14.

Đương nhiên Mix không dám cho loại thuốc mạnh như vậy, chỉ ghi cho anh thuốc uống khống chế pheromone, để anh tạm thời coi như vượt qua kì mẫn cảm này. Off Jumpol từ rạng sáng đến giờ chưa hề chợp mắt, ngồi bên canh chừng cho Gun Atthaphan cho đến tầm 7h sáng, Gun Atthaphan vẫn còn sốt, mê man không có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt vẫn đỏ rực, quần áo đã ướt mồ hôi.

"Có lẽ là vết thương vẫn đang viêm nên chưa hạ sốt, nhưng mà đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi, nhiệt độ giờ là 38 độ 2 thôi." Mix khám cho cậu, vẻ mặt bình tĩnh giải thích: "P'Off, anh đừng lo lắng quá, tổn thương ở khoang sinh sản thường rất lâu lành. Em có thay tấm lót cho cậu ấy hai lần rồi, chỉ còn chảy một ít máu thôi. Tuy là trong mẫn cảm, không khống chế được bản thân là điều bình thường, nhưng mà lần sau anh phải chú ý nhẹ nhàng thôi, dù sao Omega bọn em vốn yếu hơn Alpha rất nhiều."

Off Jumpol nhíu mày, sắc mặt càng kém đi: "Thế khi nào mới hết sốt? Phải đổi thuốc tốt hơn đi chứ, cứ chảy máu thế thì sao mà được?"

Gia đình Mix đã làm bác sĩ cho cho gia tộc Adulkhitiporn nhiều thế hệ rồi, cậu cũng biết anh từ nhỏ, không lạ gì cái tính cách cộc cằn kia, nghe anh hỏi thế cũng không để bụng, chỉ cười: "P'Off, bác sĩ không phải thần tiên, nếu có thuốc khác tốt hơn em sẽ không dùng sao? Anh thì lại đâu có thiếu tiền. Em nói rồi, anh ngủ một chút đi, tình hình của cậu ấy thì phải đến trưa mới hạ sốt. Anh cứ ngồi nhìn người ta cũng chẳng giúp gì được cả, bây giờ kì mẫn cảm của anh vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, pheromone từ người anh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân."

Off Jumpol hỏi: "Ý cậu là sao? Bảo tôi ra ngoài à?"

"Nếu được thì nên vậy..." Mix nhìn biểu cảm như muốn giết người trên gương mặt Off Jumpol, ngay tức khắc nói lại, "À mà ở lại cũng được, dù sao anh cũng uống thuốc ức chế rồi."

"Cứ không ngừng chảy máu là do thuốc cầm máu không có tác dụng sao?" Off Jumpol nhìn gương mặt trắng bệch của người nằm trên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Gun Atthaphan, trong lòng ngập tràn lo lắng: "Hay đổi thuốc khác xem."

Mix rất muốn nói rằng khoang sinh sản nằm bên trong nên dù có đổi thuốc nào thì cũng như nhau, hiện tại chỉ có thể giảm đau và tiêu viêm, muốn hồi phục hoàn toàn phải cần một thời gian dài. Nhưng thấy Off Jumpol quan tâm đến Omega nằm trên giường như vậy, đương nhiên nói thế này anh chắc chắn sẽ không chịu, thế nên đành giải thích: "Khoang sinh sản là bộ phận nhạy cảm của Omega, cậu ấy lại chưa từng mang thai, khoang rất nhỏ, nhiều mạch máu nên khi bị tổn thương sẽ không tránh khỏi tình trạng đó. Anh đừng lo quá, chỉ cần chăm sóc kĩ, từ từ rồi ổn thôi."

Off Jumpol vẫn không an tâm: "Em ấy đổ mồ hôi lạnh là do đau lắm đúng không?"

Mix đáp: "Bị sốt thì sẽ như vậy. Lát nữa có thể lau người cho cậu ấy nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi, tránh động đến vết thương."

"Tôi biết rồi, cậu xuống nhà ăn sáng đi." Off Jumpol day day mi tâm, giống như là cực kì mệt mỏi, anh gọi điện cho thư kí, dặn dò huỷ toàn bộ lịch trình và hội nghị đi.

Quản gia theo lời bác sĩ mang một chậu nước ấm đến, Off Jumpol cẩn thận nâng nửa người Gun Atthaphan lên, để cậu tựa lên vai, cẩn thận lấy khăn mềm nhúng nước lau người cho cậu, lại giúp cậu thay băng lót, mặc cho cậu một bộ áo ngủ mới. Off Jumpol nhìn những dấu vết trải dọc trên cơ thể Gun Atthaphan, đau lòng, một mặt mắng mình khốn nạn. Lần đầu tiên đánh dấu cậu mà đã thành thế này.
Nhưng mặt khác anh lại nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ phải làm chuyện này thôi, ý nghĩ này vừa vụt qua, Off Jumpol ngay tức khắc mắng mình không phải con người, đã khiến cậu đau khổ như vậy, còn tự bạo biện lý do này lý do kia.

Anh ôm lấy Gun Atthaphan như ôm một món đồ sứ mỏng manh. Dù đã thức cả đêm, bây giờ anh cũng chẳng hề buồn ngủ, anh ôm cậu rất lâu, mãi đến khi nghe thấy người trong lòng mình phát ra tiếng rên nho nhỏ, giống như là bất an mới thả cậu ra cho cậu nằm ngay ngắn lại.

Anh lấy laptop ra, ngồi bên giường, mở báo cáo ra xem nhưng chẳng thể tập trung nổi.

Bữa sáng đã được người giúp việc mang đến đặt trước cửa, đêm hôm gọi bác sĩ Mix đến là đủ biết trong phòng đã xảy ra chuyện lớn rồi, thế nên quản gia lẫn người làm đều không hề đặt chân vào phòng nửa bước, cái gì cũng chỉ để ngoài cửa rồi rời đi.

Off Jumpol ăn vội mấy muỗng rồi lại bảo người giúp việc mang xuống đi.

Cứ ngồi mãi đến 11h trưa, Gun Atthaphan lại đổ mồ hôi tiếp, đúng như lời Mix nói, nhiệt độ chỉ còn 37 độ 5.

"Sao em ấy còn chưa tỉnh, lông mi cứ rung thế kia, là còn đau lắm sao?"

Mix đáp: "Đúng vậy, chuyện này không tránh được, thuốc giảm đau không được dùng quá nhiều và liên tục, hết thời gian tác dụng thuốc cậu ấy vẫn sẽ đau, nhưng không sao đâu."

"Không sao không sao, cậu nói đi nói lại cũng chỉ có nhiêu đó." Off Jumpol phát bực, phẩy tay ý bảo ra ngoài.

Gun Atthaphan trong trí nhớ của anh vẫn luôn xinh đẹp mong manh, người nho nhỏ, thích làm nũng, sợ sấm sét, sợ đau. Mặc dù anh không thể tự mình cảm nhận được sự đau đớn của cậu bây giờ nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của cậu thôi, anh cũng đủ hiểu nỗi đau này như đang đòi mạng cậu.

Đang mải nghĩ về những chuyện này, chợt anh thấy Gun Atthaphan hơi lật người, bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng, Off Jumpol nhanh chóng cầm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Lòng bàn tay Omega vẫn đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy rằng dù đã hạ sốt nhưng tình hình của cậu vẫn chưa tốt được bao nhiêu.

Off Jumpol đau lòng không biết làm sao mới phải, vừa muốn gọi Mix lần nữa, quản gia đã đến gõ cửa, nói là có người gọi đến nhà, xưng là bạn học của Gun Atthaphan.

Lúc này anh thực sự vốn chẳng màng gì đến những chuyện khác, nhưng vừa nghe thấy là bạn học của Gun Atthaphan, anh lại đứng lên. Dặn quản gia gọi Mix đến trông giúp Gun Atthaphan, mình thì xuống lầu, bắt điện thoại.

"Cậu là ai vậy?"

PP Krit vẫn nghĩ rằng mình gọi nhầm số rồi, ngưng một lát mới nói: "Em laf PP Krit - bạn học của Atthaphan, đây là nhà của Gun Atthaphan đúng không ạ?"

Off Jumpol nói: "Phải, em aays đang bị ốm, không tiện nghe điện thoại, cậu có chuyện gì cứ nói với tôi."

"Ơ?" PP Krit hỏi: "Anh là ai ạ?"

"Off Jumpol." Anh chủ động nói tên, lại nghĩ chắc bạn của Gun Atthaphan còn chưa biết mình, nên nói thêm: "Tôi là người nhà của em ấy, cậu tìm em ấy có việc gì?"

PP Krit nghe thấy là anh, có hơi căng thẳng, thêm cả nghe được là Gun Atthaphan đang không khoẻ, cảm thấy chắc chắn là do chuyện ngày hôm qua, nên chủ động lên tiếng: "Em xin lỗi ạ, hôm qua em mời cậu ấy đi chơi. Em cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện đó, cậu ấy sao rồi anh? Có phải vì uống chai nước hôm qua nên bị bệnh không?"

Off Jumpol không hiểu, hỏi: "Nước gì?"

Đã là người xuất thân từ gia đình kinh doanh, không một ai là chưa từng nghe đến cái tên Off Jumpol, PP Krit cũng thế, từ hôm qua sau khi biết Gun Atthaphan ở nhà của Off Jumpol xong đã kinh ngạc cả đường về.

Nghĩ đến chuyện đó, lòng càng thấy bất an hơn nên không hề giấu giếm gì, kể hết tất cả.

"...Bọn em chỉ ra ngoài sàn nhảy một chút, thật sự không ngờ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện, người phục vụ đó bọn em đã hỏi rồi, cậu ta kêu chai nước là lấy bừa trên giá xuống mang lên, chắc chắn không sai được." PP Krit nhỏ giọng kể tiếp: "Trong phòng lúc đó chỉ có Oabnithi, anh ta kêu khi vào phòng Gun nói hơi mệt muốn uống nước nên mới gọi phục vụ mang lên, uống xong Gun lại nói buồn ngủ."

Bàn tay Off Jumpol nắm chặt lại, cắn răng hỏi: "Thế Oabnithi và em ấy ở trong phòng bao lâu?"

"Chắc tầm 10 phút, sau đó thì anh ta xuống lầu nhảy với bọn em." PP Krit hỏi: "Gun bị làm sao thế ạ?"

Off Jumpol siết lấy điện thoại, lực mạnh như muốn bóp nát nó trong tay, hít sâu một hơi, nói: "...không sao, bị cảm sốt thôi, khi nào em ấy ngủ dậy tôi sẽ nhắn là có cậu gọi đến."

Cúp máy xong, thấy quản gia từ trên lầu đi xuống, Off Jumpol nhíu mày hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì?"

"Bác sĩ Mix bảo cậu Poonsawat tỉnh lại rồi, tình hình thì tương đối ổn định nhưng tinh thần thì không tốt lắm, bảo tôi đi kêu đầu bếp nấu cháo và báo cho ông chủ biết."

Off Jumpol thở phào, gật đầu: "Ông đi đi, bảo nấu nhạt và lỏng một chút cho dễ tiêu."

Anh dặn xong không vội lên lầu ngay mà gọi cho thư kí, nói tên PP Krit xong, giọng lạnh lùng: "Tìm xem hôm qua cậu ta đã đi bar nào, cả người phục vụ đã mang nước lên nữa. Thuê thám tử điều tra chuyện chai nước ngày hôm qua là sao, ai là người bỏ thuốc."

Sắp xếp mọi thứ xong, Off Jumpol mới từ từ đi lên lầu, trước khi vào phòng vừa hay gặp Mix đi ra chuẩn bị chai truyền, Mix nhìn Off Jumpol, dặn: "Tinh thần của cậu ấy không được tốt lắm, anh nên chuẩn bị tâm lý trước khi vào nhé."

Off Jumpol nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy Gun Atthaphan dựa trên đầu giường, tay cầm điện thoại, nghe tiếng mở cửa, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Đến khi anh đã đến bên giường, Gun Atthaphan mới ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn anh chằm chằm giống như nhìn một người xa lạ, lại như nhìn kẻ thù.

Off Jumpol sửng sốt trước nhận định này của mình, anh ngồi xuống bên giường, giơ tay sờ trán cậu, thấy Gun Atthaphan không tránh đi, thì nhẹ giọng hỏi: "Em có khó chịu chỗ nào không? Còn đau không?"

Gun Atthaphan cúi đầu, không biết nghĩ gì, lâu thật lâu sau mới nói: "Điện thoại của tôi bị hỏng rồi, cho tôi mượn máy anh đi, tôi cần dùng."

Phản ứng của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Off Jumpol, anh ngạc nhiên móc điện thoại trong túi ra đưa cho cậu, màn hình hiển thị nhập mật mã, Gun Atthaphan nghe anh nói: "Mật mã là sinh nhật của em, bốn số."

Gun Atthaphan thản nhiên nhập vào mở lên, cậu chạm vào giao diện tin nhắn, nhìn thấy trong khung chat của mình với anh có một tin nhắn mới nhất, là một tấm hinhf. Mở lên xem là anh cậu và Oabnithi, lông mi cậu rung lên, nhìn rất lâu mới trả điện thoại lại cho Off Jumpol.

"Hoá ra là vì cais này." Giọng của Gun Atthaphan rất nhỏ, cậu vẫn còn rất đau, mỗi lần hít thở cũng đau, nó khiến cậu nhớ đến cảnh tượng như ác mộng đêm qua. Cậu nhìn Off Jumpol, khoé miệng nhếch lên, hỏi: "Anh rể, anh vừa lòng chưa?"

Off Jumpol nghe cậu hỏi, lòng như bị dao đâm, vươn tay nắm tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm nó, cổ họng nghẹn đắng, không biết nói thế nào, mãi mới nói ra: "...tất cả là lỗi của anh, em đừng giận anh nữa, người có chỗ nào khó chịu không? Đầu bếp đã nấu cháo rồi, em ăn một chút đi, nhé?"

"Ừ." Gun Atthaphan từ từ dựa về phía sau, đầu giường được bọc một lớp nhung dày mềm mại, như một chiếc gối cho cậu dựa vào, sắc mắt Gun Atthaphan tái mét, nhưng giọng lại bình tĩnh lạ thường: "Anh muốn thế nào cũng được."

Cậu không khóc, không hờn, thậm chí còn chẳng trách móc câu nào. Nhưng dáng vẻ này khiến cho Off Jumpol sợ hãi, anh cố gắng tìm một lý do giải thích cho hành động của mình: "Gun, đêm qua là kì maanx cảm của anh, anh đã cố gắng kiềm chế, cơ mà...Anh...anh là thằng khốn mà, em đừng như vậy, em muốn gì thì nói cho anh biết đi, anh sẽ đồng ý với em hết, được không em?"

"Tôi chẳng muốn gì cả." Gun Atthaphan mím môi, trong đôi mắt là sự đau xót "Vì dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng có được làm chủ đâu, tôi không muốn lãng phí sức lực vào việc đó nữa, anh muốn sao thì cứ làm thế đấy."

"Gun..." Off Jumpol nghe cậu nói, tim như thắt lại, anh muốn ôm cậu thật chặt, nói với cậu em muốn anh làm gì cũng được, anh đều cho em.

Nhưng nghĩ lại, anh có tư cách gì mà làm điều đó chứ, miệng thì nói để cậu tự do làm điều mình muốn, xong thì cưỡng bức đánh dấu cậu, so với tên xấu xa Oabnithi lợi dụng cậu kia thì tốt lành hơn chỗ nào đâu chứ.s

Càng nghĩ càng thấy mình không xứng đáng được cậu tha thứ, Off Jumpol ngồi trên giường nhìn Gun Atthaphan, không nói lời nào. Mãi cho đến khi quản gia đến gõ cửa, anh mới có lý do mở lời, bưng bát cháo đến bên giường hỏi: "Em muốn tự ăn hay để anh đút em ăn?"

"Anh muốn sao tùy anh."

"Anh muốn hỏi ý kiến của em, nghe theo em." Off Jumpol hít thở sâu, giọng nói rất dịu dàng: "Chỉ cần em nói, anh sẽ nghe, được không?"

Câu nói này cuối cùng dường như đã gõ vào cánh cửa đóng chặt trong trái tim của Gun Atthaphan, mặc dù chỉ là một khe hở nhỏ. Cậu liếc mắt qua tủ đầu giường, nói: "Làm phiền anh để cháo ở đó, tôi tự ăn."

Off Jumpol nghe thẹo đặt cháo xuống, Gun Atthaphan nói tiếp: "Nếu như có thể, xin anh ra ngoài cho, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."
Tuy lời nói cũng nằm trong dự liệu nhưng tận tai nghe cậu nói, Off Jumpol cũng không khỏi khó chịu, anh miễn cưỡng cười cười: "Ừ, anh đi, em nghĩ ngơi nhé, lát nữa bác sĩ sẽ lên truyền dịch cho em."

Đến khi Off Jumpol đi đến cửa rồi, đột nhiên Gun Atthaphan gọi anh, Off Jumpol quay lại, nhìn cậu, hỏi: "Sao thế? Cần gì sao?"

Đôi mắt Gun Atthaphan vẫn lạnh lùng, còn chất chứa mệt mỏi, cậu cầm chai tinh dầu trên tủ đầu giường lên đưa cho Off Jumpol, nói: "Mang cả cái này đi đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi này."

---
hmm, dạo này tâm trạng và cả cuộc sống của mình cứ tệ hại sao ấy :((((( nên thôi chú Off ráng bị ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top