19.
Khi Gun Atthaphan cùng anh bước ra sàn nhảy, cậu chợt nhận ra mình vừa hứa một điều rất ư là quá sức với mình.
Cậu rất hối hận, muốn chạy, nhưng đã bị Off Jumpol ôm eo, anh hỏi: "Sao lại chạy?"
"Tôi không biết nhảy." Gun Atthaphan quay mặt đi, cậu đứng còn không vững mà nhảy cái gì, "Anh tìm người khác nhảy đi."
Off Jumpol không chịu buông tay, cười nói: "Ngày xưa anh đã từng dạy em nhảy rồi mà, em nhảy tốt lắm."
Gun Atthaphan đáp: "Nhưng đó là bước nam, tôi không biết nhảy bước nữ."
Mọi người xung quanh nhìn thấy Off Jumpol ra sàn nhảy, tất cả đều đứng yên lại, nhìn vào chỗ anh, chờ anh bắt đầu.
Off Jumpol nghe cậu nói thế kia, nụ cười càng rạng rỡ hơn, tay anh từ eo chuyển lên vịn vai cậu, để cậu ôm eo mình: "Thế để anh nhảy bước nữ cho."
Gun Atthaphan: "..."
Nhạc vừa lúc nổi lên, Gun Atthaphan xấu hổ muốn chết, cậu chỉ đành nhắm mắt nhảy với Off Jumpol. Người cậu bé xíu, chỉ cao đến vai Off Jumpol, kiểu gì cũng thấy đứng trọn trong vòng tay anh.
Hai người nhảy với nhau, chỉ với một cú xoay người, một bước tiến thôi, mọi người xung quanh đều đã bị thu hút, thậm chí trong số đó còn có những người hò reo.
Gun Atthaphan bị nhiều người nhìn như vậy, cậu đơ cả người ra, muốn chạy trốn. Thế là vai cậu bị Off Jumpol siết lấy, anh thì thào bên tai cậu: "Quý ông à, sao em có thể để một công tử ở lại một mình mà muốn bỏ đi chứ?"
"..." Gun Atthaphan cự lại, "Thế anh là công tử nhà nào vậy."
Off Jumpol ôm lấy cậu: "Nhà em đó, không phải hửm?"
Ánh mắt Gun Atthaphan dần dời xuống, rơi trên cánh tay và eo của Off Jumpol, ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng.
Mặc dù rất ngượng nhưng Gun Atthaphan cũng phải công nhận Off Jumpol nhảy rất tốt, tuy nhảy bước nữ nhưng cũng không bị trói chân, bước chuyển sang trọng, hào hoa làm người ta nhìn không ra đó là bước nữ.
Anh đã như vậy, Gun Atthaphan chẳng thể nào làm gì được nữa. Cậu đành phải nghiêm túc nhảy cùng anh, hai người dìu nhảy trong điệu nhạc du dương, Gun Atthaphan nắm cổ tay anh, hơi lùi lại, cúi người xuống. Giống như tư thế trả lời mời khi khiêu vũ.
"Đẹp thế đẹp thế, không ngờ tao quen mày bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ thấy mày như vậy luôn, hôm nào nhảy với tao đi." Sau khi nhảy xong, bước xuống, Tay Tawan cười hi hi đến trước mặt bảo: "Mày vì tình mà chịu nhường vậy luôn á hả, cảm động gớt nước mắt."
Off Jumpol cười, sửa sửa lại ống tay áo: "Có gì đâu, Gun vui là được rồi."
Tay Tawan bắt đầu cà khịa: "Ai cướp hồn bạn tui, ai cướp hồn bạn tui!"
"Chả trách lúc nãy từ chối em, hoá ra là chờ bạn nhỏ nhà anh mới nhảy ha." Light Nikarn cũng đi qua, mỉm cười, không có chút nào buồn vì bị từ chối, y giúp Gun Atthaphan vuốt lại cổ áo vest bị nhăn, người y mang hương hoa sen thơm ngát, giọng nói dịu dàng: "Nãy giờ không thấy em, tưởng em về rồi, sao không qua nói chuyện với bọn anh?"
Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, họ đều biết Gun Atthaphan là con trai út của nhà Poonsawat, là kẻ thay thế cho người chị đã mất. Ai cũng cho rằng hẳn là Off Jumpol ham của lạ, chơi chán rồi sẽ vứt mà thôi.
Một người ha hả cười nói: "Vừa nãy tôi có thấy cậu ta đứng ngoài ban công với "cô Jing Jing Yu", chắc là trao đổi kinh nghiệm với nhau."
"Cô Jing Jing Yu" trong lời nói của người kia rất cường điệu, nghe qua là hiểu ý chẳng có gì tốt lành. Mấy người xung quanh nghe xong cũng cười phá lên.
Gun Atthaphan cũng nghe thấy, cậu hiểu về suy nghĩ của những con người thuộc tầng lớp thượng lưu này, nhíu mày, nói: "Cô ấy là người tốt."
Câu nói của Gun Atthaphan, càng làm cho suy nghĩ của những người kia chắc nịch hơi nữa, Gun Atthaphan hay Jing Jing gì thì đều là một loại, là Omega dựa vào nhan sắc để kiếm tiền từ Alpha.
"Gun mới khỏi ốm xong, tâm trạng em ấy không được tốt lắm, đặc biệt là khi nghe mấy lời dơ bẩn." Off Jumpol giơ tay ôm vai Gun Atthaphan, cười cười: "Để anh chê cười rồi, tôi vốn chỉ muốn đưa em ấy ra ngoài hít thở thư giãn thôi."
Người kia trắng mặt, không ngờ Off Jumpol sẽ nói như vậy, nhưng cũng không dám bật lại, cười gượng: "Ngài Adulkittiporn hài hước ghê, hihi."
"Bình thường tôi không hay nói đùa, sợ người ta nghe tưởng thật rồi khó chịu." Off Jumpol chớp mắt, đáp: "Lúc nãy nghe anh nói như thể có ý kiến với việc Gun nhà tôi kết bạn nhỉ?"
Tên kia bắt đầu cuống cuồng: "Không có, không có, tôi uống hơi say ấy mà, anh đừng để bụng."
Off Jumpol lạnh lùng, nói thẳng: "Uống say à, thế cần ra ban công hóng gió cho tỉnh không?"
Thân là một ông chủ của công ty bất động sản, nhưng bị Off Jumpol nói cũng không dám có ý kiến gì, lẹ làng tìm một cái cớ rồi rời đi, nhưng người xung quanh thấy Off Jumpol bảo vệ Gun Atthaphan như vậy những lời đùa cợt này giờ đều nghẹn ngược lại. Mới ngồi anh anh em em cả đám nói xấu người ta xong, thoáng cái đã giải tán.
Một Omega, đẹp thì đẹp thật, nhưng có cần phải điên cuồng đến mức đó không? Rất nhiều người nghĩ như thế.
Suy nghĩ này, họ chỉ dám lẳng lặng trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Cả đám giải tán hết cả, chỉ còn Tay Tawan và Light Nikarn, Gun Atthaphan đứng đó không nói một câu nào, Tay Tawan cảm thấy không khí khó chịu quá, cười cười vỗ vai Light Nikarn: "Trên lầu anh đang mở sòng ấy, lên đánh mấy ván không?"
"Được thôi, lâu quá em cũng không chơi." Light Nikarn quay đầu qua hỏi: "P'Off, anh đi chung không?"
"Không, bọn anh ngồi chơi lát rồi chuẩn bị về đây." Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan, dịu dàng hỏi cậu. "Hình như em mệt rồi nhỉ, muốn ngồi chút nữa không hay mình về?"
Gun Atthaphan vốn chẳng thích mấy bữa tiệc kiểu này, cậu còn thấy phiền bởi cả đám chuyện mà đám nhà giàu này bôi ra, thế nên nghe Off Jumpol hỏi thế cậu gật đầu ngay.
"Về thôi, tôi mệt rồi."
Tài xế đã chờ ở cửa, sau khi nhận được điện thoại thì vào bãi đỗ lái xe ra, lúc Off Jumpol và Gun Atthaphan ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng Jing Jing gọi rồi chạy đến, cô cười cười, nắm tay cậu nói: "Cậu Poonsawat, vừa hay đuổi kịp cậu, tôi nghe nói lúc nãy cậu đã nói đỡ cho tôi đúng không?"
Gun Atthaphan nói: "Cũng không hẳn, mà sao...sao cô biết vậy? Còn đến tận đây tìm tôi nữa?"
Jing Jing đáp: "Tiếng lành đồn xa thôi, người ta bảo có người nói tôi là người tốt, không ngờ là cậu đó.
Gun Atthaphan cười: "Có gì đâu, tôi xem cô là bạn mà."
Jing Jing tiếp: "Tôi cảm động lắm lắm, tuy là có Alpha của cậu ở đây, nhưng tôi muốn ôm cậu một cái, một cái ôm tình bạn nha."
Vừa nói xong, cô thật sự đếm ôm Gun Atthaphan, cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng cậu thấy được sự nhiệt tình này nên không từ chối.
Bàn tay Jing Jing vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái, ở khoảng cách gần cậu có thể nghe được mùi hoa nhài thơm ngát. Sau khi ôm xong, cô còn quay qua nhìn Off Jumpol, nói: "Ngài Adulkittiporn đừng ghen nha, tuy tôi ôm cậu bé của anh nhưng sau này tôi tuyệt đối sẽ không đòi hỏi gì cả."
Off Jumpol khoanh hai tay trước ngực, cười dịu dàng: "Đây là chuyện riêng của hai người, sao tôi lại nhúng tay vào được."
"Thôi cậu về đi nha, tôi còn phải đi mấy chỗ nữa nè, khi nào rảnh tôi sẽ hẹn cậu đi chơi." Jing Jing quay người chạy vào trong, còn không quên thổi cho Gun Atthaphan một cái mi gió, "Về cẩn thận, bye bye."
Gun Atthaphan dở khóc dở cười, cũng vẫy tay lại, nói bye bye. Lúc này một cơn gió thổi qua, Gun Atthaphan cảm nhận được một mùi hương hoa lài nồng đậm xộc vào mũi, cậu hắt hơi một cái.
"Tối lạnh lắm, khoác vào đi." Off Jumpol nhìn thấy, cởi áo vest khoác lên người cậu, hai người đứng ngay ngoài cửa, ánh đèn hắt xuống thân thành hai chiếc bóng đổ dài.
Gun Atthaphan nói: "Không cần đâu, xe đến ngay mà."
Off Jumpol: "Đừng chủ quan, sẽ cảm đấy, ngoan nào, khoác lên nhé?"
Gun Atthaphan mấp máy môi, còn muốn nói gì đó, Off Jumpol đã cười khổ: "Nghe lời anh đi, khoác một chút thôi, ở đây đông người lắm, cho anh chút mặt mũi với nào."
Đôi mắt Off Jumpol rất đẹp, lúc nói chuyện đôi mắt chớp nhẹ nhàng, cả người toát ra một sự quyến rũ khó nói thành lời. Gun Atthaphan muốn cãi lại nhưng cuối cùng lại thôi, cậu chỉ đành thầm nhủ sao à tài xế lâu đến thế không biết.
Trong xe rất rộng rãi và thoải mái, nhưng không khí có hơi ngượng ngùng, Off Jumpol đang trả lời một cuộc điện thoại liên quan đến hợp đồng, giọng anh lạnh lùng, thi thoảng có liếc qua chỗ Gun Atthaphan. Thấy cậu dựa cửa sổ nhìn đường phố, đáy mắt anh lại hiện lên một chút dịu dàng hiếm có.
Anh cúp máy xong, xe cũng ngừng trước cổng nhà, Gun Atthaphan lặng lẽ xuống xe, đi vào trong, bước thẳng lên lầu. Off Jumpol vẫn đi theo, cậu bực bội quay đầu lại trừng mắt hỏi anh: "Anh cứ theo tôi làm gì đấy hả?"
Off Jumpol đáp: "Không có gì, anh có chút đồ muốn đưa cho em thôi, tối nay cứ bận mãi không đưa được.
Gun Atthaphan đứng ở cửa, cậu nắm tay thành đấm, nhíu mày: "Đồ gì?"
Off Jumpol cười khổ: "Gun, chúng ta vào phòng rồi nói được không? Anh sẽ không làm gì cả, chỉ muốn nói chuyện với em vài câu thôi."
"....Tuỳ anh." Gun Atthaphan quay người mở cửa, chuyện đầu tiên cậu làm khi vào phòng là mở cửa sổ.
Off Jumpol nói: "Gió đêm lạnh lắm, mở một lát rồi phải đóng lại đấy."
"Tôi nóng." Gun Atthaphan cởi áo vest máng lên sào, sau đó cởi cravat và hai cúc áo trên cổ áo sơ mi, cậu lạnh lùng hỏi: "Anh muốn nói gì? Nói đi."
Off Jumpol móc trong túi áo sơ mi bên trong áo vest ra một tập bưu thiếp, đưa cho cậu: "Anh cũng không biết em có thích không? Cũng không biết có đúng những người em hâm mộ không nữa."
Vẻ mặt Off Jumpol vừa rạng rỡ vừa mong đợi, còn có chút lo lắng, cứ như một cậu bé sau khi đã làm được một việc tốt vậy. Gun Atthaphan cầm lấy, tờ đầu tiên là chữ kí của Takashi Murakami, cậu sững sờ.
Không chỉ có mỗi chữ kí, trên từng tấm bưu thiếp còn có ghi 'thân tặng Gun Atthaphan' cùng một vài lời chúc, hoặc một vài hình vẽ đáng yêu. Hầu như những cái tên nổi bật trong giới nghệ thuật có mặt đêm nay đều tập hợp đầy đủ thành một tập bưu thiếp này. Gun Atthaphan khó mà tưởng tượng được, một Alpha ưu tú như Off Jumpol, làm sao để có thể đi tìm từng người xin chữ kí cho cậu.
"Anh..." Khi cậu cất lời, giọng nói như trầm đi hơn hẳn ngày thường, "Anh không sợ mất mặt à?"
Off Jumpol nhún vai, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Em không thích sao?"
Gun Atthaphan không đáp, Off Jumpol lại cười nói tiếp: "Vậy xem như em thích nha, chỉ cần em vui là được rồi."
"Anh không sợ mất mặt, dù hôm nay nhảy bước nữ, hôm nay đi xin chữ kí cho em, với anh chẳng là gì cả." Off Jumpol ngồi xuống ghế sofa trước mặt cậu, bỗng dưng anh rướn người về phía cậu, khuôn mặt gần trong gang tấc, có thể thấy rõ cả vẻ nghiêm túc của anh, "Để em có thể từ từ cảm nhận được chân tình anh dành cho em, dù làm điều gì anh cũng thấy xứng đáng, thật sự."
Đây là lần thứ hai trong đêm nay Gun Atthaphan sa vào ánh mắt của anh, cậu tự mắng mình không được lún sâu vào đó, nhích người về phía sau, cúi đầu nói: "Cảm ơn anh."
Dưới ánh đèn, sau tai cậu hơi đo đỏ, Off Jumpol nhìn cậu say mê ngắm nghía từng tấm bưu thiếp, bất giác gọi: "Gun..."
Không khí trong phòng hơi nóng hơn bình thường, Gun Atthaphan khó chịu ngẩng lên, trừng mắt với Off Jumpol: "Anh về phòng anh đi."
Anh thấy mặt Gun Atthaphan đỏ rực, lo lắng: "Có phải bị cảm rồi không? Mùa này dễ bị nhiễm lạnh rồi sốt lắm."
Vừa nói Off Jumpol vừa đưa tay sờ trán cậu, Gun Atthaphan hất tay anh ra, cậu bực mình mắng, nhưng giọng nói cậu có hơi run run: "Off Jumpol, anh muốn làm gì hả? Thu pheromone của anh lại cho tôi! Ra ngoài ngay!"
Off Jumpol trố mắt: "Anh không có thả pheromone ra, em, em..."
Nói xong, trong đầu anh chợt bùng lên một suy nghĩ, anh đứng lên, nghi ngờ hỏi: "Kỳ phát tình của em...đến rồi sao?"
---
tạm nghỉ chừng 1 tuần để thi học kì nha mn :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top