17.


Gun Atthaphan đã ở nhà gần một tuần, Off Jumpol mỗi ngày bưng cơm rót nước bôi thuốc đúng giờ, dáng vẻ ngài chủ tịch cao quý bây giờ không khác gì một con sen. Vết thương của cậu đã gần như khỏi rồi Off Jumpol gọi Mix đến tái khám, Mix kiểm tra xong nói: "Hồi phục tốt lắm, không cần bôi thuốc nữa cũng được."

"Thế tôi có thể ra ngoài được không?"

Bác sĩ Mix cười, gật đầu đáp: "Đương nhiên là được."

Thấy tinh thần cậu đã tươi tỉnh hơn, Mix quay sang nói với Off Jumpol: "P'Off, Earth có dặn em mang thuốc ức chế mới cho anh đây, chúng ta sang phòng sách nhé."

Kỳ mẫn cảm của Off Jumpol đã kết thúc từ lâu, anh còn dùng thuốc ức chế gì nữa chứ, chắc chắn là có chuyện khác muốn nói. Off Jumpol chưa đi ngay mà hỏi Gun Atthaphan: "Bữa sáng em muốn tự xuống nhà ăn hay là anh sai người bưng lên cho em?"

Gun Atthaphan đã ở trong phòng một tuần rồi, cậu cũng không phải gãy tay gãy chân gì sao cứ để người làm mang lên mãi chứ. Hai hôm trước cậu đã muốn xuống nhà rồi, cơ mà Off Jumpol không cho. Giờ khó khăn lắm mới được bác sĩ xác nhận là không sao, tội gì mà cậu không đi chứ: "Để tôi tự xuống, khỏi cần bưng lên."

"Ừ, em xuống nhà trước đi, anh với Mix bàn chuyện thuốc một chút rồi anh xuống ăn sáng với em."

Off Jumpol đưa Mix đến phòng sách, đóng cửa lại xong, ngồi xuống bộ tràng kỷ bằng gỗ đàn hương, chỉ chỉ chỗ trước mặt ý bảo cậu ngồi đi.

Mix chủ động lên tiếng trước: "Chuyện mà em từng nói với anh ấy, dù sao thì cũng là chuyện lớn, không phải kì phát tình của Omega mà bị cưỡng ép đánh dấu. Tuy đã dưỡng thương một tuần, tình hình đã tốt hơn nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến cậu ấy."

Off Jumpol ừ một tiếng, gật đầu nói: "Trường hợp này cậu có cách gì không? Phải điều dưỡng hay là dùng thuốc?"

"Trường hợp này thì em không có cách, cũng không thể dùng thuốc. Dù gì anh cũng là Alpha của cậu ấy." Mix ngưng một chút: "Gia tộc Adulkittiporn sản nghiệp lớn như vậy, vấn đề người thừa kế là vấn đề quan trọng."

Off Jumpol nói: "Có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của em ấy không?"

"Cái này thì không." Mix giải thích: "Khoang sinh sản chỉ là cơ quan mang chức năng sinh sản của Omega thôi, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ cả."

"Vậy thì tốt rồi." Off Jumpol nhẹ thở ra một hơi, ngón tay gõ gõ lên thành ghế, "Em ấy mới là quan trọng nhất, những thứ khác...tôi không quan tâm."

Mix thoáng ngạc nhiên, sau đó khen: "P'Off, em quen biết anh lâu như vậy, thật không nghĩ có một ngày anh vì một người mà làm được đến thế."

Off Jumpol cười khổ: "Đây có lẽ là nghiệp tôi tự làm tự chịu, đi thôi, xuống lầu ăn cơm. Mấy hôm nay cậu cứ vất vả ở đây suốt, Earth nhà cậu vẫn ổn chứ?"

"Cũng bình thường thôi, anh ấy hỏi P'Off bị bệnh à, em nói anh không sao có chút vấn đề khác thôi thì không hỏi nữa."

Trình độ chuyên môn của Mix thì Off Jumpol không bàn tới, điều làm anh hài lòng nhất ở người này chính là không bao giờ nhiều chuyện nói năng lung tung. Lúc xuống lầu dùng bữa, anh sẵn nói vài câu: "Phòng khám bên các cậu hoạt động tốt không? Định mở thêm chi nhánh nữa chứ? Mở thì cho tôi góp cổ phần với..."

Mix cười cười nói cảm ơn nhưng không ở lại dùng bữa, dạo này hơi nhiều việc nên xin phép đi trước.

Trong phòng ăn chỉ có quản gia và hai người giúp việc, Gun Atthaphan im lặng ăn phần của mình xong, vừa chuẩn bị về phòng, Off Jumpol đã lên tiếng: "Gun, tối thứ 7 tuần này có tiệc, em đi với anh nhé."

Gun Atthaphan chẳng buồn suy nghĩ, đáp: "Không."

Bị từ chối, Off Jumpol cũng không giận, có vẻ như anh đã biết trước cậu sẽ trả lời như thế này, thế nên anh nói tiếp: "Tiệc không chỉ có giới kinh doanh đâu, có cả người trong giới mỹ thuật nữa, Yoshitomo Nara* cũng có mặt, anh nghĩ em học hội hoạ chắc có hứng nên mới muốn dẫn em đi cùng."

(Yoshitomo Nara là một nghệ sĩ Nhật Bản. Anh sống và làm việc tại Nasushiobara, tỉnh Tochigi, mặc dù tác phẩm nghệ thuật của anh đã được triển lãm trên toàn thế giới. Nara đã có gần 40 triển lãm cá nhân kể từ năm 1984. Tác phẩm nghệ thuật của anh đã được lưu giữ tại MoMA và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Los Angeles.)

Câu nói này quả nhiên hữu dụng, bước chân của Gun Atthaphan ngừng lại, cậu quay người lại, nghi ngờ nhìn anh: "Thật à?"

Off Jumpol chắc chắn: "Anh lừa em làm gì chứ, tiệc này lớn lắm, nhà của Tay Tawan là ban tổ chức, em lên mạng search thử sẽ thấy thôi.

Cậu thì vốn chẳng hứng thú gì với mấy loại tiệc tùng, cũng chẳng muốn công khai xuất hiện cùng Off Jumpol trước bàn dân thiên hạ, nhưng thấy tên trong danh sách khách mời có cả cái tên huyền thoại Tăng Phàm Chí* lòng chợt dao động.

(Tăng Phàm Chí là một nghệ sĩ đương đại Trung Quốc sống tại Bắc Kinh. Các tác phẩm của ông được ca ngợi là thể hiện sự trực tiếp về mặt cảm xúc, một cảm giác tâm lý trực quan và một kỹ thuật biểu đạt được hiệu chỉnh cẩn thận.)

Tất cả mọi chuyện của Off Jumpol thật sự luôn khiến cậu không tài nào từ chối được, cho dù cậu biết rõ, chắc chắn những vị khách kia ít nhiều có liên quan đến Off Jumpol, nhưng vẫn muốn cùng anh dự tiệc.

Hai mươi phút sau, cậu từ trên phòng đi xuống, Off Jumpol đang ngồi trên sofa xem ipad, thấy cậu anh cười: "Tìm xong rồi hả? Anh không lừa em đúng không?"

Gun Atthaphan lạnh lùng đúng trước mặt anh, nhìn ra được thâm ý ẩn sau nụ cười kia, lòng cậu phát bực: "Ừm."

Off Jumpol nói tiếp: "Trong mắt em, anh đã trở thành một người không đáng tin vậy sao? Không được, không được, anh phải thay đổi."

"Tôi cũng thế thôi." Gun Atthaphan cười lạnh, "Anh chỉ mới xem một bức ảnh đã cho rằng tôi lăng loàng với người ta, anh cũng đâu có tin tôi."

Cậu vốn chỉ muốn phản bác lại Off Jumpol, nhưng nói xong chợt thấy sắc mặt anh rất xấu, cậu ngẩng đầu nhìn.

Cả phòng lặng yên không một tiếng động, Gun Atthaphan chớp mắt, nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, ánh mắt không biết là đặt lên lá cây hay là sương sớm, con ngươi khẽ động.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng Off Jumpol đứng lên đi về phía mình, giọng anh rất trầm, nghe ra có hơi khó chịu: "Em đừng nói như vậy, đó là lỗi của anh."

Gun Atthaphan không nhìn anh, cậu uể oải đáp: "Tuỳ anh, tôi không muốn tranh luận với anh làm gì."

"Gun..." Off Jumpol vươn tay muốn ôm cậu nhưng bị Gun Atthaphan tránh, anh đành trở về sofa, cánh tay vẫn giữ tư thế duỗi thẳng, cứng nhắc mà xấu hổ. Anh bất đắc dĩ ngồi xuống, cách xa Gun Atthaphan nửa mét, xem như giữ khoảng cách an toàn.

"Không phải anh không tin em, anh biết em không thích Oabnithi." Ngồi xuống xong, Off Jumpol mới nói: "Nhưng lòng anh rất khó chịu, tuy không thể cứ lấy kì mẫn cảm ra làm tấm bình phong, nhưng nói thật là khi trông thấy bức ảnh đó, anh rất muốn giết chết tên Oabnithi kia."

Nói xong, anh lại nhìn Gun Atthaphan, cậu nghe không ra trong giọng anh là không cam lòng hay là bất lực: "Không kể đến thân mật như vậy, cho dù là người ta chỉ nhìn em thôi, anh cũng sẽ điên lên."

Gun Atthaphan không ngờ anh sẽ nói như vậy, cơ mà những lời này càng làm cậu thêm nực cười: "Tôi không phải kẻ ham nhà lầu xe sang, người ta nghĩ tôi thế nào tôi lười để ý, còn anh..." Cậu quay mặt qua, cắn răng: "Nếu anh yêu tôi, thì làm ơn đừng có làm đối xử với tôi như vậy, tôi không phải món đồ cũng không phải thú cưng của anh, mãi mãi không phải."

Mây ngoài cửa sổ khẽ tan đi, ánh nắng rọi khắp phòng, rơi trên cả chỗ hai người đang đứng, sàn nhà bằng đá hoa cương phản chiếu ánh mặt trời đến chói mắt, thậm chí Gun Atthaphan còn cảm thấy mắt nóng ran, cậu khẽ khép mi.

Off Jumpol thở dài, hỏi cậu: "Nếu như có một người khác tiếp cận anh, tán tỉnh anh, chụp ảnh tình cảm với anh rồi gửi cho em, khi em nhìn thấy em sẽ giận không?"

Gun Atthaphan chớp mắt một chút, đến khi mi mắt đã quen với cái gay gắt của mặt trời rồi, mới từ từ mở ra. Cậu không phải là không nghe ra ý của Off Jumpol, chỉ là cậu không muốn trả lời câu hỏi này thôi, quan hệ của hai người bây giờ là gì chứ? Cậu có tư cách gì mà ra oai với người ta? Thế nên cậu lạnh lùng đáp: "Không."

Đáp án này khiến Off Jumpol không khỏi thất vọng, anh lùi về sau một chút, khoảng cách giữa hai người càng xa hơn, anh không chịu thua hỏi lại: "Em không giận thật sao? Giống như cái cô Jing Jing hôm đi chơi golf kia, em cũng không giận ư?"

Jing Jing, Gun Atthaphan ngạc nhiên, mãi mới nhớ ra cái tên này là ai, chuyện đã qua lâu vậy rồi, mình hầu như đã quên sạch, Off Jumpol vậy mà vẫn nhớ tên của người kia.

Nói không chừng trong điện thoại còn lưu cả số các kiểu, thế nên khi gọi tên ra mới thuận miệng như thế.

Cậu mím môi, đứng dậy đi lên lầu, nói thêm một câu: "Tôi không giận, anh thích tìm ai thì cứ tìm đi."

Ngoảnh qua ngoảnh lại Gun Atthaphan bắt đầu đi học lại rồi, nhưng kí túc lại chẳng có ai, PP Krit gửi tin nhắn kêu cậu ấy kì này chỉ đăng kí 1 môn nên đi du lịch nước ngoài với Billkin rồi, còn nói khi nào về sẽ mời Gun Atthaphan đi ăn một bữa.

"Nè, tớ về là cậu phải kể chuyện hay cho tớ nghe đó nha." PP Krit cười hi hi, "Off Jumpol là Alpha của cậu, đúng không?"

Hồi trước rõ ràng nói không, giờ thì thành sự thật rồi, Gun Atthaphan có hơi bất lực, càng bất lực hơn khi mỗi ngày tan học Off Jumpol đều đến đón cậu, làm như là sợ cậu trốn luôn trong trường không chịu về nhà vậy. Về nhà rồi cậu cũng chẳng nói gì với anh, trừ lúc ăn cơm ra, phần nhiều đều ở trong phòng mình, thời gian hai người gặp nhau càng lúc càng ít.

Thứ bảy, ngay từ buổi sáng dùng điểm tâm đã không thấy Off Jumpol đâu, cậu cũng không hỏi, chỉ yên lặng ăn cho xong rồi về phòng vẽ tranh. Mãi đến hơn 4h chiều, quản gia mới gõ cửa: "Cậu Poonsawat, phải thay quần áo đi ạ, 5h tài xế sẽ đến đón cậu. Đi đường rất dễ kẹt xe nên ông chủ dặn xuất phát sớm một chút."

Gun Atthaphan nói biết rồi, chọn bừa trong tủ một bộ vest, đó là bộ lần trước đặt may ở store của Amani.

Cậu mặc vest đi giày xong, lúc cài khuy măng sét, Off Jumpol đứng trước phòng, gõ cửa. Nhìn thấy dáng vẻ xinh trai hơn người của cậu, anh không khỏi cười tươi khen: "Đẹp lắm, rất hợp với em."

Gun Atthaphan hỏi: "Đi chưa?"

"À khoan, anh có mua cho em một cái đồng hồ này, thử xem." Off Jumpol thấy cậu nhói mày, nhanh chóng giải thích: "Anh không có ý gì khác đâu, nhưng những dịp như thế này đeo đồng hồ là một trong những điều không thể thiếu được. Anh biết em không thích đồng hồ của anh nên anh mới mua cho em một cái mới, nếu em không thích thì mai lại mua cái khác nhé, giờ em thử trước đi được không?"

Gun Atthaphan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay anh, quả nhiên đó là của hãng Roger Dubuis, rất hợp với phong cách của Off Jumpol. Cậu nhớ lại lúc cả hai đi chơi biển, lúc đó mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết chứ không lạnh nhạt như bây giờ. Cậu thất thần, đứng đó để Off Jumpol đeo đồng hồ cho mình. Trên mặt đồng hồ màu xanh biển nổi bật những vòng tròn và hình chữ nhật trắng bằng kim cương, đẹp mà sang trọng.

"Phiên bản giới hạn à?"

"Cũng có thể xem là vậy, vừa hay có bán cái này ở Ma Cau, sáng anh đi công tác bên đó rồi mua luôn." Off Jumpol nói nghe như đi chợ mua con cá bó rau, "Em thích là được rồi."

Người đàn ông này, nói như vậy, là để cậu cảm thấy anh ta vất vả mua đồng hồ về cho mình sao? Gun Atthaphan đưa cổ tay lên, nói: "Anh nói cũng đúng, đi tiệc thì nên đeo. Để về rồi tôi sẽ cởi ra trả cho anh."

Off Jumpol cười: "Khi nào về rồi tính, đi thôi, tài xế đang chờ kìa."

Chiếc Roll-Royce thẳng một đường lái đến khách sạn cao cấp. Khu vực đậu xe VIP ở tầng 1, rất riêng tư. Sau khi đậu xe xong, có một nhân viên đến dẫn hai người vào sảnh lớn. Kiểu tiệc này mỗi năm tổ chức lớn nhỏ bất bao nhiêu cái, Off Jumpol rất ít khi xuất hiện, nhưng hôm nay đến đây, một là nể mặt gia đình Vihokratana là ban tổ chức, hai là do trong danh sách khách mời có rất nhiều danh hoạ nổi tiếng nên muốn dẫn Gun Atthaphan theo, để cậu được thoả sức vui vẻ học hỏi.

Họ vừa bước vào, Tay Tawan đã cầm ly rượu đến, cười nói: "Peng đến sớm ghê ha, hi, N'Gun."

Gun Atthaphan thấy gã hăm hở tiến đến, vô thức lùi lại phía sau, trước khi ra ngoài cậu có dùng một chút nước hoa, nhưng mùi pheromone không phải cứ xịt nước hoa lên là che được. Với loại người nhanh nhạy như Tay Tawan, nói không chừng từ lúc thấy cậu đã người ra được trên mùi cậu có mùi không bình thường rồi.

Tay Tawan nói chuyện với hai người vài câu, bên kia còn cả đống người chờ gã qua để chào hỏi, thế là gã vỗ vai Off Jumpol bảo: "Hai người ngồi trước đi, lát tao quay lại."

Trước khi đi, còn quay đầu lại, cười, giơ ly champagne lên: "Chúc mừng peng của tao."

Off Jumpol: "......"

Mặt Gun Atthaphan thoáng đanh lại, nhân mọi người không chú ý, cậu liếc Off Jumpol toé khói, định đi qua chỗ khác thì nghe anh gọi.

"Nè, em đừng đi lung tung chứ." Động tác này đã rơi đúng vào tầm mắt của Off Jumpol, anh nhanh chóng nắm cánh tay cậu kéo lại, cười nói: "Nó nói bậy bạ quen miệng rồi, em đừng để ý chứ. Em nhìn kìa, bên đó là Murakami Takashi*, anh có line của ông ấy, để anh dẫn em sang cho anh ấy vẽ cho em một bông hoa lên tay nhé?"

(Murakami Takashi là nam họa sĩ đương đại người Nhật Bản. Ông làm việc trong cả ngành hội họa lẫn truyền thông. Ông cũng là nhà sáng lập và chủ tịch Kaikai Kiki, một công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ.)

Gun Atthaphan cau mày kêu anh buông tay, hai người đứng ở một góc của sảnh, chợt có một người từ phía sau đến vỗ vai Off Jumpol, nói: "Ngài Adulkittiporn, lâu quá không gặp."

Off Jumpol nhìn cho rõ người đó, cũng cầm ly champagne lên: "Đã lâu không gặp."

Anh quay qua Gun Atthaphan giới thiệu: "Đây là Light Nikarn, vừa đạt giải thưởng quốc tế về thuyết kế trang sức, hai người cũng tính là đồng nghiệp ha." Anh lại quay qua người kia giới thiệu: "Đây là...người nhà của anh, em ấy còn đi học."

Gun Atthaphan nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp hơn người trước mặt kia, sững sờ, cậu đương nhiên biết Light Nikarn là ai, tài năng xuất sắc nhất của ngành thiết kế Thái Lan thế hệ mới, cậu đã nhìn thấy rất nhiều bức kí hoạ được dùng làm mẫu trong trường, tất cả đều có chữ ký của Light Nikarn dưới góc.

Đối với cậu mà nói, Light Nikarn vừa là đàn anh vừa là thần tượng, Gun Atthaphan mím môi, run run chào anh, sau đó đưa tay ra bắt tay người kia.

Light Nikarn cười: "Bạn nhỏ đáng yêu ghê, cũng học thiết kế à em?"

Gun Atthaphan đáp: "Em học tranh sơn dầu, hồi đại học môn thiết kế em toàn lấy tranh anh làm mẫu."

"À, cái này thì phải cảm ơn ngài Adulkittiporn rồi, không có anh ấy thì anh cũng không thể tìm được nhiều mẫu đồng hồ nổi tiếng vậy để làm mẫu đâu." Light Nikarn lắc lắc ly rượu, chớp mắt nhìn Off Jumpol. Ánh đèn chói lọi rọi lên người y, dường như từ lông mi đến tận đầu ngón tay đều được tráng một tầng ánh sáng vàng nhạt, y hỏi: "Gần đây anh bận lắm à, hẹn anh lần nào cũng không được, khi nào mới rảnh gặp mặt được đây? Để em còn trả lại cho tình nghĩa ngày xưa nữa chứ."

---

tới công chiện r nha em =]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top