20.

Cửa sổ tuy đã mở nhưng gió cũng không xua được mùi cam càng lúc càng nồng, Off Jumpol ngửi thấy mùi này, hơi thở ngay lập tức gia tốc. Anh cố gắng kiềm chế, quay sang nhìn Gun Atthaphan hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"

"Tôi có thuốc ức chế." Gun Atthaphan đáp lại ngay, tuy giọng nói hơi run run nhưng vẫn lạnh lùng kiên quyết, "Anh cứ mặc kệ tôi."

Off Jumpol thở hắt ra một hơi: "Sao có thể mặc em được, thuốc ức chế ở đâu? Anh lấy cho em."

Lần phát tình này có vẻ mạnh bạo hơn những lần trước, mới nãy cậu chỉ cảm thấy nóng, nhưng bây giờ đã bắt đầu không đứng vững nữa rồi. Gun Atthaphan miễn cưỡng chỉ tay lên chỗ tủ, thấp giọng: "Ngăn thứ hai từ dưới đếm lên, cái hộp bên trái."

Off Jumpol đi qua, tìm thấy ngay thuốc, anh rút thuốc vào ống tiêm, quay lại cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng nói: "Có hơi đau đấy, em ráng một chút."

Dòng thuốc lạnh lẽo từ từ được bơm vào mạch máu, Gun Atthaphan cắn răng, đầu kim tiêm vừa rút ra, một giọt máu cũng theo đó chảy xuống. Off Jumpol lấy bông gòn lau cho cậu rồi dán băng cá nhân. Nhìn thấy Gun Atthaphan ngồi trên giường thở gấp, Off Jumpol vươn tay vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi, anh cúi người xuống trước mặt Gun Atthaphan, hỏi: "Có đỡ hơn chưa?"

Gun Atthaphan hít thở sâu, gật đầu: "Không sao rồi, anh về phòng anh đi."

"Đợi thêm lát nữa đi, em cứ an tâm mà ngồi, anh không làm gì em đâu." Off Jumpol lấy một chai nước khoáng đưa cho cậu, "Em uống nước lạnh đi, giải nhiệt một chút. Sao hôm nay lại đột nhiên phát tình vậy?"

Gun Atthaphan chẳng có sức mà đôi co, cậu chỉ trừng mắt nhìn Off Jumpol.

Off Jumpol cười khổ: "Thật sự không phải tại anh đâu, khi ở bên em anh đều không dám lan toả pheromone của mình, mùi của anh đâu phải em không biết..."

Cậu vừa nãy bị ngọn lửa của cơn phát tình thiêu đốt đến khó chịu, bây giờ đã ổn hơn, cậu ngẫm lại đúng thực việc này không phải là lỗi của Off Jumpol. Kỳ phát tình của cậu không ổn định, có khi sáu tháng một lần, có khi lại xuất hiện hằng tháng. Có kéo dài mấy ngày, có khi chỉ một đêm.

Gun Atthaphan nói: "Ừ, không phải tại anh, tôi đã ổn rồi, phần thuốc còn lại cứ để đó tôi tự tiêm, anh về phòng đi."

Cậu vừa nói vừa đứng lên, đi ra cửa, bày ra dáng vẻ tiễn khách.

"Ừ, anh đi ngay, nếu em còn khó chịu thì phải gọi điện cho anh ngay đấy, không được tự chịu đựng nghe chưa." Off Jumpol ra tới cửa rồi, lại quay đầu nói tiếp: "Nếu không có sự cho phép của em, anh sẽ không đến đây nữa, thật đó."

Gun Atthaphan buồn bực nói: "Biết rồi, nghe rồi, tôi buồn ngủ, anh đi mau đi."

Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, mùi pheromone nồng đậm vẫn chưa vơi đi, cả người như một chú mèo đang xoè móng, cào vào trái tim Off Jumpol. Anh cũng biết mình phải đi, về phòng rửa mặt một cái cho tỉnh táo.

Thế nhưng, anh vừa khép cửa xong đã nghe tiếng rầm sau lưng. Off Jumpol giật mình quay lại, mở toang cửa, nhìn thấy Gun Atthaphan đã gục xuống đất, anh sợ hãi: "Gun, em sao thế?"

Nhiệt độ cơ thể Gun Atthaphan còn cao hơi khi nãy, người ướt đẫm mồ hôi, cả người đỏ rực, cậu nhăn mặt khó chịu, ngón tay không ngừng run run.

Đây rõ ràng không phải là phản ứng phải có sau khi dùng thuốc ức chế.

Off Jumpol nghe thấy tiếng nói mơ hồ của cậu đứt quãng: "Tiêm...thêm liều nữa."

"Không được." Off Jumpol thẳng thừng không chịu, nghiêm khắc nói: "Em có biết khi tiêm liên tục hai mũi thuốc ức chế sẽ dẫn đến phản ứng sốc thuốc không hả? Huống hồ mũi lúc nãy tiêm đã không có tác dụng rồi, tiêm tiếp sẽ rất nguy hiểm."

Hai người đều biết rõ, cách duy nhất để giải quyết kì phát tình này cho cậu là gì. Gun Atthaphan khó khăn hít thở, cậu ngửa cổ, cắn môi, không nói gì.

Mồ hôi rơi từng giọt, rõ ràng cho thấy sự khó chịu đã đến giới hạn.

Nhưng cậu lại chỉ quật cường chịu đựng, như thể đang cố vượt qua sự tra tấn từ các giác quan. Off Jumpol nắm tay cậu trong bàn tay mình, thì thầm: "Gun, anh có thể giúp em..."

Lời nói và sự đụng chạm da thịt của anh dường như khiến Gun Atthaphan nhớ lại về buổi tối hôm đó. Vai cậu run lên, lắc đầu rồi đẩy anh ra: "Không...."

Off Jumpol vuốt ve mu bàn tay cậu, dịu dàng: "Anh sẽ không tổn thương em, chỉ cắn một cái thôi, được không? Ngoan..."

Anh vừa nói vừa đưa tay ôm eo Gun Atthaphan, thả pheromone của mình ra.

Off Jumpol thấy cậu không né nữa, nhưng anh sợ nếu mùi nồng quá cậu sẽ không chịu nổi, thế nên pheromone của anh chỉ tản ra từng chút một. Chỉ trong chớp mắt, mùi Tequila vây lấy Gun Atthaphan, sắc mặt cậu cũng đã đỡ hơn, Off Jumpol mới vuốt ve tuyến thể ở sau cổ cậu.

Chỗ đó đã sưng đỏ lên, chỉ mới chạm nhẹ vào Gun Atthaphan đã kêu lên "A", cậu rụt cổ muốn trốn đi, "Anh đừng có đụng vào tôi..."

"Anh xoa giúp em nha, sẽ dễ chịu ngay thôi." Off Jumpol nói: "Đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm, anh ôm em lên giường, được không?"

Gun Atthaphan chả thèm nghĩ đã đáp: "Không."

Off Jumpol nhìn cậu thế này có hơi buồn cười, anh đứng lên cúi người ôm Omega lên.

Lúc ôm, cậu có đẩy anh mấy cái, nhưng chẳng có mấy sức lực. Bàn tay Gun Atthaphan mềm như bông, cơ thể như chẳng còn là của mình, đánh cứ như gãi ngứa.

Khoảnh khắc Alpha mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy thẳng vào tim, thông qua mạch máu lan ra khắp nơi trên cơ thể, một cảm giác dễ chịu không nói thành lời.

Sao lại thế này chứ....

Gun Atthaphan muốn kiểm điểm cho sự dễ dãi của mình, nhưng kỳ phát tình không cho cậu có quá nhiều thời gian tỉnh táo để nghĩ ngợi nữa, ý thức bắt đầu đứt quãng. Trước mặt cậu lúc rõ lúc mờ, sau lưng lại là đệm giường êm ái, cậu quay mặt đi, ngón tay bấu lấy gối, nhắm chặt mắt, hít thở.

Quần cậu cũng đã ướt, thậm chí còn có thể nhìn thấy vệt nước rõ ràng ở phía sau, bên trong thì như thiêu như đốt, bên ngoài thì như mới vớt từ dưới nước lên.

Off Jumpol ôm cậu vào lòng, nói: "Không sao, không sao đâu, bé, anh chỉ cắn một cái là xong rồi, được không? Cắn một cái em sẽ không khó chịu nữa."

Có lẽ là cậu bị váng đầu rồi, trước mắt cậu là những hình ảnh rất mông lung, trong đầu thì trống rỗng, cậu nghe thấy Alpha bên cạnh gọi cậu bằng bé như ngày xưa, lời nói của anh vừa thân thuộc vừa dịu dàng, như thể xoa dịu tất cả sợ hãi và đớn đau cho cậu. Cậu vô thức vươn tay nắm lấy áo Off Jumpol, hít thở từng chút một.

Ngón tay Off Jumpol vuốt ve trên tuyến thể, nhẹ nhàng ấn ấn: "Đừng sợ, sẽ xong ngay thôi."

Gun Atthaphan cắn răng ngăn cho những tiếng rên rỉ phát ra, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng nói cậu run run: "Nhanh lên...khó chịu..."

Không dễ dàng gì mới được sự đồng ý của cậu, Off Jumpol thầm thở phào, anh vốn chỉ muốn cắn một cái rồi thôi, nhưng khi chạm vào làn da mềm mại kia, Off Jumpol chợt dừng lại, anh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm trầm: "Bây giờ em muốn ai đánh dấu em hả? Bé."

Tất cả ý thức của Gun Atthaphan đều bị kìm hãm trên tuyến thể vừa mềm vừa nóng bỏng trên gáy kia, xúc cảm trong cơ thể dâng trào không kiểm soát được, hậu huyệt phía sau đã tiết ra đầy dịch nhờn. Giờ phút này, mùi pheromone của Off Jumpol đang vẩn vờ xung quanh cậu nhưng trong cơ thể lại trống rỗng khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu muốn...

"Muốn anh..." Gun Atthaphan tựa vào lòng anh, ngón tay bấu chặt áo sơ mi trước ngực Off Jumpol, giọng nói như vỡ ra, nghe vừa mềm vừa bùi tai, "Anh rể, muốn anh...đừng làm khổ tôi nữa."

Một câu nói làm cho trái tim Off Jumpol suýt nổ tung, hơi thở anh nặng nề trong phút chốc, bàn tay áp lên má cậu, ngập tràn yêu thương: "Sao anh nỡ làm thế được chứ."

Anh vừa nói vừa vạch cổ áo Omega ra, phần gáy mềm mại lộ ra, xuyên qua làn da, anh cắn xuống.

Giây phút tuyến thể bị cắn vào, thay thế cho cảm giác đau nhói thoáng qua là sự ấm áp và thoải mái vô ngần, như có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể cậu, cơn khát tình từ từ lắng dịu đi. Gun Atthaphan run lên, người cậu gồng cứng, cuối cùng là một tiếng rên rỉ mềm mại cất lên.

Trán cậu đầy mồ hôi, tóc mái dính bết lại, nhưng trên mặt đã không còn vẻ khó chịu như khi nãy, hơi thở cũng dần được điều hoà. Không biết cậu đã có ý thức lại chưa, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo của Off Jumpol, áp mặt lên ngực anh, người co giật, không nói tiếng nào.

Một lúc sau, trông như cậu đã ngủ.

Off Jumpol không nỡ đánh thức cậu, cũng không nỡ phá vỡ giây phút ngọt ngào hiếm có này. Mặc dù chỗ đó của anh đã cứng lên do ảnh hưởng của pheromone từ cậu, nhưng anh vẫn nằm im, quần áo cũng không thay, cứ thế ôm cậu ngủ.

Off Jumpol vốn định chờ đến khuya, Gun Atthaphan ngủ say rồi anh sẽ giúp cậu thay quần áo, sau đó sẽ quay về phòng mình, tránh cho Gun Atthaphan sáng thức dậy thấy anh sẽ tức giận.

Nhưng không ngờ, tầm 12h rưỡi đêm, anh bị mùi pheromone ngọt ngào của Omega nằm bên cạnh đánh thức, bật đèn trên đầu giường lên, anh thấy khuôn mặt của Gun Atthaphan còn đỏ hơn lúc tối, hơi thở nóng rực, mặt cậu thì nhíu lại.

Sao nhanh như vậy mà lại đến lần nữa rồi? Off Jumpol cảm thấy rất kinh ngạc, anh xoa xoa mặt Gun Atthaphan, nhẹ giọng gọi cậu: "Bé, có phải lại khó chịu không?"

Gun Atthaphan mơ hồ mở mắt, cậu cũng không biết tại sao cơ thể mình lại như thế này, lúc nói chuyện có thể nghe thấy bao nhiêu sự khốn khổ: "Sao lại..."

Thuốc ức chế không có tác dụng, đánh dấu tạm thời chỉ có tác dụng được mấy tiếng đồng hồ, Off Jumpol cũng không biết tại sao lại thế này, nhưng ít nhiều anh biết kì phát tình này của cậu sẽ không phải là một kì phát tình thông thường.

"Đừng sợ, có anh đây."

Anh hôn trán Omega, an ủi, sau đó ngồi lên đi vào nhà tắm, lát sau lại quay về ôm Gun Atthaphan lên.

Ôm người ở tư thế này, Off Jumpol có thể cảm nhận được quần áo sau lưng cậu đều đã ướt đẫm, lòng bàn tay đặt trên eo cậu cũng cảm thấy được người kia đang run.

"Anh định làm gì tôi..."

Off Jumpol nói: "Ôm em đi tắm."

Lúc vào nhà tắm, nước đã chảy được hơn nửa bồn, Off Jumpol thả cậu vào, cởi quần áo cho cậu.

Nước ấm thấm vào từng lỗ chân lông, rất dễ chịu, Gun Atthaphan nheo mắt, ngửa cổ, cậu dựa vào thành bồn, hai tay buông thõng, thở hắt ra một hơi.

Off Jumpol ngồi bên ngoài, giọng khàn khàn: "Em còn khó chịu không?"

Gun Atthaphan ừm một tiếng thật dài.

"Bé Gun." Off Jumpol vuốt ve trán cậu, giúp cậu vuốt gọn phần tóc rũ xuống, dịu dàng nói: "Kì phát tình này của em rất lạ, thuốc ức chế không có tác dụng, đánh dấu tạm thời cũng không được bao lâu, em nói xem...phải làm sao đây?"

"......" Gun Atthaphan cúi đầu, cậu biết kì phát tình này vẫn còn tiếp, cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong nước mới nãy kia dần mất đi, cậu cảm thấy được một cơn khát tình mới đang nhen nhóm.

Cậu cắn môi, dường như đã hiểu, "Ý anh là sao..."

"Không sao cả, anh không chịu nổi khi em bị dày vò như vậy." Off Jumpol nói: "Nếu em không muốn, thì anh cắn tiếp cũng được, nhưng thấy em cứ đau đớn, lòng anh cũng đau ."

Gun Atthaphan miễn cưỡng ngẩng mặt lên, cậu nhếch mép cười: "Tất cả chỉ vì thế này thôi sao?"

Off Jumpol im lặng, cũng cười, nhưng nụ cười lại bi ai đến lạ: "Bé, em nói như vậy, anh phải trả lời làm sao đây?"

Trên gương mặt đẹp trai của anh là sự bất lực, nhưng trong mắt lại chất chứa đầy sự cưng chiều, dịu dàng và cả yêu thương.

Gun Atthaphan có hơi ngẩn ngơ, cậu nghĩ chắc mình ngâm nước lâu quá não cũng bị vô nước rồi, bằng không sao cậu chỉ nghĩ đến mỗi chuyện kia thôi chứ...

Cậu dần nhắm mắt lại, đưa cơ thể trần trụi của mình về phía Off Jumpol, áp má vào eo anh, cảm giác lạ lẫm truyền đến cậu qua lớp áo sơ mi ướt đẫm của anh.

"Ôm tôi ra với, giúp tôi, tôi không đứng lên nổi."

----

Thi xong ròiiiiiiii

Chuẩn bị ăn thịt cùng chú Off thui :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top