lại bị chú hai gọi quay lại, tầm chừng 5 phút sau anh mới lại đi ra, ôm vai Gun Atthaphan nói: "Đi thôi, xong việc cả rồi, em muốn đi tham quan một vòng không?
"Anh không cần ở lại hả?" Gun Atthaphan quay đầu qua nhìn anh, hỏi, vừa hay thấy chú hai và thím hai bước ra cũng đang nhìn hai người, tự dưng buồn cười: "Em cảm thấy anh bận gần chết luôn, cái gì cũng đến tay anh hết."
Off Jumpol đáp: "Cũng có mấy chuyện thôi mà, sắp xếp xong là được, phía sau có một hồ nước, phong cảnh đẹp lắm, mình lái xe qua đó chơi đi, cũng không xa lắm."
Gun Atthaphan gật đầu: "Vậy mình đi đi, mà hồi trưa anh có uống rượu, để em lái xe cho."
"Được, thế thì còn gì bằng." Off Jumpol hôn cậu một cái, dẫn người ra ngoài, sau khi bấm mở khoá chiếc Bentley SUV xong, Gun Atthaphan lên xe cậu khởi động, chọn chế độ sport*, một tiếng rền của động cơ vang lên, Off Jumpol ngạc nhiên, nhưng chỉ cúi đầu cười, không nói gì cả.
*Chế độ Sport: sẽ tối ưu các thành phần vận hành ưu tiên hiệu suất và cảm giác thể thao trên xe. ... Qua đó, người điều khiển phải chấp nhận hy sinh một phần độ thoải mái và êm ái của xe.
Xe ra tới đường lớn, ánh mặt trời đã dần chiếu về phía tây, Gun Atthaphan hạ mui, gió thổi tung tóc hai người. Chiếc kính râm hơi trễ xuống mũi Gun Atthaphan, làm nổi bật thêm khuôn mặt trắng nõn nà của cậu.
Gun Atthaphan mở radio, từ loa phát một bài hát dân ca mà cậu không biết tên, Off Jumpol quay sang, nhìn cậu không chớp mắt, khoé miệng mỉm cười
"Anh nhìn em làm gì đấy?" Cậu hơi quay mặt qua, Off Jumpol có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trên kính râm.
Anh nói: "Không có gì, thấy em đẹp quá thôi, lúc lái xe thì rất ngầu. Em bé, anh thật sự muốn cho một cuộc sống cả đời luôn vui vẻ, không có bất kì âu lo, phiền não nào cả."
Gun Atthaphan gật đầu, cười nói: "Em cũng muốn thế, tuy điều đó là không thể nào làm được, nhưng tính đến bây giờ thì đã tốt lắm rồi."
"Mấy người lúc nãy nói bậy bạ, em không để bụng đó chứ?"
Gun Atthaphan: "Em giận gì chứ, họ chẳng phải cũng khoa trương chuyện em đẹp đó sao? Người nên giận là chị em mới đúng ấy, em đang lo tối nay chị ấy đến tìm họ tính sổ kia kìa."
"Em không phải người nhạy cảm như anh nghĩ đâu, em thấy quan hệ của anh với họ cũng không thân thiết gì mấy, một năm chắc gặp cũng mấy lần thôi nhỉ." Gun Atthaphan không để ý, đồng tiền trên má cậu lộ rõ ra vì nụ cười, xinh đẹp vô cùng, "Nếu anh không để ý rồi thì em lại chẳng buồn quan tâm hơn."
"Em nói đúng, mặc kệ họ đi." Off Jumpol nhìn cậu, đưa tay sờ sờ cằm Gun Atthaphan: "Lúc nãy chú hại gọi anh lại nói chuyện, em không tò mò chuyện gì hả?"
Gun Atthaphan nói: "Bình thường mà, anh muốn nói thì nói, không thì thôi."
Off Jumpol: "Chú hai muốn Mild về cùng bọn mình, nói nó mới tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế, sắp xếp cho nó một vị trí trong công ty, còn muốn cho nó ở chung nhà."
Gun Atthaphan nghe xong cũng thấy chẳng có gì khác với dự tính lắm, cậu nhún vai: "Anh thấy chưa, em đã bảo cô ấy thích anh mà."
"Chú hai đúng là già rồi mà không biết suy nghĩ, chẳng biết đang tính toán gì nữa..." Off Jumpol cũng thấy chuyện này thật nực cười, mày anh hơi nhíu, nói: "Em yên tâm, anh từ chối rồi, anh bảo nhà anh không phải cô nhi viện, không rảnh đi chăm con người ta."
Miệng Gun Atthaphan giương cao: "Em có gì lo mà anh bảo yên tâm chứ."
Nói xong, cậu tăng ga, tiếng gió ào qua văng vẳng bên tai, hai bên đường là sườn cỏ mênh mông vô tận, đã thấy bờ hồ phía xa xa. Off Jumpol mở mui xe ra để gió ào vào thổi khô đi tất cả những nóng bức.
Lúc hai người trở về, trời đã sẩm tối, trong vườn trái lại rất ồn ào, rất nhiều cô dì chú bác nữa của Off Jumpol đã tới. Bữa tối ăn trong nhà, không phải ăn cùng một bàn to với chú thím như hồi sáng nữa, Gun Atthaphan cảm thấy rất thoải mái, ăn cũng ngon miệng hơn. Đến khi ăn xong, cậu chợt nhớ đến bức tranh mình đã vẽ Off Jumpol hồi chiều, cười nói với anh: "Em có quà tặng cho anh nè."
Cậu lấy ipad ra, mở mục ảnh kéo xuống cuối cùng, chớp chớp mắt, lại kéo lên kéo xuống mấy cái, lẩm lẩm: "Kỳ lạ..."
"Sao thế?" Off Jumpol đi qua hỏi cậu: "Muốn cho anh xem cái gì à?"
"Hồi chiều em có vẽ một bức tranh hình anh, nhưng em nhớ rõ ràng là có lưu lại mà." Gun Atthaphan cảm thấy cực kì khó hiểu, không chỉ mỗi bức vẽ Off Jumpol thôi, cả bức tranh vườn hoa chưa hoàn thành cũng không thấy đâu nữa, cậu mở mục ảnh xoá gần đây xem thì thấy nó trống.
"Hay em bấm nhầm đâu đó nên xoá mất?"
Gun Atthaphan lắc đầu, cau mày nói: "Không bao giờ đâu, em sợ vậy nên thường không để nó tự động dọn file rác mà. Lạ thật, em xem cài đặt thì máy báo hồi chiều mới update phiên bản mới... Mà thôi bỏ đi, để về em sẽ vẽ cho anh một bức khác vậy."
"Ừ, khi nào em muốn vẽ thì cứ nói anh làm mẫu cho." Off Jumpol xoa đầu cậu, đứng lên: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."
Buổi tối Off Jumpol không ra sảnh trước uống vài ly với mọi người, nhưng công ty có mấy báo cáo gửi qua cần anh xem. Gun Atthaphan thì nằm trên giường xem trước video cho tiết học tuần sau, xem một hồi mắt díp cả lại, đến lúc Off Jumpol đi vào, nhẹ nhàng lấy ipad trong tay cậu ra cất sang một bên, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, thì thầm: "Ngủ ngon nhé bé, anh yêu em."
Gun Atthaphan khẽ mở mắt, cười, đáp lại: "Em cũng yêu anh."
"....Bé hư này, dám giả ngủ nữa." Off Jumpol cười đắp lại chăn cho cậu, sau đó đi qua bàn sách bên cạnh, mở đèn bàn, anh ngồi xem tiếp báo cáo của công ty.
Xem được một lúc, anh quay qua nhìn Gun Atthaphan, vẫn là tư thế nằm đó, chẳng biết là cậu ngủ rồi hay lại giả ngủ nữa.
Anh đi thay đồ ngủ, vừa lúc chuẩn bị tắt đèn bàn, tự dưng bên ngoài có người gõ cửa. Gun Atthaphan cũng mở mắt ra, đúng là chưa ngủ thật mà, cậu hỏi: "Muộn thế này rồi, ai đến thế nhỉ?"
Off Jumpol hỏi vọng ra ngoài: "Ai thế?"
Một giọng nữ truyền vào: "P'Off, là em đây, em đem sữa cho anh."
Off Jumpol đáp: "Không cần đâu, cảm ơn em."
Mild đứng ngoài cửa yên lặng một hồi, lại hỏi tiếp: "P'Off, chuyện việc làm của em, em còn muốn bàn trực tiếp với anh một chút."
"Muộn lắm rồi, có gì thì mai nói." Off Jumpol vẫn đứng tại chỗ, giọng nói lạnh lùng. "Mild, em là một Omega còn là con gái, nửa đêm còn đến tìm anh thế này không hay, lần sau em nên chú ý hơn, còn bây giờ bọn anh đã ngủ rồi."
Hai chữ "bọn anh" của Off Jumpol, bày rõ thái độ từ chối đối phương, lại qua một lúc nữa, ngoài cửa không còn tiếng động gì. Off Jumpol bất lực quay đầu nhìn Gun Atthaphan, nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, đưa tay vuốt ve đôi môi mềm mại kia: "Đừng nghĩ oan cho anh, số lần anh gặp nó từ trước đến giờ đếm một bàn tay là hết, anh trong sạch."
Gun Atthaphan đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh đến gần mình, ngón tay cậu mân mê từ cằm xuống hầu kéo Off Jumpol, cười nói: "Sức quyến rũ của người lớn tuổi mạnh quá, cô nhóc 20 tuổi cũng không cưỡng lại được, đỉnh ghê, xứng đáng được chúc mừng."
Off Jumpol nhìn cậu, không nói gì, cúi đầu xuống hôn.
Omega bị hôn lại dường như đã đoán được anh sẽ làm thế này, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu đáp lại. Hai người hôn nhau nồng nhiệt một hồi, mùi pheromone đã tản ra khắp phòng, Gun Atthaphan cởi nút áo ngủ của anh, chủ động rất nhiệt tình.
"Có mệt không? Buổi trưa mình mới làm mà." Tay Off Jumpol siết lấy eo cậu, hơi thở nặng nề, Gun Atthaphan nhẹ nhàng gặm cắn hầu kết của anh, ham muốn trong cơ thể như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn làm như không có gì mà khiêu khích người trước mặt.
Cậu ưm một tiếng, ngón tay đã làm xong nhiệm vụ cởi nút áo anh, lại tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người mình. Cảm giác khi da thịt trần trụi dán vào nhau khiến hai người đều thở hắt ra, Gun Atthaphan mơ hồ nói: "Không mệt, muốn anh."
Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi con ngươi màu đen của Off Jumpol, hít một hơi nhắc lại một lần nữa: "Em muốn anh, có được không?"
Lúc Off Jumpol vào phòng anh vừa tắm xong, tóc hơi rối, trong đôi mắt anh cũng chứa đầy sự kêu gào ham muốn. Anh không đáp, chỉ hôn cậu thật mạnh, ngón tay lần về phía sau của Gun Atthaphan, sau đó là tính khí thô to lấp đầy nơi đó. Lần này không như hồi trưa, không có mơn trớn dịu dàng, cũng không có nhẹ nhàng từ tốn, Off Jumpol làm vừa nhanh vừa mạnh, đè cậu ngã xuống giường, một một cú thúc đều cắm vào tận cùng.
Côn thịt nóng bỏng cắm vào làm cho Gun Atthaphan không khỏi run rẩy, hậu huyệt nhanh chóng truyền khoái cảm đi khắp mọi nơi, ngón tay cậu bấu lên lưng Off Jumpol, cào ra những vết đỏ rướm máu, cổ họng ưm a những tiếng mê người.
Lúc hai người làm tình thường chẳng bao giờ ngại ngùng gì cả, nhưng buổi trưa Gun Atthaphan rõ ràng không thả lỏng như bây giờ, Off Jumpol nhận ra điều đó là vì sao, nhưng anh không vạch trần cậu, chỉ mỉm cười thì thầm những lời yêu bên tai Gun Atthaphan, bên dưới thì đưa đẩy không ngừng.
Đến khi làm xong, hai người đã mệt mỏi rã rời, tắm rửa qua loa mấy cái lại quay về giường ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Gun Atthaphan bị tiếng sột soạt khi anh thay quần áo đánh thức, cậu dụi mắt ngồi lên, thấy anh mặc áo len cao cổ bên trong áo vest, Gun Atthaphan ngáp một cái hỏi: "Anh mặc nhiều thế, không nóng à?"
"Nóng chứ, nhưng không còn cách nào hết." Off Jumpol đến bên giường, trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó kéo cổ áo xuống, cho cậu nhìn những vết đỏ trên cổ mình, cười: "Ai bảo bé của anh nhiệt tình quá làm chi, chỉ nói là chúc mừng thôi, cuối cùng lại còn được 'trao huy chương' nữa."
Anh mặc áo len cổ cao rất hợp, cả người toát ra mùi vị cấm dục, nhưng những vết đỏ trên cổ kia trái lại càng tăng thêm sự ham muốn đến gần của người khác. Gun Atthaphan nhìn những vết đó, xấu hổ lấy chăn trùm người, đẩy đẩy anh: "Tránh ra, tránh ra, đi mà lo việc của anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top