18.




Trong sảnh bắt đầu vang lên những giai điệu vui tai và tiếng vĩ cầm. Khuôn mặt Off Jumpol tươi cười nhìn Light Nikarn: "Chẳng phải đã gặp ở đây rồi sao, người làm ăn bọn anh không giống người làm nghệ thuật bọn em, mỗi ngày mắt đều dính vào đồng tiền, chẳng có mấy thời gian rảnh. Triển lãm tranh lần sau của em anh sẽ bao chỗ mấy ngày nhé, sẵn dẫn Gun đi xem luôn."

Light Nikarn cũng cười lại, ánh mắt như mặt hồ, dịu dàng mà trong veo: "Được thôi, anh đã nói thế thì em phải cố làm cho nhanh mới được. Bạn nhỏ ơi, em học trường nào vậy?"

Gun Atthaphan đáp: "Đại học Bangkok ạ."

"Trường đấy tốt lắm đó, tranh sơn dầu cũng là ngành đào tạo tốt nhất luôn, lần tới nếu anh đến tổ chức diễn thuyết thì em đến chơi nha." Tròng mắt Light Nikarn khẽ chuyển xuống dưới, rơi vào cổ tay cậu, "Đồng hồ đẹp lắm, P'Off chọn đúng không?"

Off Jumpol cười không nói gì, chợt có người gọi Light Nikarn, y quay người chào người kia một tiếng, lại nói với Off Jumpol: "Em qua kia trước, lát nói tiếp."

Off Jumpol đáp: "Ừ."

Light Nikarn có hơi bĩu môi, vỗ vai anh, trìu mến cười nói: "Lát nữa em muốn nói tiếp thật đấy, đừng có đến khi tìm anh anh lại chẳng thấy đâu đi, lâu vậy rồi mới gặp, em rất nhớ anh."

Nói xong, y rời đi, Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan dắt đi, nói: "Qua chỗ Takashi Murakami nào."

Gun Atthaphan mím môi không nói gì, đến khi đến nơi người đã đâu mất rồi, sảnh khách sạn lại lớn, muốn tìm một người đúng là khó. Off Jumpol có hơi thất vọng, cậu chỉ chỉ ghế sofa nói: "Không thì ngồi đây một lát đi, không chừng lát ông ấy quay lại."

Sau khi hai người ngồi xuống, phục vụ mang lên hai ly champagne và bánh tart, Gun Atthaphan lấy một ly, nhấm nháp.

Off Jumpol thấy mặt cậu không được vui, hỏi: "Sao thế? Do không gặp được Takashi Murakami hả? Để lát anh bảo Tay Tawan xem thử ông ấy ngồi bàn nào, chúng ta đến là được rồi."

"Không cần cũng được." Gun Atthaphan  nhíu nhíu mày, giọng nói hơi bực, "Không phải mãi anh mới có dịp đến đây à? Tôi thấy cả đống người đang chờ diện kiến anh kìa, anh lo bận chuyện của anh đi, mặc kệ tôi."

Off Jumpol nhìn lướt qua một vòng những người xung quanh, đúng là có rất nhiều người muốn tiếp cận anh, nhưng số người nãy giờ dòm ngó Gun Atthaphan cũng không ít. Anh cười lạnh một tiếng, khoác tay lên phía sau ghế của Gun Atthaphan, tư thế như nói cho bàn dân thiên hạ biết quan hệ của hai người: "Mấy cái tiệc này cũng chẳng nói được chuyện gì lớn lao đâu, chẳng qua một là để làm quen người mình muốn quen, hai là làm thân người mình đã quen. Cả hai chuyện anh đều không cần làm, nên anh không bận." 

Gun Atthaphan liếc nhìn anh, lại thản nhiên nói: "Anh hứa với người ta lát nói chuyện còn gì, chả lẽ định nuốt lời sao?"

Off Jumpol nghe thấy thì ngạc nhiên xong lại vui sướng, anh cười nắm tay cậu: "Em ghen hả?"

Gun Atthaphan nói: "Không, vả lại đây là bên ngoài, anh có thể nào đừng đụng chạm đến tôi không, anh rể?"

Kể từ sau cái đêm kia, mỗi lần Gun Atthaphan gọi "anh rể", trong lời nói luôn có chút mỉa mai. Nhưng bây giờ không biết tại sao Off Jumpol nghe lại thấy rất xuôi tai: "Cậu ấy là bạn của anh, hồi trước từng giúp đỡ anh nhiều thứ nên mới nói chuyện vài câu thôi, không có ý gì khác hết."

Gun Atthaphan vốn không muốn nói mấy chuyện này ở chốn đông người, nhưng khi nghe giọng điệu thề thốt kia của anh, cậu không biết sao cảm thấy có hơi buồn cười. Khóe miệng cậu cong lên, nghiêng đầu nhìn Off Jumpol, nói: "Anh không có ý với người ta, thế người ta có ý với anh không?"

"Anh không biết, anh chưa từng quan tâm đến những chuyện này, đây chỉ là lịch sự trong giao tiếp xã hội thôi." Off Jumpol nhìn cậu cười thế kia, trong lòng cũng thoải mái hơn, anh nói tiếp: "Có lẽ em không tin, nhưng anh chưa từng được ai tỏ tình."

Gun Atthaphan nói: "Cũng đâu biết được anh ta thế nào, biết đâu một sớm một chiều anh ta sẽ tỏ tình với anh."

Off Jumpol lắc đầu: "Sẽ không, cậu ấy là người thông minh, sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình."

Vừa lúc đó, Light Nikarn đã quay lại chỗ hai người, Gun Atthaphan đứng lên, khoé miệng khẽ nhếch, cậu nói: "Xem ra anh cũng hiểu rõ anh ta quá nhỉ. Tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện tự nhiên."

Lúc đi ngang qua Light Nikarn, cậu ngửi thấy mùi hoa sen thoang thoảng, mùi hương tao nhã đầy tính nghệ thuật quả thật rất hợp với Omega này.

Gun Atthaphan đi thẳng ra ban công ngoài sảnh, cách một cánh cửa thuỷ tinh, để lại tất cả những lộng lẫy ồn ào và cả hương thơm ngào ngạt kia. Cậu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, hít sâu một hơi, nét mặt chìm trong suy tư.

Trong kia có rất nhiều người nổi tiếng lẫn những nghệ sĩ lớn mà cậu hằng ước ao gặp mặt, nhưng giờ phút này, cậu chẳng có chút tâm trí nào để đến làm quen với họ, cậu chỉ muốn một mình ở đây.

"Cậu Poonsawat, sao cậu lại đứng một mình ở đây?"

Gun Atthaphan quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, một cái tên bật ra: "Jing Jing?"

Jing Jing cười, dựa vào lan can bên cạnh nói: "Không ngờ cậu còn nhớ tên tôi đấy, cậu đến cùng với ngài Adulkittiporn à?"

Gun Atthaphan gật đầu, lịch sự hỏi lại: "Cô thì sao?"

"Tôi đi với một ông chủ đến đây, nói thật thì cũng không quen mấy, sugar daddy thôi." Jing Jing phẩy tay, giống như chả để ý mấy đến những chuyện này, nom thoải mái lắm, "Vốn tôi định đến xem có gì ngon nghẻ không cơ, ai ngờ toàn là đám lão già khú, bụng bia nữa chứ. Cả cái tiệc này chắc mỗi ngài Adulkittiporn nhà cậu là ổn nhất thôi, sao cậu đứng đây một mình thế, không sợ có Omega khác tiếp cận rồi cuỗm mất anh ấy sao?"

Gun Atthaphan thầm nghĩ, cô không phải cũng là một trong những Omega đó à? Thế nên cậu không biết phải đáp lại thế nào, cả hai rơi vào im lặng.

Jing Jing cười: "Tôi nói đùa ấy mà, nếu mà anh ấy dễ bị cuỗng thế thì....ấy à, thôi bỏ đi, không nói vấn đề này nữa. Tôi thấy cậu có vẻ không vui, nếu không muốn tôi ở đây thì tôi không làm phiền cậu nữa nhé."

Tuy Omega này cũng không tốt đẹp gì lắm, nhưng Gun Atthaphan không ghét, trái lại nghe cô nói chuyện cậu cũng thoải mái hơn hẳn, lắc đầu đáp: "Không đâu, tôi chỉ là hơi chán thôi, cô muốn thì đứng, không sao."

Jing Jing dựa lưng vào ban công, hất phần tóc uốn xoăn ra sau vai, hỏi: "Dạo này Oabnithi có tìm cậu không?"

Gun Atthaphan nghĩ đến Oabnithi, sắc mặt trầm hẳn đi, còn chưa trả lời, đã nghe Jing Jing nói tiếp: "Nếu hắn ta tìm cậu thì cậu nên tránh xa ra một chút nha, hắn ta là một tên trưởng giả học làm sang, đã chẳng có mấy đồng tiền mà còn kiêu ngạo, thua xa ngài Adulkittiporn nhà cậu.

Gun Atthaphan ngại ngùng: "Cô đừng cứ mở miệng ra là ngài Adulkittiporn nhà tôi hoài vậy, anh ấy...là anh rể của tôi."

"Anh rể cái gì, người cậu từ trên xuống dưới đều là mùi của anh ấy kia." Jing Jing bật cười, mắt sáng lên: "Anh ấy đánh dấu cậu rồi, đúng không? Lần trước gặp nhau, trên người cậu chưa có mùi này."

Là mùi pheromone Tequila của Off Jumpol.

Gun Atthaphan mím môi, quay đi không biết nói gì. Jing Jing thấy cậu không được vui, cũng không đùa nữa, nghiêng người như đang thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài: "Sao cậu lại thế? Bị Off Jumpol đánh dấu không tốt sao? Cậu không thích anh ta à?"

"Không phải..." Gun Atthaphan mấp máy môi, như đang tìm một câu trả lời, "Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả đã tự dưng thành ra thế này. Tôi thật không biết phải làm sao với mối quan hệ này nữa."

Jing Jing dường như hiểu được, gật đầu: "Nhưng mà tôi cảm thấy, khi cậu đã nói như thế này, trong lòng cậu hẳn là rất thích anh ta ấy. Nói thẳng ra thì cái đánh dấu ấy cũng không nói lên cái gì, nếu cậu ghét hoặc căm thù người kia, cậu có thể đến bệnh viện xoá dấu, đâu dại gì mà cứ phải chịu đựng suốt đời đúng không? Tôi hỏi này, sau khi bị đánh dấu, cậu đã từng nghĩ đến việc xóa nó bao giờ chưa?"

Gun Atthaphan lắc đầu, Jing Jing nói tiếp: "Nếu đã như vậy, thì cậu phải tự đối mặt với trái tim của chính cậu, cậu Poonsawat, tôi biết cậu là người có bản lĩnh, chỉ là cậu chưa tin tưởng vào tình cảm của mình thôi.

"Lạ thật..." Gun Atthaphan cúi đầu, cười, "Rõ ràng tôi với cô không thân, cũng mới quen biết chưa lâu, nhưng lời cô nói, tôi nghe xong cảm thấy rất dễ chịu. Lần trước gặp nhau tôi có hơi ghét cô, xin lỗi nha."

Jing Jing xua tay: "Tôi đã quen rồi, thường người ta gặp tôi lần đầu đều thế, họ nghĩ tôi là thứ 'trà xanh', 'sugar baby' này nọ, thật ra thì tôi cũng vì cuộc sống thôi, ấy 'daddy' gọi tôi rồi, tôi đi trước nha. Cậu cũng vào đi, ngoài này gió to lắm."

Gun Atthaphan nhìn những ngọn hoa lệ bên trong, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo ở đây. Cậu cũng đi vào trong, thoáng cái Jing Jing đã đi đâu mất. Còn chỗ sofa lúc nãy cậu và Off Jumpol ngồi thì không còn ai ở đó, xung quanh cậu tràn ngập bởi veston giày da, váy dạ hội lộng lẫy...Người qua kẻ lại nườm nượp cả hội trường.

Cậu đang định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Tay Tawan, gã thấy cậu cũng giật cả mình, cười nói: "Hay thế lại gặp được em. Anh đang định mở sòng mà thiếu người, cao thủ tới sát phạt với bọn anh đi nào."

Gun Atthaphan do dự: "Thôi...thôi đi P'Tay, em đánh dở lắm."

Tay Tawan trừng mắt nhìn cậu: "Em nói vậy mà nghe được hả, lần trước đánh anh thua tan nát còn gì, lần này anh muốn gỡ cũng không chịu nữa. Chơi có mấy ván à, nhanh lắm, để anh gọi điện cho peng nói nó lát qua bàn luôn."

Gã đã nói như thế, Gun Atthaphan cũng không tiện từ chối tiếp, chỉ có thể đi theo. Hai người đi vào một phòng đã bao sẵn trên lầu hai, đã có mấy Alpha trẻ tuổi ngồi bên trong, thấy Gun Atthaphan thì mắt đều sáng lên, nhưng khi cậu ngồi xuống, ngửi thấy mùi trên người cậu, cả hội biết ngay cậu đã bị đánh dấu rồi. Hơn nữa mùi pheromone Alpha trên người cậu cực kì mạnh, ngửi qua là biết vượt trội hẳn hơn so với những người ở đây.

Mọi người chơi xì dách, Gun Atthaphan dĩ nhiên thắng rất dễ dàng. Alpha ngồi đối diện bắt đầu chóng mặt, Tay Tawan thấy thế bắt đầu cà khịa: "Thường ngày ông đánh hay lắm mà. Chơi sao coi chừng người ta chán quá nghỉ á nha."

Gun Atthaphan: "..."

Sau mấy ván, tất cả những đối thủ đều giơ tay xin hàng. Off Jumpol thì mãi không thấy tới, Gun Atthaphan ngồi trong phòng với đầy Alpha xa lạ thế này cảm thấy rất khó xử, thế nên cậu nói với Tay Tawan: "Em đánh xong rồi, em về trước nhé."

Đêm nay Tay Tawan nhờ có Gun Atthaphan giúp nên lời to, vui sướng đứng lên đi với cậu: "Anh đi tìm peng với em, nó bận lắm, tìm cũng không dễ gì đâu, chắc chắn đang bị cả đám người kéo tới kéo lui bàn này bàn nọ."

Gun Atthaphan lạnh nhạt đáp lại: "Cũng có thể, hoặc là đang đi với Light Nikarn."

"Light Nikarn?" Tay Tawan ngạc nhiên, sờ cằm hỏi: "Em gặp Light Nikarn rồi ư?"

Gun Atthaphan nghe ra lời gã nói như thể lạ lẫm lắm, còn chưa kịp hỏi lại, đã xuống đến nơi rồi.

Đúng bên cầu thang nhìn chỗ sofa hồi đầu, vừa hay thấy Off Jumpol cũng ở đó, trên tay kẹp điếu thuốc. Trước mặt anh là một ly rượu đã uống cạn. Xung quanh ngoài mấy Alpha xa lạ còn có cả Light Nikarn.

Trong sảnh vang lên tiếng nhạc, Gun Atthaphan nhìn thấy Light Nikarn chìa tay ra cười nói với Off Jumpol: "P'Off, anh không mời em nhảy sao?"

Tay Tawan thấy vậy đổ mồ trán, cuống quýt nói: "Đi đi đi, chúng ta đi thôi."

Gun Atthaphan không nhúc nhích, đứng trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, mặt vô cảm.

Lúc đó Off Jumpol lắc đầu từ chối, cười cười nói xin lỗi sau đó đứng dậy, quay người rời đi.

Khoảnh khắc đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt của Gun Atthaphan.

Off Jumpol rất bình thường bỏ tay vào túi quần, đi lên cầu thang, sau đó ôm lấy vai cậu dẫn xuống, hỏi: "Thế nào rồi? Còn giận anh không?"

Gun Atthaphan hỏi ngược lại: "Tôi giận gì anh? Giận anh nói chuyện với Light Nikarn à?"

"Em không giận thì tốt rồi." Off Jumpol cười: "Nhưng em nhìn thấy rồi đó, anh nói với rất nhiều người, không chỉ mỗi cậu ta."

Gun Atthaphan nói: "Không phải anh nói anh ta từng giúp đỡ anh đó sao? Anh ta mời anh nhảy, sao anh lại từ chối? Thất lễ với người ta quá."

"Ồ, hoá ra em nghĩ từ chối lời mời cùng nhảy với người khác là thất lễ."

Nụ cười Off Jumpol đầy ẩn ý đáp lại, trước khi Gun Atthaphan kịp phản ứng lại, anh đã buông vai cậu ra, đi đến trước mặt cậu.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, anh lùi ra sau một bước, hơi khom người, dáng vẻ như một quý ông người Anh chuẩn mực, đôi mắt một mí cong cong như cười, nói với Gun Atthaphan: "Vậy thì xin hỏi, anh có thể vinh dự mời em nhảy một bài được không?"

Tiếng nhạc, tiếng bước chân của mọi người, trong khoảnh khắc này đều chợt lặng im.

Ánh mắt dịu dàng đó của anh, chỉ nhìn duy nhất một mình cậu. Đôi mắt của Off Jumpol hẹp dài, bình thường rất ít ai có thể thấy rõ những điều ẩn trong nó. Còn Gun Atthaphan khi cậu phải đối diện với thứ tình cảm chất chứa bên trong đôi mắt kia, cậu không thể cưỡng lại được.

Thật ra, cậu muốn chạy, nhưng không hiểu sao cậu chợt nhớ tới những lời Jing Jing đã nói, cậu phải đối diện với trái tim mình, cho dù nó có thể sẽ đem đến cho cậu những vết thương cả đời cũng khó mà lành lại.

Gun Atthaphan nhìn sâu vào mắt anh, tim đập mạnh, cậu vứt bỏ hết tất cả những lo lắng bất an kia, đặt tay mình vào tay Off Jumpol. Dưới ánh đèn lấp lánh, cậu nói: "Được."

---

chắc là ko ghen đâu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top