26.
Gun Atthaphan hầu như không thể tưởng tượng được dáng vẻ nho nhã của Off Jumpol làm sao có thể ra tay ác động như vậy được, mãi đến khi lên xe, trong đầu cậu vẫn mãi nghĩ đến chuyện này, Off Jumpol nhìn ra cậu có tâm sự, hỏi: "Sao thế? Đang nghĩ gì à?"
"Không có gì ạ..." Gun Atthaphan lặng một chút rồi hỏi ngược lại: "Em nghe nói dạo này Oabnithi nát lắm, nợ tiền đủ chỗ, là do anh làm đúng không?"
Off Jumpol nhìn cậu, cong môi cười: "Anh làm đấy, anh còn thấy chưa đủ kia kìa, nhà Wiwattanawarang sau lưng cậu ta vẫn còn sống tốt lắm, chỉ có điều gần đây không dám dính dáng gì đến thôi."
Gun Atthaphan thở ra một hơi, không nói nữa, Off Jumpol lại hỏi: "Sao thế? Em nghĩ anh ra tay ác quá sao?"
"Không, hắn ta vốn cũng không phải người tốt, đáng bị như vậy, nhưng em sợ anh hại hắn thê thảm thế, hắn sẽ liều mạng làm mấy chuyện bậy bạ thì làm sao bây giờ?" Gun Atthaphan nghĩ đến sự điên cuồng của Oabnithi đêm hôm đó, tự dưng có cảm giác sợ hãi, "Mà chắc em xem phim nhiều quá rồi, cứ lo hắn sẽ báo thù anh..."
Lòng Off Jumpol chợt ấm, anh cười, vỗ vỗ bàn tay cậu: "Bé an tâm, chắc chắn anh sẽ sống lâu trăm tuổi, không dễ gì bị người ta hại được đâu, Oabnithi cũng không to gan đến vậy. Cơ mà để an tâm thì anh sẽ chấm dứt chuyện này, cho cậu ta bài học vậy là được rồi."
Tuy tên Oabnithi kia đã làm ra chuyện làm anh tức muốn giết người, nhưng bây giờ Gun Atthaphan đã nói như vậy, anh cũng sẵn lòng vì em bé của mình mà buông tha cho hắn. Để lại cái mạng hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của anh.
Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn xe chạy hướng không giống như về nhà, bèn hỏi sắp đi đâu, lại nghe anh cười bảo: "Tối có tiệc, không từ chối được, nhưng không dám đi một mình, phải phiền em đi cùng anh."
"Sao lại không dám?" Gun Atthaphan nghe thấy thật buồn cười, "Anh có gì mà không dám chứ?"
"Người tổ chức là ông chủ tập đoàn Ranger, anh không đi thì không nể mặt nhưng ông ấy có mời cả Light Nikarn." Nói tới đây gương mặt anh mang theo ý cười, quay sang nhìn Gun Atthaphan, "Anh sợ vợ anh ghen, nên chỉ đành phiền vợ đi cùng vậy, khổ tâm lắm."
Thế là buổi tiệc tối đó, tránh cũng không khỏi việc gặp Light Nikarn, Light Nikarn vừa nhìn thấy Gun Atthaphan, đã nhận ra ngay lập tức. Ông chủ bên Ranger để một chỗ bên cạnh mình cho Off Jumpol, Gun Atthaphan vừa định tìm chỗ khác thì Off Jumpol đã nắm cổ tay cậu, nói: "Em ngồi với anh đi."
Người bên cạnh nghe xong hiểu ý chuyển sang chỗ khác, Off Jumpol ra hiệu cho Gun Atthaphan ngồi xuống. Người đàn ông chủ tiệc hôm này cười lớn, đánh giá hai người, vỗ vai Off Jumpol nói: "Cậu không định giới thiệu gì à Off?"
"À, đây là Gun, người nhà của em." Off Jumpol cười giới thiệu: "Gun, đây là P'Ken."
Gun Atthaphan đứng lên, cúi người: "Chào P'Ken ạ!"
Ken trông thấy dáng vẻ cậu như vậy thì bật cười, "Haha bạn nhỏ đáng yêu ghê, ngồi đi nào, chúng ta đều ngồi cùng bàn cả, không cần cung kính thế đâu."
"Hai người có thể tìm được nhau thế này, anh cũng vui mừng thay." Ken nói tiếp: "Hồi trước anh còn tưởng cậu muốn theo gót anh, làm một ông già cô đơn, hoá ra là do tiêu chuẩn cao, đã chọn thì phải chọn tốt nhất."
Sau đó tất cả vui vẻ cười.
Người ngồi trên bàn này đều là những người ưu tú nhất của các ngành nghề trong tầng lớp thượng lưu, nhưng không khí bữa ăn rất gần gũi và thoải mái, không hề có những chủ đều nặng nề thái quá. Gun Atthaphan chỉ ngồi nghe, thi thoảng nghe Off Jumpol nói thì cậu cười, đáp lại, Light Nikarn thì cứ im lặng, không nói gì.
Ăn xong ra về, mọi người đều chào Ken một tiếng, sau đó thì chờ tài xế đến đón. Light Nikarn mặc một cái áo blazer, đi ra từ bên trong, cười dịu dàng, trên người có mùi hoa sen thoang thoảng: "Hôm nay nhà anh có việc nên tài xế không thể đến đón được, cho anh quá giang được không? Sẵn mình nói chuyện luôn nhé."
Gun Atthaphan nghe thế, lòng hơi rối, đây vốn là một trong những hoạ sĩ mà cậu thích nhất, có thể trực tiếp nói chuyện chính là cơ hội không dễ gì có được. Nhưng với quan hệ hiện tại của cậu và Off Jumpol, cả những việc ngày trước Light Nikarn đã làm cùng anh, trong lòng chẳng muốn nói chuyện với anh ta chút nào cả. Thậm chí cả mùi pheromone của anh ta cậu ngửi thấy cũng khó chịu.
Cậu chợt có một suy nghĩ, Light Nikarn tản mùi thế này, phải chẳng là để cho papii ngửi thấy?
Suy nghĩ đó làm lòng cậu rối lên, suốt đường ra xe cậu cứ ngửi mãi mùi của Light Nikarn, mãi không thôi...
Chợt, cậu nghe Off Jumpol lên tiếng: "Để anh gọi taxi cho em."
Cả Light Nikarn lẫn Gun Atthaphan đều ngạc nhiên, đặc biệt là Light Nikarn, trên mặt hiện rõ ràng không tin được như vậy, "...không cần phiền phức vậy đâu, em đi cùng xe với hai người là được rồi, nếu anh gấp thì cứ về thẳng nhà anh rồi em xuống cũng được, nhà em cũng không xa lắm."
"Thế thì cũng tiện nhưng phóng viên thì rất thích bao đồng, nếu thấy em trong xe anh bước xuống sẽ lại viết bậy viết bạ, với anh hay với em đều không tốt lắm." Off Jumpol bấm số thư kí, gọi dặn dò thư kế đặt xe cho Light Nikarn, sau đó cười dịu dàng nhưng lại cực kì nghiêm túc nói: "Xe sẽ đến ngay, dù gì anh cũng là người sắp kết hôn, không muốn mang phiền phức đến cho em, thông cảm nhé."
Sau khi lên xe, Off Jumpol cứ nhìn Gun Atthaphan suốt, nhìn đến nổi cậu phát bực: "Anh nhìn em mãi làm gì thế?"
"Lần này anh đã rạch ròi giới hạn với cậu ta rồi, em vẫn không vui sao?" Off Jumpol ôm vai cậu, cố ý nói thật nhỏ: "Em khó chiều thật đấy."
Gun Atthaphanđẩy anh ra, cười: "Ai cần anh chiều đâu, mà anh nói bậy bạ gì đó? Gì mà sắp kết hôn."
Off Jumpol đáp: "Sao mà bậy bạ được, lần này về nhà gặp bà nội, sớm muộn gì mình cũng phải vào bái lạy tổ tiên thôi, rồi đính hôn, kết hôn. Anh chỉ nói hơi nhanh tiến độ thôi mà, kiểu gì cũng cưới em thôi, đâu có nói bậy."
Gia nghiệp nhà Off Jumpol rất lớn, trong gia tộc có bao nhiêu quy định, Gun Atthaphan không rõ lắm nhưng ít nhiều cũng có thể tưởng tượng ra. Trong bộ não nhỏ bé của cậu là hình ảnh mình quỳ trong một cái từ đường rộng thênh thang, nghĩ tới đây cậu thấy thật buồn cười, thế là hỏi ngược lại anh dò thử: "Ngày xưa anh cũng dẫn chị em đi hết cả một lượt thế à?"
"Không, anh với chị em chỉ làm một lễ đính hôn đơn giản, chẳng ai quan tâm lắm nên cứ qua loa cho xong." Off Jumpol nhìn cậu: "Sao thế, chê anh à?"
"Chê anh cái gì cơ? Chế anh lấy vợ hai hay là trâu già gặm cỏ non?" Gun Atthaphan bật cười: "Mà chê cũng có được đâu? Giờ sao mà hối hận kịp nữa."
Off Jumpol nghe cậu nói, muốn nghẹn họng nhưng vẫn cười: "Hối hận gì nữa, anh mới đính hôn có kết hôn đâu, với anh cũng không quá già..."
Gun Atthaphan cười lớn, dựa cả người vào lòng anh, Off Jumpol hết cách, chỉ có thể ôm lấy cậu, cho đến khi xe về đến nhà, đi lên tận phòng ngủ mới buông người ra.
"Sau này muốn ngủ đây hay là về phòng kia?" Off Jumpol và cậu cùng ngồi trên sofa bên ban công, cũng không bận gì, thế thì ngồi hóng gió thư giãn cùng hương hoa thoang thoảng ngoài vườn nhà vậy.
Gun Atthaphan nói: "Sao cũng được, em ngủ phòng cũ cho, trong nhà nhiều người quá mình làm thế người ta nói ra nói vào không hay."
"Trong nhà có nhiều người là vì nhà lớn quá, việc nhà làm không xuể, để người lại không phải là để chúng ta có nhiều thời gian rảnh đó sao?" Off Jumpol nói tiếp: "Nhưng nếu em thấy không tự nhiên thì cứ về phòng đi, anh kêu thợ đến làm một cái cửa bí mật thông sang là được chứ gì."
"Đừng, thế còn kì quái hơn cơ." Gun Atthaphan phản đối ngay cái suy nghĩ lạ lùng kia, cậu biết nếu mình không nói gì, Off Jumpol nhất định sẽ làm thật, thế nên tự mình dựa sát lại anh, hôn cổ Off Jumpol nói: "Thôi để em qua là được chứ gì, anh ở phòng đó lâu, quen rồi dọn sang em cũng phiền lắm."
Gió đêm lành lạnh, ngồi một lát cả người run cả lên, Off Jumpol sợ cậu lạnh, ôm người chặt vào lòng, thấp giọng nói: "Ừ, cảm ơn bé nha."
"Cảm ơn em gì cơ?" Gun Atthaphan hỏi.
"Anh đã ở trong căn nhà này lâu vậy rồi, nhưng trước khi em đến, thực tế thời gian anh ở nhà cũng chẳng bao lâu, mỗi đêm anh về ngủ rồi lại đi, như khách sạn vậy." Off Jumpol nắm tay cậu, đưa lên tay hôn, "Cảm ơn em đã cho anh một ngôi nhà."
Gun Atthaphan nghe anh nói thế, lòng chợt nói, cậu vươn tay ôm anh, thì thầm: "Không đâu, anh cho em nhà mới đúng."
Gió đêm lại thổi đến, ngoài trời dường như có tiếng mưa, tí tách rơi không ngừng. Gun Atthaphan áp mặt lên ngực Off Jumpol, lắng nghe nhịp tim của anh, có hơi buồn ngủ rồi.
Đã được Gun Atthaphan đồng ý, sáng hôm sau Off Jumpol đã kêu người dọn đồ từ phòng cậu qua phòng mình, quản gia còn cẩn thận đặt đồ đạt đúng chỗ theo thói quen của cậu nhất có thể. Giá tranh được đặt bên cửa sổ, trong tủ đồ có thêm thật nhiều những quần áo đủ sắc màu, trong nhà tắm bàn chải đánh răng một cái biến thành một đôi, trên giá treo khăn tắm cũng có thêm một bộ áo ngủ nhỏ hơn.
Về sự thay đổi quan hệ của cậu và Off Jumpol, người làm trong nhà chẳng ai nói gì, Gun Atthaphan hồi đầu còn ngại, nhưng ai cũng tự giác kín miệng, thái độ với cậu cũng không có gì thay đổi, Gun Atthaphan dần cũng kệ luôn.
Thứ bảy, Gun Atthaphan và Off Jumpol ăn sáng xong thì xuất phát về nhà chính, lần này sẽ ở lại tầm 3 ngày, thứ hai vừa hay cậu được nghỉ, Gun Atthaphan soạn mấy bộ quần áo vào trong hành lý. Sau khi lên xe, cậu bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, nghiêng đầu hỏi Off Jumpol: "Có gấp không anh? Thời gian ấy?"
Off Jumpol nói: "Đi khoảng 2 tiếng là tới thôi, ăn bữa cơm trưa ấy mà, không sao đâu. Em sao vậy? Quên đồ sao?"
Gun Atthaphan xoay xoay chốt dây an toàn, giọng lí nhí: "Em mới nghĩ ra, anh dẫn em về nhà, em đi tay không thế này có kì quá không? Họ hàng của anh thích gì, không thì chúng ta đi mua quà đi."
Off Jumpol lái xe, lắc đầu, cửa sổ xe mở nên gió thổi vào làm tóc anh loà xoà, nhưng vẫn không mất đi chút phong độ nào, gương mặt đẹp trai hút hồn, anh nhếch miệng, nói: "Không cần đâu, khỏi lo cho mấy người đó, có gặp em chào một tiếng, uống ly trà là được rồi."
"Vậy sao mà được, đây là phép lịch sự mà, dù không xét quan hệ của chúng ta thì em cũng là thế hệ con cháu, phải mang quà biếu chứ." Gun Atthaphan nhíu mày nhìn anh, "Anh đừng có kiểu không có gì nữa, mau ghé siêu thị đi, em tự mua, anh khỏi tốn tiền."
Off Jumpol cười: "Em có tiền hả? Tiền tiêu vặt tiết kiệm sao?"
Gun Atthaphan đáp: "Vẽ tranh minh hoạ cũng kiếm được tiền mà, không nhiều như anh thôi, chứ đủ em sống thoải mái."
"Bé giỏi ghê, thế nếu lỡ một ngày anh phá sản, sẽ ở nhà cho em nuôi nhé." Off Jumpol lại đùa thêm với cậu vài cậu, mãi mới nói nghiêm túc lại: "Quà cáp anh lo xong rồi, bên cửa hàng họ sẽ giao tận nhà luôn, cũng kịp giờ mình tới đó."
Gun Atthaphan hỏi: "Anh mua gì thế?"
Off Jumpol suy nghĩ, như cũng không rõ lắm, chậm rãi nói: "Mấy món bình thường thôi cũng chẳng bao tiền."
Hai người lái xe về hướng tây nam, gia tộc Adulkittiporn toạ lạc giữa một vườn cây cổ thụ mấy trăm tuổi, đã trải qua biết bao đời chủ nhân. Lần này về mừng ngày đại thọ của cụ bà, hầu như tất cả mọi người trong nhà ai về được đều về hết, đương nhiên cũng có thêm một số "hàng đính kèm" khác.
Lúc về đến nhà, người ra đón là mấy đứa em họ của Off Jumpol, mặt ai cũng rạng rỡ tươi cười, nói: "P'Off sao lại tự lái xe mệt vậy anh?"
"Không sao, thi thoảng lái xe cũng vui." Off Jumpol dẫn Gun Atthaphan vào nhà, cậu thấy sân nhà rất rộng, có nhiều lối vào và lối ra, nhưng tường và cửa lại rất cao, gạch lát thì đầy màu sắc. Đây là miền nam nhưng cả căn nhà lại chẳng có chút thiết kế nào nơi dòng sông Tapi chảy qua, ngôi nhà mang phong cách miền Bắc, kiên cố và nặng nề, từng góc cạnh đều thoát lên hơi thở của tháng năm.
Cậu vừa đi vừa reo lên: "Nhà đẹp thật đấy, khác hẳn với phong cách kiến trúc nhà cửa em từng học luôn."
Off Jumpol nói: "Nếu em thích thì cứ đi ngắm nghía thoải mái trong hai ngày mình ở đây đi, nhưng mà gần đây nhà hơi đông người, lần sau có cơ hội anh lại dẫn em về nữa xem cho đã. Mang cả giá vẽ của em nữa, thích ngồi đâu vẽ cũng được."
Cậu em họ dẫn đường cho hai người cũng lên tiếng: " Bà nội nghe anh sắp về vui lắm ấy, tuy không nói được nhưng mắt bà có ý cười. Không thì anh nghỉ ngơi một chút rồi qua thăm bà đi."
"Không cần đâu, đi luôn đi."
Đi thẳng một đường, xuyên qua cánh cửa nặng nề và hành lang dài, đã đến nơi. Rõ ràng vẫn còn mùa thu nhưng cửa đã treo màn rất dày, người làm đứng bên ngoài vén rèm cửa ra, có hơi ấm và mùi thơm từ trầm hương được đốt toả ra.
Bên trong yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, có mấy người trung niên đứng bên trong, đều là anh chị họ của Off Jumpol, thầy hai người bước vào thì nhoẻn miệng rồi gật đầu chào.
Đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan gặp tình huống này, cậu bất giác căng thẳng, lòng bàn tay lạnh tanh nhưng đổ đầy mồ hôi.
Off Jumpol dẫn cậu đến bên chiếc giường trong phòng, màn được vén lên hai bên, cụ bà nằm đó nghe thấy tiếng động khe khẽ giương đôi mắt lên, nhìn rõ hai người rồi môi mấp máy như muốn nói gì đấy lại nói không ra lời, tuy đã lớn tuổi rồi nhưng đôi mắt bà lại rất sáng, nhìn một lượt Off Jumpol từ trên xuống dưới xong lại nhìn Gun Atthaphan.
"Nội, chúng con về rồi." Off Jumpol khuỵu người xuống, nắm bàn tay Gun Atthaphan đặt vào tay bà nội đang nằm, cười nói: "Con dẫn cháu dâu về chúc thọ cho nội đây."
---
Thay mặt em bé xin tips ra mắt nhà chồng nha quý dị =]]]
anw mn cmt cho tui đi, tui thích lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top