16.
Off Jumpol bị phát hiện cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc này mà im lặng cũng không đúng, mà nói thì không biết nói gì, chỉ có miễn cưỡng giải thích lý do: "Do ảnh hưởng của pheromone thôi, chứ anh không định làm như thế."
"Anh còn định làm cái gì?" Ngón tay anh bây giờ vẫn còn đang mân mê chỗ hậu huyệt của Gun Atthaphan, cậu không dám nhúc nhích, tức giận đánh lên khuỷu tay anh, hung hăng nói: "Anh có đàng hoàng chút được không?"
"Được được, em đừng giận nữa." Off Jumpol ngả người về phía sau, nói với cậu: "Em thả lỏng đi, anh sợ làm em đau."
Cậu đang dựa sát vào ngực Off Jumpol, nghiến răng nín thở. Từng ngón tay của Off Jumpol chạm lên từng nếp gấp mẫn cảm ở chỗ đó của cậu, cảm giác vừa đau vừa rát thật khó chịu.
Cậu không muốn phát ra tiếng, cậu mệt mỏi và yếu ớt, cả người căng cứng không dám thở mạnh. Đến khi Off Jumpol bôi thuốc xong, sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lên ngực anh, Off Jumpol còn có thể cảm nhận được rõ ràng xương sườn của cậu.
"Anh bôi thuốc xong rồi." Off Jumpol thấy cậu nhẫn nhịn đến khó chịu, bản thân mình cũng đau lòng không thôi, anh cởi găng tay lau mồ hôi trên trán Gun Atthaphan, nói: "Anh bảo quản gia mang nước ấm lên, anh lau người giúp em."
Gun Atthaphan từ chối: "Không cần, để tự tôi tắm."
"Ngày mai rồi tắm, em mới sốt xong, đừng nên tắm ngay." Off Jumpol kiên nhẫn giải thích với cậu, "Nếu em thấy ngại, anh sẽ nhắm mắt lau người cho em, được không?"
Anh nhắm mắt lại, lau lung tung lên người Gun Atthaphan. Cậu chả buồn để ý đến anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Một lúc sau anh đứng lên đi ra cửa, mở công tắc, đèn sáng trưng khắp phòng.
Off Jumpol quay lại bên giường, dịu dàng lấy khăn khô lau lại cho cậu.
Gun Atthaphan không nói lời nào, sau khi lau xong phần lưng chuẩn bị lau trước ngực thì cậu lên tiếng: "Đưa khăn đây, tôi tự làm."
Còn nghĩ rằng Off Jumpol sẽ nói gì đó hay không đồng ý, không ngờ anh lại nghe theo đưa khăn vào tay cậu: "Ừ, em lau đi, anh lấy cho em bộ đồ mới, lát nữa lau xong thì cứ đắp tạm chăn nhé.
Anh đi qua phòng thay đồ, phòng này với phòng bên đó cách nhau một hành lang. Gun Atthaphan thấy anh đi rồi mới cầm khăn cẩn thận lau người, tuy không thể gội đầu được nhưng thế này cũng đã dễ chịu hơn rồi. Khi Off Jumpol mang đồ quay lại, cậu đã ngồi dựa trên đầu giường, cuốn chăn quanh người, tóc mái hơi dài rũ xuống.
Gương mặt cậu xinh đẹp, trắng nõn như ngọc, lúc Off Jumpol nhìn thấy đã sững sờ một lúc lâu, mãi sau anh mới đến bên giường, để quần áo xuống, hỏi: "Em buồn ngủ chưa?"
"Ừm." Gun Atthaphan nói: "Anh có thể ra ngoài được chưa?"
Off Jumpol bất lực: "Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?"
Gun Atthaphan đáp: "Đúng rồi đấy, tôi không muốn, chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi nói chuyện với anh thế này là tôi đã cố lắm rồi à? Còn nếu anh thấy anh làm vậy là đúng thì anh cứ ở lại đi."
"Không không, anh không nghĩ như vậy, chuyện bức ảnh, anh chưa kiểm chứng mà trút giận lên người em là do anh không đúng." Off Jumpol cúi đầu day trán, bây giờ đã khuya rồi, suốt mười mấy tiếng đồng hồ anh không chợp mắt, mệt mỏi đã dần chiếm lấy cơ thể anh, "Anh đổ cho kỳ mẫn cảm là lỗi của anh, anh thừa nhận điều này. Nhưng những kẻ đã hãm hại em, anh thề sẽ bắt phải trả giá."
Gun Atthaphan biết Off Jumpol đang nói đến Oabnithi, cậu nhớ lại khi Oabnithi đưa nước cho mình, sống lưng rợn lên: "Tôi quen biết anh ta lâu như vậy, không ngờ anh ta là người thế kia, đúng là mắt nhìn người của tôi quá kém."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Off Jumpol: "Tôi cũng không ngờ anh lại là kẻ độc tài cưỡng ép người khác như vậy đấy, anh rể."
Căn phòng lặng đi, Off Jumpol gục đầu nghe cậu phán tội, anh hít sâu một hơi: "Nói thật, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng mà em yên tâm, anh có nói bác sĩ cho thuốc ức chế rồi, kì mẫn cảm của anh đã ngưng lại từ sáng hôm nay."
Lòng Gun Atthaphan hơi dao động, cậu biết kỳ mẫn cảm của Alpha cũng như kỳ phát tình của Omega, thuốc ứng chế không thể hoàn toàn kiểm soát nó được, trong một tuần cho dù có bạn đời bên cạnh cũng phải quan hệ vài lần, thời gian ngắn nhất phải là 3 ngày mới kết thúc. Nhưng cậu thấy dáng vẻ Off Jumpol bây giờ, thần trí tỉnh táo rõ ràng, chỉ có sắc mặt hơn tiều tuỵ một chút, so với con 'dã thú' điên cuồng đêm qua như hai người khác biệt.
Phải dùng bao nhiêu thuốc ức chế mới có thể được như thế này? Anh không sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sao...
Suy nghĩ này xẹt ngang trong đầu Gun Atthaphan, nhưng chỉ một giây sau cậu đã tự mắng bản thân mình, anh ta làm gì thì kệ anh ta, liên quan gì đến cậu mà cậu bận lòng chứ.
Cậu gằn giọng, quay mặt qua một bên, nhíu mày nói: "Tôi buồn ngủ rồi."
"Ừ, anh lấy cho em ly sữa nóng nha, rồi anh sẽ đi ngay, em ngủ ngon."
Off Jumpol đi xuống lầu, thoáng cái đã trở lại, đặt lên tủ đầu giường cậu một ly sữa nóng, anh muốn cúi người hôn trán Gun Atthaphan một cái nhưng thấy cậu trừng mắt nhìn mình, anh ngại ngùng chỉ đành nhích ra: "Anh đi nhé, nếu em có khó chịu gì thì gọi điện cho anh, đừng chịu đựng nhé."
Nói xong, anh cũng không muốn kiếm cớ ở lại nữa, quay người rời đi. Gun Atthaphan vô cảm dựa trên đầu giường, ngón tay day day huyệt thái dương mãi mới thấy dễ chịu đầu óc hơn.
Cậu vẫn để một ngọn đèn nhỏ trước khi đi ngủ, dưới ánh sáng dịu dàng, ly sữa chỉ còn lại một nửa. Bóng lưng gầy của cậu chìm trong chăn.
Cậu mê man cả đêm, những giấc mơ cứ chắp nối. Đến cuối cùng nội dung giấc mơ hiện rõ lên khung cảnh khi cậu 15 tuổi. Off Jumpol đưa cậu đến trang trại gia tộc Adulkittiporn ở ngoại ô phía Tây để cưỡi ngựa, trong ánh chiều tà, bãi cỏ rậm rạp, cậu tham lam muốn nhảy qua hàng rào cao nhất. Nhưng chân của ngựa không đủ cao, bị vướng lại cậu cũng ngã xuống.
Vừa suýt đập mặt vào hàng rào, Off Jumpol đã phóng từ trên ngựa của anh xuống ôm cậu vào lòng.
Gun Atthaphan sợ hãi nói không nên lời, tim cậu đập nhanh muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
"Đừng sợ đừng sợ, ngựa của em còn bé nên chưa nhảy cao vậy được thôi." Off Jumpol nhìn cậu đang run cầm cập, anh cười nâng mặt cậu lên, an ủi: "Lần sau mình lại đi nữa nha, chờ ngựa lớn lên, đảm bảo sẽ cho em nhảy cao hơn nữa, được không nào?"
Gun Atthaphan nghe thế mới bình tĩnh hơn, cậu quay đầu nhìn ngựa, thấy nó không bị sao, lại nhìn Off Jumpol, lo lắng hỏi anh: "P'Off, anh không bị thương chứ?"
"Không sao." Off Jumpol vuốt vuốt lại tay áo cho Gun Atthaphan, ôm người chặt hơn, sau đó vỗ lưng cậu nói: "Em không bị thương là tốt rồi."
Bàn tay anh dịu dàng vỗ nhè nhẹ như xua đi tất cả những bất an cho Gun Atthaphan. Mặt trời trong nông trại dần tắt, một vòng ánh sáng từ từ lặn sau đỉnh núi phía tây.
Thời gian biến chuyển, những tia sáng theo khe hở của rèm rọi lên chỗ cậu đang nằm.
Gun Atthaphan nhíu mày vì chói, cậu không quen với ánh sáng này, có lẽ cậu vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đêm.
Lúc Off Jumpol mang bữa sáng vào xong, cậu bưng chén lên, nhìn anh vẫn đứng đó, hỏi: "Anh không đi làm à?"
"Đến khi nào em khoẻ rồi anh đi, công việc có thể xử lý qua điện thoại." Off Jumpol nói tiếp: "Anh cũng có nhờ bạn em xin phép cho em nghỉ bên trường rồi, cậu ấy sẽ quay lại video bài giảng gửi vào mail cho em, khi nào em muốn thì cứ mở lên xem, không cần gấp."
Gun Atthaphan nhíu mày, hỏi: "Bạn tôi? Ai?"
"PP Kritt, lúc em hôn mê cậu ấy có gọi đến nhà, còn kể chuyện đã xảy ra ở quán bar." Off Jumpol không giấu giếm, nói hết cho Gun Atthaphan nghe: "PP Krit - nam Omega xuất thân từ gia đình gốc Hoa giàu có nhiều đời, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm sàn nhà cho các công ty du lịch, quán rượu, cửa hàng, trường học, địa ốc..., quán bar kia thì là do Alpha của cậu ấy tên Billkin Putthipong đứng tên, không liên quan gì đến Oabnithi, em cứ an tâm."
Gun Atthaphan nhận ra tất cả những thông tin về PP Krit, Off Jumpol đã điều tra ra hết, cậu rất khó chịu vì điều này, nhíu mày: "Chẳng lẽ tôi kết bạn với ai, thì anh sẽ tra hết gốc gác nhà người ta thế à?"
Off Jumpol đáp: "Không phải, em đừng giận mà, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người đã biết mối quan hệ của chúng ta, anh sợ có người thừa cơ tiếp cận hại em. Gun, anh không phản đối em kết bạn, không muốn giám sát em, anh chỉ muốn bảo vệ em."
Gun Atthaphan biết những điều này anh nói không sai, nhưng cậu rất giận, cậu cúi đầu ăn cháo, sau đó để bát trên bàn lại, Off Jumpol vẫn ngồi đó không đi, ngập ngừng nói: "Phải bôi thuốc..."
"..." Gun Atthaphan giật mình, nghĩ đến vụ bôi thuốc hôm qua, tai đỏ cả lên, quay phắt đầu qua một bên, không thèm trả lời.
Off Jumpol đi qua, nửa quỳ bên giường, thấp giọng nói với cậu: "Thuốc phải bôi đúng giờ, một ngày ba lần, bác sĩ dặn vậy, anh không lừa em đâu. Hơn nữa Mix cũng không phải chỉ là bác sĩ của riêng cho anh, cậu ấy còn có một phòng khám, bệnh nhân đông lắm, không thể ở đây suốt bôi thuốc cho em được. Em nghe lời, để anh giúp, được không?"
Gun Atthaphan vẫn không nói gì, nghe Off Jumpol nói xong cậu rất tức giận, quay đầu trừng anh, mắt toé lửa: "Anh đừng có lắm điều nữa, hôm qua anh có hỏi tôi câu nào đâu cũng tự đè tôi ra bôi thuốc đó thôi. Giờ đi nói với tôi làm gì? Muốn bôi thì bôi đi, nói nhiều chi vậy?"
Tuy những lời này nghe không mấy hay ho, nhưng so với một Gun Atthaphan lạnh lùng vô tình, không nói một lời nào, bây giờ được cậu mắng thế này. Off Jumpol không khỏi nở nụ cười.
Anh nhìn Gun Atthaphan nằm yên trên giường, thế nên cẩn thận cởi quần cho cậu, bắt đầu lau rửa vết thương. Lần này không giống đêm qua, Off Jumpol giữ một khoảng cách với Gun Atthaphan, chỉ có tay là bận rộn bôi thuốc. Về phía Gun Atthaphan cậu không thể ngăn được tim mình đập điên cuồng, mỗi lúc ngón tay anh chạm lên chỗ đó cơ thể cậu đề có phản ứng. Dù là rất nhẹ thôi nhưng cũng không khỏi bị phát hiện.
Cả gương mặt cậu đều đỏ, Off Jumpol cũng không muốn làm cậu tức giận thêm, anh không nói gì. Lần này anh đã bôi thuốc thành thạo và nhẹ nhàng hơn, tuy thỉnh thoảng có chạm lên chỗ nhạy cảm làm Gun Atthaphan muốn hất tay anh ra, nhưng anh rất kiên nhẫn nói" "Em đang bị thương, đừng nhúc nhích. Có đau không? Anh sẽ nhẹ hơn nhé."
Gun Atthaphan thấy anh nói như vậy, cũng buông tay ra, cái kiểu nói của anh nghe không rõ là đang muốn muốn toan tính cái gì hay chỉ đơn thuần là chăm sóc vết thương của cậu.
Cậu có hơi hoài nghi mắt nhìn của mình, cậu quen biết Off Jumpol đã ngần ấy năm, sao chưa bao giờ cậu phát hiện ra kỹ năng diễn xuất thần sầu của anh, rõ ràng là đã làm những việc khốn nạn thế kia mà vẫn trưng ra bộ mặt "chính nhân quân tử".
Gun Atthaphan nghĩ bản thân mình đúng là đang sống trong hang sói.
----
em bị con sói Chum Pôn ăn rồi em mới nhận ra seo Gẳn =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top