22.
Off Jumpol nghĩ đây có lẽ là những giây phút tuyệt diệu nhất trong ba mươi năm cuộc đời mình, kỳ phát tình của Gun Atthaphan kéo dài suốt ba ngày, hai người ở suốt trong phòng, ăn cơm tắm rửa cũng không ra ngoài, giống như quay lại khoảng thời gian Gun Atthaphan dưỡng thương, chỉ khác là lần này thay vì chăm sóc lo lắng lại là cùng nhau vượt qua cơn hứng tình.
Sáng sớm ngày thứ tư, Off Jumpol mở mắt, anh cúi đầu nhìn Gun Atthaphan đang say ngủ trong lòng mình, gương mặt trắng nõn đầy vẻ mệt mỏi, lông mi thật dài khẽ rung. Anh mải ngắm nghía đến ngây người, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái hôn.
Hôn vừa xong, Gun Atthaphan cũng mở mắt, cậu còn hơi lơ mơ, nhìn thấy Off Jumpol đang nhìn mình, mãi một lúc sau cậu mới tỉnh hơn.
Gun Atthaphan nhích người ra sau, giữ khoảng cách với Off Jumpol, cậu lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp.
"Sao vậy bé?" Off Jumpol thấy cậu hơi lạ, cũng ngồi dậy, vuốt ve tóc cậu, hỏi: "Còn khó chịu hả?"
Gun Atthaphan lắc đầu, thở dài đáp: "Không, hết rồi."
Off Jumpol ngạc nhiên: "Hết...."
"Kỳ phát tình của tôi, hình như kết thúc rồi." Gun Atthaphan cúi đầu, cậu nhíu mày: "Tôi đi tắm đây."
Off Jumpol cười, muốn đưa tay ra ôm cậu: "Tắm chung nhé."
Nhưng Gun Atthaphan lại lùi lại, cậu lắc đầu: "Không cần, tôi tự làm được, anh...về phòng anh tắm đi."
Cậu nói xong, cột lại dây lưng áo, đi vào nhà tắm, khoá cửa lại. Một loạt động tác liên tục không cho Off Jumpol có bất kì cơ hội nào mở miệng, tiếng nước vang lên, xối lên người Gun Atthaphan từ đầu đến chân.
Gun Atthaphan cúi đầu nhìn những vết đỏ trên người mình, chớp mắt nghĩ đến chuyện mấy ngày nay, tuy lý trí trong kì phát tình của cậu lúc có lúc không, nhưng ít nhiều gì cũng nhớ khá rõ những gì mình đã làm. Kì phát tình kéo dài suốt ba ngày, trong ba ngày ấy, cậu và Off Jumpol đã làm rất nhiều lần...
Gun Atthaphan xoa sữa tắm lên người, phiền lòng không đặng, bắt đầu từ hôm đi tiệc, mỗi một chuyện xảy ra cậu đều cảm thấy rất kì lạ. Jing Jing, Light Nikarn cả kì phát tình tự dưng không báo mà đến, cái này nối tiếp cái kia, cứ như chẳng muốn cho cậu thời gian để mà thở.
Nước ấm chảy trên cơ thể, cậu lại nhớ đến nhiệt độ cơ thể nóng rực và những xúc cảm khi da chạm da với Off Jumpol, cậu cũng không thể quên được mình đã rên rỉ thế nào dưới thân anh. Thế nhưng khi tất cả đã qua rồi, những kí ức kia lại khiến cho cậu càng không biết nên làm sao để đối mặt.
Sau hai mươi phút, Gun Atthaphan ra khỏi phòng tắm, Off Jumpol đã không còn ở đó nữa. Cậu thay đồ, cầm điện thoại đi xuống lầu, nhưng cũng không thấy Off Jumpol đâu, quản gia bưng đồ ăn để lên bàn, nói với cậu: "Ông chủ mới ra ngoài, bảo tối sẽ về muộn một chút, dặn cậu đừng chờ cứ ăn cơm trước đi."
Gun Atthaphan gật đầu rồi ngồi vào bàn. Cậu ăn được một chút thì chợt điện thoại vang lên, cậu nghĩ là Off Jumpol gọi, không ngờ là một dãy số lạ.
"Alo, bạn yêu, hôm nay bạn rảnh không, mình gặp nha?"
Gun Atthaphan múc một muỗng cháo, nghe thấy giọng nói như vẻ quen thân của người kia, buồn cười không chịu nổi, nói: "Vừa hay rảnh nè bạn."
Buổi trưa, mặt trời chói chang, Gun Atthaphan ngồi trong một quán cà phê sân vườn, nói với phục vụ: "Cho tôi một ly Cold Brew*, cảm ơn."
(Cold Brew Coffee là cách pha cà phê bằng nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ phòng "hãm" bột cà phê trong khoảng thời gian dài (12 - 24 tiếng) )
Jing Jing ngồi đối diện cũng nói: "Cho tôi giống cậu ấy đi, pí này đẹp trai quá nha, kiểu tóc xịn thiệt."
Phục vụ đỏ mặt, nói ngay: "Ờ thì, anh chị thích pancake không? Ăn cùng khi uống cà phê hợp lắm ấy, xem như tôi mời."
"Cảm ơn nhiều nha."
Đợi khi phục vụ đi rồi, Gun Atthaphan mới nhìn Jing Jing hỏi: "Đi ghẹo người ta làm gì thế?"
Jing Jing đáp: "Ối dồi, chin nhỗi chin nhỗi, bệnh nghề nghiệp tái phát, không có cố ý đâu nha, cơ mà anh ta cũng thấy vui mà, đâu ai mất gì đâu nè."
Hôm nay Jing Jing ăn vận còn giống học sinh hơn cả Gun Atthaphan, một bộ váy kiểu đồng phụ, tất dài đến đầu gối và một đôi giày màu trắng. Cô nhận ra Gun Atthaphan đang đánh giá vẻ ngoài của mình, cười giải thích: "Tối nay tôi còn có mối, "daddy" thích style này, cậu thì sao? Tối nay định ăn gì thế?"
"Giờ mới buổi trưa mà." Gun Atthaphan dở khóc dở cười, nhưng vẫn trả lời: "Về nhà ăn cơm thôi."
Jing Jing nháy mắt, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa: "Mấy hôm nay cậu cũng thích lắm nhỉ? Người toàn mùi luôn. Hehe cảm ơn tôi đi, sau đêm đó thì thành công rồi đúng không?"
Gun Atthaphan: "....Cô đã làm gì?"
Jing Jing nhún cai: "Có làm gì đâu, báo ân cậu thôi, cậu có nhớ mùi hoa nhài không, nó có thể giúp khuếch tán mùi của Omega, tôi vốn là định tự xài cơ, nhưng mà cậu có lẽ cần hơn tôi. Với cả cậu nói mà, cậu không không biết làm sao để đối mặt nên tôi giúp cậu một chút thôi."
Gun Atthaphan nghe thế nhíu mày, môi cậu run run mãi mới cất nên lời: "Cô đánh thuốc tôi sao?"
"Đánh thuốc khó nghe quá à, tôi là giúp cậu." Jing Jing rút một tờ khăn giấy, sẵn gấp một con hạc, nói tiếp: "Chai thuốc đó tuy bé nhưng có giá cả chục nghìn bath ấy. Không chỉ không gây ra tác dụng phụ, còn không ảnh hưởng đến kì phát tình."
Gun Atthaphan: "...Cô bị lừa rồi."
Jing Jing: "???"
"Thứ thuốc ấy có ảnh hưởng đến kì phát tình, tối đó xong về tôi phát tình suốt ba ngày mới hết." Gun Atthaphan đau hết cả đầu, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Tôi mới có chút hảo cảm với cô, cô lại đi làm chuyện này, làm sao tôi tiếp tục làm bạn với cô được chứ?"
Jing Jing ngạc nhiên, lẹ làng lên tiếng: "Không, không phải đâu. Lúc tôi mua người ta nói không bị sao mà, là hàng nhập khẩu đó."
Còn muốn giải thích tiếp, nhưng phục vụ đã mang đồ uống lên rồi. Gun Atthaphan nhìn thấy thoáng cái Jing Jing đã thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nhìn người phục vụ, lúc nhận bánh còn đưa con hạc giấy có ghi số điện thoại của mình.
Người phục vụ lại đỏ mặt rời đi, Gun Atthaphan hỏi: "Cô thích anh ta à?"
Jing Jing kêu: "Không, nhưng ngày nào stress quá sang đây tìm người nói vài câu cũng hay mà đúng không?"
Nói xong, cô lại nghĩ đến việc phát tình đang nói, hai tay chắp lại xin lỗi: "cậu Poonsawat, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Ấy mà kì phát tình này xong, tôi thấy cậu trông cũng hồng hào mà, ngài Adulkittiporn có giúp cậu không?"
Gun Atthaphan gật đầu, nhìn Jing Jing bắt đầu nói tiếp: "Hôm đó cậu chẳng phải nói là trong lòng mình có khúc mắc đó ư? Lần đánh dấu đầu tiên quá vội vàng cậu không hiểu được trái tim minh. Nhưng lần phát tình này thì sao? Cậu nhớ rõ mà, nếu cậu không thích người ta, cậu có chịu cho anh ấy đánh dấu cậu lần thứ hai không?"
Những điều Jing Jing nói hoàn toàn đúng, Gun Atthaphan suy nghĩ một lát, thấp giọng đáo: "Nhưng thế này thì tôi cảm thấy, tình cảm của hai chúng tôi càng phức tạp hơn ấy, nhức đầu thật..."
Jing Jing: "Cậu là bị ngốc hay thần kinh thô vậy? Được ngài Adulkittiporn đánh dấu là chuyện được biết bao nhiêu người ao ước, có một Alpha ưu tú như anh ấy yêu thương, tôi có nằm mơ chục năm cũng không với tới ấy."
Gun Atthaphan bất đắc dĩ nói: "Cô tưởng tượng thôi, anh ấy đâu có..."
Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được từ nào để hình dung chính xác về Off Jumpol, anh đúng là rất ưu tú, nhưng đây cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu sự lưu manh anh đã làm với cậu trên giường.
Jing Jing thấy vẻ mặt cậu lúc giãn lúc nhăn, bật cười: "Tôi nói với cậu rồi, cậu đừng có nghĩ mấy chuyện đâu đâu nữa, cậu có biết ngài Adulkittiporn là một Alpha "chất" thế nào không hả? Light Nikarn hôm ấy với ai cũng trưng ra vẻ kiêu ngạo khó gần, chỉ có nhiệt tình với mỗi ngài Adulkittiporn nhà cậu, có biết tại sao không?"
Gun Atthaphan nghe nhắc đến Light Nikarn, nhớ lại hôm đó, cũng tò mò muốn biết: "Quan hệ của hai người ấy tốt lắm sao?"
"Hai người hình như quen biết nhau lúc ngài Adulkittiporn đi du học ở Anh, nhà của Light Nikarn cũng là gia tộc có tiếng." Jing Jing có vẻ như biết rất rõ về mấy chuyện của giới nhà giàu, "Tôi nói cho cậu chuyện này, cậu đừng giận nha, có vẻ như cái đồng hồ Light Nikarn quý nhất chính là của ngài Adulkittiporn tặng đấy."
"Đương nhiên đây cũng không thể nói là ngài Adulkittiporn có ý gì với anh ta được, nhưng mà chắc chắn là không phải quen biết xã giao, cậu phải đề phòng kẻo quá muộn đó."
Nếu như là thứ khác, có lẽ Gun Atthaphan sẽ không bận tâm, nhưng Jing Jing nói là đồng hồ, còn cả những lời Light Nikarn nói khi thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu, cậu chột dạ, hỏi: "Là đồng hồ thế nào?"
Jing Jing nói: "Để tôi tìm ảnh cho cậu xem, anh ta đeo đi cũng nhiều tiệc lắm."
Cô cúi đầu xem điện thoại một lúc, thoáng cái đã tìm ra, dù là nhiều sự kiện khác nhau nhưng Light Nikarn cũng chỉ đeo một chiếc đồng hồ. Gun Atthaphan phát hiện đó là hiệu Roger Dubuis, tuy khác màu nhưng giống hệt kiểu Off Jumpol hay đeo. Lòng cậu dấy lên một cảm xúc không nói thành lời.
Jing Jing: "Dù là bây giờ chưa có chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Cậu phải cẩn thận."
Lòng Gun Atthaphan rất loạn, cậu bưng cà phê lên uống một hớp to, lạnh lùng cất giọng: "Tôi có thể cẩn thận kiểu gì đây?"
Jing Jing: "Alpha theo đuổi Light Nikarn rất nhiều, nhưng anh ta không quan tâm ai cả. Tôi mong anh ta không phải người toan tính, con người của nghệ thuật, thanh cao không vướng bụi trần."
Gun Atthaphan không nghe Jing Jing nói, cậu đang bận nghĩ, dáng vẻ dịu dàng của Off Jumpol khi đeo đồng hồ cho mình, khi ấy phải chăng cũng đã như vậy đeo lên cho Light Nikarn. Trái tim lạnh toát, lan ra cả người.
Lúc này tin nhắn của Off Jumpol cũng vừa hay nhắn đến, hỏi cậu đang ở đâu, Gun Atthaphan nhìn tin nhắn, lòng rối ren, cậu không trả lời, tắt máy luôn.
Buổi tối Off Jumpol về đến nhà, thấy người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, anh đưa áo khoác cho quản gia, đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Gun Atthaphan, bên trong không ai đáp, cửa hé mở ra một khe nhỏ, anh liền đẩy vào.
Vào phòng xong, anh thấy Gun Atthaphan đang bưng nước uống gì đó, trên tay cậu hình như là một hộp thuốc, thấy anh đi vào thì giấu ra sau lưng, Off Jumpol nhíu mày hỏi: "Sao lại uống thuốc? Em không khoẻ sao?"
Gun Atthaphan đáp: "Không."
"Không thì em uống thuốc làm gì chứ, đưa anh xem nào." Off Jumpol đi qua, dỗ dành: "Đừng nghịch nữa mà, nếu em không khoẻ thì nói anh, anh bảo bác sĩ đến khám, em tự ý uống thuốc bậy bạ nguy hiểm lắm."
Bị bắt gặp tại trận, Gun Atthaphan có muốn trốn cũng không trốn thoát, cậu có hơi bực, đưa hộp thuốc sau lưng mình cho anh: "Đấy, anh muốn xem thì xem đi."
Đưa xong, cậu đi qua giường ngồi xuống, không nói gì, trông thấy vẻ mặt Off Jumpol kinh ngạc hỏi cậu: "Sao em lại uống thuốc này?"
Đó là thuốc tránh thai, buổi chiều đi gặp Jing Jing về cậu đã ghé hiệu thuốc mua.
"Trong kì phát tình làm nhiều quá, uống thuốc có gì lạ à?"
Off Jumpol hít sâu một hơi, mới nói: "Thuốc này không tốt cho sức khoẻ của Omega, sau này em đừng uống nữa, nếu em sợ...thì để anh bảo Mix kê thuốc tiêm, cho anh, Alpha cũng có thuốc này."
Anh nói xong, lại hỏi tiếp: "Chiều anh có nhắn tin cho em, sao em không trả lời? Còn giận anh hả?"
"Không." Gun Atthaphan lạnh lùng đáp: "Tôi không thấy tin."
Nói xong, cậu đứng lên lấy cái đồng hồ Roger Dubuis cả cái hộp cũng đưa đến trước mặt Off Jumpol: "Trả anh này."
Off Jumpol ngạc nhiên, cầm hộp hỏi: "Sao thế, em không thích hả?"
"Không thích." Gun Atthaphan nói: "Anh cầm cho kỹ vào, sau này nói không chừng còn dùng đến đó, tặng cho một người nào đó khác chẳng hạn."
Rõ ràng cậu đang giận, nhưng Off Jumpol không biết cậu giận cái gì. Anh đặt đồng hồ qua một bên, vươn tay nắm lấy tay Gun Atthaphan, lại bị cậu vùng ra, anh nhíu mày hỏi: "Em bị sao thế? Từ sáng đã khó chịu rồi, anh lại làm gì cho em giận sao? Em phải nói cho anh anh mới biết sửa đổi chứ."
Dáng vẻ vô tội của Off Jumpol làm cho lòng Gun Atthaphan càng phiền hơn nữa, cậu mới định nói điện thoại đã vang lên. Nhìn qua là ba cậu gọi đến, cũng không biết là ông ta định nói cái gì, cầm điện thoại muốn ra ngoài hành lang nhưng đã bị Off Jumpol kéo lại: "Ở trong phòng không nghe được sao? Em ra ngoài làm gì?"
Gun Atthaphan vùng tay khỏi tay anh, bực tức đốp lại: "Không được đấy, thì sao?"
----
chết rồi, nong giận gòiiiiii. Nong ghen gòiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top