2.

Off Jumpol về nhà chưa bao lâu, quản gia đã dọn cơm ra xong xuôi, bàn ăn không phải là cái bàn dài gỗ đàn hương màu gụ đỏ mà là chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn có sáu món một canh, những món ăn đều được chế biến cầu kỳ vừa đủ cho hai người ăn.

"Đi đường có thuận lợi không?" Anh ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo, lấy khăn đưa cho cậu nói: "Anh vốn định tự đi đón em, nhưng chiều có họp gấp, nên không đi được."

Gun Atthaphan chỉ đáp "dạ" sau đó cầm khăn lau tay. Lau xong rồi, cậu mới nói tiếp: "Tài xế đón em cũng được rồi ạ, em còn tính tự đi tàu điện đến."

"Em có hành lý, đi tàu điện lỉnh kỉnh lắm, với cả không an toàn." Off Jumpol múc cho cậu một bát canh, "Lỡ lạc đường thì sao?"

Gun Atthaphan đáp: "Em đâu phải con nít đâu, em đã 22 tuổi rồi."

Off Jumpol lắc đầu, đặt chén canh trước mặt cậu: "Tuổi thì lớn, nhưng anh vẫn cứ thấy em còn bé xíu, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt bé đã học thạc sĩ rồi."

"Dạ." Gun Atthaphan cúi đầu ăn cơm, dường như cũng không biết nói gì với anh.

Off Jumpol gắp một miếng cá cho cậu, dịu dàng hỏi: "Khi nào em khai giảng? Đã chọn được chuyên ngành chưa?"

"Thứ hai tuần sau ạ, em học nghệ thuật tranh sơn dầu."

Off Jumpol hỏi tiếp: "Đồ đi học mua hết chưa? Mai anh dẫn em đi dạo phố nhé, thiếu cái gì thì cứ mua. Mền gối trong phòng ngủ nếu em thấy không thoải mái thì nói với quản gia, ông ấy đổi cho em."

Gun Atthaphan cười cười: "Tốt lắm rồi ạ, anh rể, công ty anh nhiều việc anh không cần nhín thời gian đi với em đâu, mấy hoạ cụ này nọ em tự đi mua là được rồi. Em qua ở nhờ là đã làm phiền anh nhiều lắm."

"Nói bậy gì đó." Off Jumpol miệng trách, nhưng trong mắt vẫn cười: "Anh có thấy phiền gì đâu, công ty cũng không phải chỉ có mình anh lo, em đến thì chuyện gì anh cũng bỏ được."

Gun Atthaphan không trả lời, cũng không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Đồ ăn tuy rất ngon, nhưng do vừa đi một chuyến bay dài, đầu óc cậu quay quay, khẩu vị cũng bị ảnh hưởng. Thấy cậu buông đũa Off Jumpol quan tâm, hỏi: "Sao em ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

"Không, ngon lắm ạ, nhưng hôm nay em đi máy bay hơi mệt nên ăn không vô." Gun Atthaphan nhận ly nước người giúp việc đưa qua, cậu duỗi người định lên lầu. Cơ mà cuối cùng quyết định ở lại chờ Off Jumpol ăn xong, "Em cũng ăn ít, bình thường ăn chút xíu là no rồi."

Off Jumpol nhíu mày, "Nhìn em như đứa con nít kia kìa, nên ăn nhiều một chút, không thì lỡ có bệnh cơ thể chịu không nổi. Quản gia lấy đông trùng hạ thảo ra đi, tối nay nấu một bát cho Gun."

Quản gia đáp: "Tôi biết rồi ông chủ, có cần chưng tổ yến mỗi ngày luôn không?"

"Cũng được, mấy thứ này ông rành hơn tôi, cứ thấy cái nào tốt thì làm."

Dặn dò xong, anh cũng buông chén xuống, đứng dậy nói với Gun Atthaphan: "Lên lầu nhé, anh cũng mệt rồi, tối nay nghỉ sớm."

Off Jumpol là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chỉ cần một cuộc điện thoại là kiếm được vài trăm triệu, Gun Atthaphan không nghĩ rằng anh sẽ có nhiều thời gian rảnh lo đến chuyện của cậu. Thế nên, khi vừa vào phòng, cậu đã đi tra thử các tuyến xe bus và tuyến tàu điện ngầm. Cơ mà có người gõ cửa, cậu mở ra, nhìn thấy Off Jumpol đứng ngay trước mặt.

Dù gì đây cũng là nhà người ta, Gun Atthaphan chẳng thể nào vô duyên đi hỏi anh đến làm gì được, thế là hít một hơi, tránh người sang một bên, nói: "Anh rể, anh muốn vào ngồi nói chuyện một lát không?"

Nói xong, cậu cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng Off Jumpol thì dường như không để ý ấy, anh cười đi vào trong, ngồi lên ghế đối diện giường ngủ: "Được thôi, lâu quá không gặp rồi, cuộc sống em thế nào?"

"Cũng được ạ, cũng đi học đi chơi này nọ thôi, chỉ là em cảm thấy thời gian trôi nhanh quá." Gun Atthaphan đi đến bên giường, đẩy chăn qua một bên, ngồi xuống, chân duỗi ra phía trước, suýt chút đụng trúng dép của Off Jumpol, cậu mau lẹ rút chân lại, ngồi thẳng lên.

"Lần này gặp, sao anh cứ thấy em trịch thượng quá vậy, không giống như hồi xưa." Off Jumpol nhìn cậu thật lâu, thở dài một hơi, "Ghét anh đúng không?"

Câu nói của anh giống như khơi gợi lại những ký ức rất lâu của Gun Atthaphan, cậu bàng hoàng, nhìn Off Jumpol nói: "Không...sao anh lại nghĩ thế chứ?"

Ánh sáng trong phòng rất tốt, vừa lúc rọi sáng lên gương mặt của Off Jumpol, những lời anh nói có lẽ nhờ thế mà càng thêm dịu dàng: "Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến nhà em, có một đêm em sợ sấm sét, nhưng không chịu nói, anh đọc xong truyện cho em rồi em cứ nắm tay áo anh, mím môi không cho anh đi. Khi ấy anh còn nghĩ, cậu bé xinh đẹp thế này sao cứ hay ra vẻ thế nhỉ."

Gun Atthaphan cũng không ngờ anh sẽ nhắc lại chuyện ngày xưa, mặt cậu hơi nóng, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười ngày càng tươi của Off Jumpol, cậu còn xấu hổ hơn: "...chuyện hồi nhỏ, em quên hết rồi."

"Lúc đó em dính anh lắm, cái gì cũng nói với anh, có phải vẫn trách anh chuyện anh say không?"  Off Jumpol bóp bóp huyệt thái dương, giống như không biết phải nói thế nào: "Mấy năm sau, anh có liên lạc với em rất nhiều lần nhưng em chưa từng đáp lại. Có phải là trong lòng em vẫn không vượt qua được chuyện đó không? Gun, lần đó là anh say thật, anh không tôn trọng em, anh biết một Alpha tự dưng xông vào phòng của Omega là chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng mà em phải tin anh, anh không cố ý."

Gun Atthaphan ngẩng mặt lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh, cậu quay đi nhìn lên bức tranh sơn dầu trên tường, nhẹ nhàng mím môi, nói: "Em không để ý chuyện đó đâu, em cũng biết là anh không cố ý, chuyện đã qua lâu lắm rồi, em cũng không phải người chấp nhất nhỏ nhặt."

Có vì không dám nhìn thẳng, giọng nói cậu cũng hơi run. Off Jumpol chuyển tư thế từ ngồi dựa lưng thành ngồi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng nói anh chân thành, trầm trầm, đôi mắt đẹp sáng ngời, chất chứa tình cảm: "Nhưng sau chuyện đó khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa, ngay cả khi anh đính hôn, em cũng không về dự."

"...do em nhiều bài quá, không thể xin nghỉ được, nên mới không về." Gun Atthaphan nghe anh hỏi, câu trả lời càng gấp gáp hơn, "Hơn nửa anh đính hôn với chị em, không có em cũng không sao, trong nhà còn rất nhiều người, cũng không cần em phụ giúp gì."

"Thế sao mấy năm trời không gặp được em? Anh muốn hẹn em ra nói chuyện em cứ trốn anh." Nụ cười trên mặt Off Jumpol có hơi chua xót, nửa đùa nửa trách hỏi tiếp: "Vậy em nói xem, làm sao để em hết giận anh đây? Dưới nhà anh có nhiều rượu lắm, em cứ xuống lấy một chai uống, tối xông vào phòng anh, đánh anh, mình hoà nhé. OK?"

Gun Atthaphan nghe anh nói cảm thấy thật buồn cười, ai đời có Omega nào nửa đêm uống say chạy vào phòng Alpha đánh người ta chứ. Vẻ mặt cậu dần thả lỏng hơn, quay qua nhìn thấy Off Jumpol đang cười với mình, cậu không thấy chút chế giễu hay quá trớn nào trong mắt anh, cậu bắt đầu suy nghĩ kĩ lại chuyện của mình và Off Jumpol.

Giữa anh và cậu, nói thân cũng không thân nói lạ cũng không lạ, nhưng từ trước đến giờ chưa từng ngại ngùng với nhau như hôm nay. Hai tay Gun Atthaphan níu lấy nhau, không dám nhìn anh, cúi mặt nói: "Anh rể, em không giận anh đâu, anh đừng đùa như vậy, em nghĩ không hợp lắm."

Chiếc cổ mảnh khảnh của Omega theo động tác cúi xuống như thể lấp lánh một tia sáng rực, câu nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng nghe vừa lạnh lùng vừa khách sáo. Off Jumpol nheo mắt, lướt nhìn theo nơi không nhìn thấy nơi chiếc cổ của cậu, đôi mắt anh sâu thẳm.

Anh nhìn chằm chằm vào Gun Atthaphan, chất chứa nhớ nhung khó nói. Trong mắt anh, Gun Atthaphan vẫn luôn hoàn hảo như một viên ngọc sáng. Có vẻ như anh đã có cho mình câu trả lời mà anh muốn nghe, anh không còn vướng bận chuyện này nữa, đứng dậy nói: "Được rồi, không nói nữa. Em đi ngủ sớm đi, mai dậy thì cứ xuống lầu ăn sáng."

Anh đứng lên, cậu cũng đứng theo, Off Jumpol cười, vò đầu cậu, sau đó cánh tay đặt lên vai một cách hết sức tự nhiên, kéo cậu vào lòng, ôm lấy.

Khoảnh khắc Gun Atthaphan bị ôm lấy, câu quên mất mình phải đẩy ra, đứng yên tại chỗ.

"Dù là thế nào, em có thể đến đây, chúng ta có thể gặp lại anh, anh đã vui lắm rồi, thật đấy." Cái ôm này chưa được bao lâu, Off Jumpol đã như thể đọc được suy nghĩ của cậu, vừa đúng lúc cậu muốn đẩy ra, anh đã buông ra trước, quay người đi ra phía cửa.

Cơ mà vừa đến cửa rồi, anh lại như còn gì đó chưa an tâm, quay đầu nói thêm: "Sáng mai đừng ngủ nướng đấy, phải ăn sáng đàng hoàng, em đã đến đây thì anh có trách nhiệm trông chừng em ăn cơm, đã gầy như cái que rồi kìa." Nói xong, anh ra ngoài, đóng cửa lại.

Gun Atthaphan ngồi phịch xuống giường, ngẩn ngơ, một lúc lâu sau cậu mới thở sâu một hơi.

Bangkok nóng hơn nhiều so với nhà cậu ở Chiang Mai, mặc dù đã là mùa thu nhưng cái nóng vẫn chẳng thể nào xua đi. Cậu đứng dậy mở cửa sổ, sau khi hít thở đầy không khí mới dễ chịu hơn, sau cùng đi vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo.

Tắm xong cậu mở đèn trên đầu giường, tắt đèn lớn vùi mình vào chăn bông.

Gun Atthaphan rất thích để đèn ngủ ở mức sáng, để bất cứ khi nào mở mắt ra ánh sáng rực rỡ cũng khiến cậu an tâm. Cậu không nhớ mình có thói quen này từ khi nào, nhưng những lời Off Jumpol vừa nói khi nãy đã chạm vào những kí ức xưa cũ trong cậu. Cậu úp mặt vào gối, cảm thấy chiếc giường này thật giống chiếc giường cậu đã nằm khi ở nhà mình, nệm rất êm, vừa nằm đã chìm vào giấc ngủ.

Câu bây giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ của Off Jumpol mà lần đầu tiên cậu gặp, năm đó cậu 13 tuổi vừa đi học về. Off Jumpol 21 tuổi. Anh ngồi trên sofa dài ở nhà, mặc chiếc áo hawaii xanh, trên tay đang bóc dở quả cam. Vừa nghe tiếng có người vào nhà, anh đứng lên, mỉm cười nói xin chào.

Ba phút sau, quả cam trên tay Off Jumpol đã bóc xong, anh tách ra từng múi một, đút cho Gun.

Cậu nằm trên giường, hình ảnh trước mắt như chiếu chậm trên tường, mùi cam thơm trong kí ức như sống dậy một cách rõ ràng.

Cậu vẫn còn nhớ hương vị đó...ngọt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top