27.
Đôi mắt của cụ bà rất sáng, dù không nói được, nhưng từ đôi mắt bà có thể nhìn thấy được biết bao nhiêu ngóng trông con cháu. Gun Atthaphan nhìn vào ánh mắt ấm áp kia, người rất tự nhiên quỳ xuống, bàn tay còn lại của cậu nắm lấy tay bà, lên tiếng: "Nội ơi, con là Gun."
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp ông bà nội hay ngoại của mình, đây chính là tiếng nội đầu tiên cậu gọi, tuy là chưa gặp bà trước đây nhưng lại cảm thấy rất thân thiết. Bàn tay cụ bà gầy gò, lòng bàn tay ấm áp cũng siết lấy tay cậu. Gun Atthaphan lại nói tiếp: "Nội giữ gìn sức khoẻ nha, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm nội."
Ngồi với bà một hồi, vì không làm phiền bà nghỉ ngơi Off Jumpol và Gun Atthaphan ra ngoài. Cậu em đi cùng lúc nãy đang đứng bên ngoài nói chuyện với mấy người khác, thấy hai người ra thì đi qua cười nói: "Để em dẫn hai anh qua phòng, vẫn là phòng bên khu đông ấy, lát nữa bác hai, bác ba với ba em cũng sẽ qua đó luôn, có nhiều chuyện để nói lắm đó."
"Ừ."
Họ đã ra khỏi vườn, xuyên qua một con đường nhỏ, lại vào một khu vườn khác, hành lý đã được chuyển đến. Trong vườn trồng đầy hoa hướng dương, cũng không biết người làm vườn đã dùng cách gì mà hoa có thể nở rộ trong mùa này nữa, một cơn gió thổi qua lay động những cánh hoa vàng tươi, xinh đẹp động lòng.
Off Jumpol dẫn cậu vào phòng xong, giới thiệu một chút về đồ đạc và bày trí trong phòng, "Nhà ở quê nhỏ xíu, chắc em sẽ hơi lạ phòng đấy, có gì không quen thì nói với anh."
Gun Atthaphan nghĩ thầm, căn nhà của gia tộc Adulkittiporn to chắc bằng nửa cái núi, xem thành nhà ở quê nhỏ xíu chắc có mỗi mình Off Jumpol làm được thôi. Cậu lắc đầu: "Không sao, em thấy phòng tốt lắm, anh bận gì thì đi làm đi, cứ kệ em."
"Ừ, thế em nghỉ ngơi nhé, nếu thấy chán quá thì để anh kêu người dẫn em đi câu cá nhé, hay em ngủ cũng được." Off Jumpol hôn trán cậu: "Có gì thì cứ gọi cho anh."
"Biết rồi mà." Gun Atthaphan cười đẩy đẩy anh: "Anh đi lẹ đi, nhiều chuyện quá."
Lần này đi với anh, Gun Atthaphan không mang giá vẽ theo, nhưng cậu có mang Ipad, vẽ bằng ipad cũng được. Cậu bê một cái ghế ra vườn, vườn hoa hướng dương xinh đẹp sinh động thế này làm cậu không kiềm lòng được mà có hứng vẽ.
Phong cảnh ở đây phải nói là tuyệt vời, mỗi một cành cây cọng cỏ đều toát ra vẻ thần tiên động lòng, Gun Atthaphan mở ipad lên, tìm một góc độ thích hợp rồi chỉnh đầu cọ cho ipen. Trong vườn hoa, gió thổi nhè nhẹ, lay động cỏ cây.
Cậu mải vẽ, chợt nghe thấy tiếng dừng bước chân trước mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn lại không phải Off Jumpol. Đó là một cô gái Omega rất trẻ.
Cô gái nhìn cậu không nói gì, cô mặc một bộ đầm màu quả mơ, tóc nâu bồng bềnh ngang vai, ngoại hình tươi tắn xinh đẹp, gương mặt khả ái làm cho người nhìn có ấn tượng rất sâu.
Gun Atthaphan không hiểu tại sao mà ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã liên tưởng ngay cô gái này với Light Nikarn. Mặc dù gặp gỡ chưa được bao lâu, nhưng cả hai đều là người bề ngoài ngây thơ, xinh đẹp còn bên trong lại mang đến cho người ta có cảm giác khó lường. Gun Atthaphan nghĩ đến đây, khóe miệng hơi run, cậu gật đầu lên tiếng: "Xin chào."
"Anh là Omega mà P'Off dẫn về đấy à." cô gái đứng trước mặt cậu, vẻ mặt dịu dàng nhưng khiến người nghe hiểu ra đang không mấy vui vẻ, "Sắp đến giờ cơm rồi, mọi người bảo tôi gọi anh."
"À thế mình đi thôi, chờ anh một chút." Gun Atthaphan lờ mở đoán ra đây chắc là một em gái họ nào đó của Off Jumpol, thế nên cảm giác đề phòng với cô cũng giảm đi đáng kể, vào nhà cất ipad xong, cậu lại nói với cô gái: "Đi nào, phải xưng hô với em thế nào đây?"
"Gọi tôi Mild là được." Đáp xong, cô cũng không nói gì thêm với Gun Atthaphan nữa, cứ yên lặng dẫn cậu ra sảnh trước.
Nơi đó đã bày sẵn một cái bàn tròn lớn, trên bàn để sẵn rượu , xung quanh có những chiếc ghế tròn màu gụ đỏ, có tất cả 12 chỗ ngồi. Gun Atthaphan đứng một bên nhìn người làm bưng đồ ăn lên, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Off Jumpol hỏi anh: "Ăn cùng bàn luôn hả anh?"
Off Jumpol nhắn lại rất nhanh: "Đương nhiên rồi, giờ có phải xã hội phong kiến đâu, chẳng lẽ phải đuổi em xuống bếp ăn à?"
Ngôi nhà xây mấy trăm năm, người làm xếp thành hai hàng tới tới lui lui, còn có cô dì chú bác ăn vận sang trọng, bảo xã hội phong kiến cũng không ngoa đâu.
Gun Atthaphan đang nghĩ thì thấy Off Jumpol và mấy chú đi qua, cậu em họ dẫn họ đi hồi đầu cũng có mặt, tuy đi cùng một hàng nhưng có thể nhìn ra rằng, tất cả mọi người đều xem Off Jumpol là vị trí trung tâm.
Đúng không hổ là người thừa kế của gia tộc Adulkittiporn mà.
Anh đi vào, ngồi vào chỗ giữa, cười nói với mọi người: "Chú thím ngồi đi, Gun, em sang đây ngồi này."
Off Jumpol bảo cậu ngồi bên trái mình, mấy người chú thím kia nhìn thấy, vẻ mặt đều cười cười. Cậu có nghiên cứu vị trí ngồi trên bàn ăn, trừ chỗ giữa của Off Jumpol ra, xung quanh là mấy người chú, thím, có thêm mấy đứa em họ nữa.
Gun Atthaphan nhìn một hồi thấy có gì đó là lạ, cậu nhớ Off Jumpol nói em của mình có đầy đủ Alpha, Beta lẫn Omega, nhưng hôm nay trừ các thím, Mild và cậu ra lại không thấy một Omega nào khác.
Có lẽ nào những người khác trong nhà Off Jumpol đều là kiểu xem thường Omega sao?
Ngồi xuống xong xuôi, chú hai của Off Jumpol cười cười phẩy tay, ý kêu Mild đứng lên: "Con kính anh con một ly đi, cũng nhiều năm rồi không gặp nhỉ? Mild nhà chúng ta đã lớn rồi."
Mild bưng ly gốm men vàng lên, nhỏ nhẹ nói với Off Jumpol: "P'Off." Sau đó như ngại ngùng điều gì, cúi đầu, gương mặt và cả lỗ tai hơi đỏ, sau khi cụng ly với Off Jumpol thì mím môi uống hết rượu, ngồi xuống.
Off Jumpol cười, gật đầu, cũng uống cạn, nói với Mild: "Phải, đã trưởng thành rồi."
Mọi người bắt đầu bàn nhau về tiệc đại thọ ngày mai cho cụ bà, mọi việc đều hầu như đã sắp xếp đâu vào đấy, khách khứa, bày trí này nọ cũng đã xong.
Gun Atthaphan vừa ăn vừa lắng nghe, nhưng ánh mắt cứ lại nhìn về Mild mấy lần. Cậu không biết là trùng hợp hay cô cố tình, nhưng lần nào cậu cũng thấy Mild đang nhìn Off Jumpol.
Ăn xong bữa cơm, Off Jumpol đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, Gun Atthaphan không thấy buồn ngủ nên muốn ra vườn vẽ cho xong bức tranh, Off Jumpol lại không cho cậu đi, ôm người lên giường: "Ngủ với anh chút đi, chiều rồi vẽ."
"Buổi chiều ánh sáng không đẹp nữa..." Gun Atthaphan dở khóc dở cười, cậu bên ngoài thì đẩy anh ra nhưng trong lòng lại chẳng từ chối. Hôm nay anh đã lái xe đường dài, đến nơi còn phải lo đủ thứ chuyện, chắc đã rất mệt rồi, thế nên cậu ngoan ngoãn nằm cho anh ôm.
"Mọi việc vẫn thuận lợi chứ ạ?" Gun Atthaphan hỏi: "Có phải trước khi về đây anh đã chuẩn bị cả rồi đúng không?"
Giọng Off Jumpol mang theo chút lười nhác: "Đã chuẩn bị hơn nửa tháng rồi, nội cũng có vui chơi gì được nữa đâu, nhưng mà vẫn phải làm, vì đây còn là vấn đề thể diện của gia tộc."
Gun Atthaphan nói: "Thế mai mình phải dậy sớm rồi."
"Ừ, anh phải dậy sớm, em thì cứ ngủ đi không sao. Anh bảo người làm mang bữa sáng vào phòng cho em luôn." Ngón tay Off Jumpol vuốt ve vành tai cậu, tạo thành một cảm giác ngứa ngứa, Gun Atthaphan cảm thấy như có một cái lông lướt qua lòng mình.
Cậu nghe anh nói thế, phản đối ngay: "Đâu có được, để người ta thấy sẽ nghĩ em là đồ lười đấy."
Off Jumpol cười: "Ai dám nói gì em chứ, em là ai nào? Vợ chưa cưới của Jumpol Adulkittiporn, ai cũng phải nghe lời em hết."
Gun Atthaphan nhớ đến cái câu "cháu dâu tương lai" mà Off Jumpol đã nói khi đến thăm bà, nóng mặt, ngại ngùng đẩy anh ra: "Anh đừng có một "cháu dâu tương lai", hai "vợ chưa cưới" nữa, anh...anh có cầu hôn em à? Em có nói sẽ làm vợ anh đâu hồi nào chứ?"
Lời này vốn chỉ để phản bác lại Off Jumpol, lấp liếm sự ngại ngùng của cậu thôi, ai ngờ Off Jumpol nghe xong thì ngồi lên, mặt anh hơi đỏ vì khi nãy uống rượu, anh cười, quỳ một chân trên giường: "Vậy giờ anh cầu hôn nhé, được không?"
Phòng họ đang ở bây giờ, giường làm gỗ xưa, đầu giường chạm khắc tinh xảo cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, nếu động mạnh sẽ phát ra tiết kẽo kẹt. Gun Atthaphan sợ bị người phòng bên nghe thấy nên vội vàng kéo anh lại, nói: "Đừng có giỡn mặt, có ai cầu hôn như anh thế này đâu, mà có thì em cũng sẽ không đồng ý, mau nằm xuống đi."
Off Jumpol bị kéo, cười hiền rồi nằm xuống, ôm lấy Gun Atthaphan, hôn cậu: "Đương nhiên sẽ không thể cầu hôn thế này được rồi, sẽ thiệt thòi cho em lắm, sau này anh sẽ chọn một nơi thật tuyệt để em sẽ mãi mãi không bao giờ quên, sẽ làm em cảm động đến mức không đồng ý cũng không được."
Hai người hôn qua hôn lại một lúc, Gun Atthaphan nằm trong vòng tay anh, xoay người dựa lưng vào ngực Off Jumpol, cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ. Chợt nghĩ đến ánh mắt của cô gái kia, lòng cậu gợn sóng, lựa lời hỏi anh: "Cái cô Mild ấy, là con gái của chú hai anh à?"
"Con gái nuôi của chú hai anh, ông ấy có một người bạn thân, hai vợ chồng chẳng may mất sớm trong tai nạn để lại đứa con gái nhỏ, nên chú hai nhận về nuôi." Off Jumpol hôn lên ót cậu, không hiểu lắm hỏi: "Sao thế? Em hỏi nó làm gì?"
Gun Atthaphan rụt cổ trốn đi, đáp: "Cũng không có gì, em chỉ thấy là là mấy Omega khác không ăn cơm chung mà chỉ có mỗi cô ấy. Với cả hình như cô ấy không thích em."
Off Jumpol ngạc nhiên một chút, rồi đáp: "Cái con bé đó, sao mà ghét em được chứ?...hay do em đẹp quá nó ganh tị."
"Nói bậy không à." Gun Atthaphan bật cười, "Cô ấy cũng đẹp mà, anh nói xem, có phải cô ấy thích anh không?"
"Không thể đâu, nó làm em út trong nhà, không thể có suy nghĩ đó được." Off Jumpol ôm cậu vào lòng, bắt đầu có những suy nghĩ đen tối rồi, anh dựa đến càng lúc càng gần, xoay người cậu qua hôn, vừa hôn vừa nói: "Em đã không muốn ngủ, thế đừng nghĩ bậy bạ nữa, chúng ta làm chuyện khác, giúp em phân tâm."
"Ưm...ban ngày ban mặt mà, anh muốn làm gì hả.." Gun Atthaphan bị đè xuống, nhỏ giọng phản kháng: "Làm gì cũng chờ tới tối chứ..."
"Ban ngày là ban ngày, tối là tối." Off Jumpol vừa nói vừa cởi quần áo cậu, nhẹ nhàng tiến vào, thấp giọng cười: "Đã ướt thế này rồi, còn nói không muốn nữa."
Nắng chiều ấm áp, trong phòng buông một tấm rèm trắng mỏng manh, ánh sáng nhẹ nhàng soi chiếu, chuyện yêu đương cũng dịu dàng theo. Đến lúc hai người làm xong, cả người đều mồ hôi nhễ nhại, may mà nhà tuy cổ nhưng nội thất lắp đặt đều rất hiện đại, có cả bồn tắm. Off Jumpol ôm cậu đi tắm, hơi rượu cũng tỉnh đi nhiều. Tắm xong anh có một cuộc điện thoại, bên công ty tổ chức bảo anh sang xem thử bày trí của tiệc ngày mai.
Off Jumpol vốn định để cậu nằm nghỉ, nhưng Gun Atthaphan đã ngồi dậy mặc xong quần áo nói: "Em ra vườn nhé, em muốn vẽ tiếp."
"Ừ, hay em đi với anh cũng được." Off Jumpol xoa tóc cậu: "Sợ em nghe chán thôi."
Gun Atthaphan lắc đầu: "Em cũng biết chút chút về quy tắc trong nhà mà, nhà Poonsawat tuy không bề thế được thế này nhưng có những chuyện em biết mình không nên xen vào. Mình về cũng có hai ngày thôi, em không muốn làm mọi người trong nhà khó xử, anh đi đi, đừng lo cho em."
Off Jumpol gật đầu: "Vậy em đi đi, mệt thì cứ về phòng ngủ, anh đi lát về ngay."
Chờ Off Jumpol đi rồi, cậu lại cầm ipad ra vườn, nhưng cái ghế của cậu đã bị dẹp mất, vườn thì vừa rộng vừa quy hoạch giống nhau, Gun Atthaphan sợ mình đi lung tung rồi đi lạc thì xấu hổ chết, thế nên cậu quyết định ngồi ở hành lang, ở đây có một cái cửa kiểu xưa vừa hay có thể thấy được chỗ Off Jumpol đứng, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, đẹp trai cực kì.
Tim Gun Atthaphan khẽ rung rinh, cậu ngồi bệt xuống, mở ipad lên bắt đầu vẽ, chỉ mất 20 phút đã vẽ xong một bức tranh, càng nhìn càng thấy vừa lòng, cậu về phòng cất máy thì nhận được điện thoại của Off Jumpol, bảo cậu ra sảnh trước uống trà, đây hẳn là sắp chính thức giới thiệu cậu cho cả nhà. Gun Atthaphan suy nghĩ một chút lại thay một bộ quần áo khác nghiêm túc hơn, đeo cả đồng hồ mà Off Jumpol đã tặng cậu nữa, lúc đi ra ngoài đã có người làm đứng đợi sẵn ở cửa, mỉm cười cung kính: "cậu Poonsawat, xin đi theo tôi."
---
để thêm miếng drama sóng gió gia tộc cho dui hen =]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top