13. (H)
Hình? Hình gì?
Những câu hỏi vụt qua trong đầu, Gun Atthaphan không hiểu chuyện này là sao, nhiệt độ cơ thể của Alpha nóng bỏng dán lên người cậu, ngón tay lần vào trong áo xuống dưới bụng, bàn tay anh tiếp tục vuốt ve xuống đùi.
Gun Atthaphan cứng đờ, cậu thở không nổi, không tin vào hành động hiện tại của Off Jumpol, cậu nói mà giọng run run: "Anh rể...anh buông em ra đi."
"Không." Mùi pheromone của anh càng lúc càng nồng, là mùi rượu tequila phảng phất một chút đăng đắng, mùi hương hằng ngày vỗ về Gun Atthaphan vào giấc ngủ giờ phút này lại trở thành một thứ ảo giác khiến người ta hoảng sợ.
Cậu không khống chế được bản thân, tuy không phải là kỳ phát tình của mình nhưng Omega cũng rất dễ bị mùi của pheromone của Alpha ảnh hưởng, mùi cam từ người cậu cũng bắt đầu tản ra. Mùi này khiến cho Off Jumpol càng thêm hưng phấn, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, vừa hôn vừa nói: "Đã lên giường sao còn gọi anh là anh rể?"
Một câu nói càng làm mặt Gun Atthaphan đỏ thêm, ngón tay Off Jumpol chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, đầu ngón tay gảy nhẹ hai điểm trước ngực, nơi đó đã đứng thẳng lên mang theo màu hồng xinh đẹp, Gun Atthaphan càng lúc càng run rẩy, Off Jumpol thì càng hứng phấn hơn, anh cúi đầu cắn mút.
Gun Atthaphan như muốn ngừng thở, cậu giãy dụa muốn thoát ra, nhưng Off Jumpol đã nắm cổ tay cậu kéo ngược lên đỉnh đầu, người đè lên người Gun Atthaphan, tay còn lại nâng cằm cậu lên, giương mắt nói: "Làm sai thì phải bị phạt cũng như nợ thì phải đòi."
Cậu hơi mơ hồ về những lời anh đã nói, cái gì sai còn cái gì đòi, Gun Atthaphan không biết, nhưng cậu muốn chạy khỏi tình cảnh này, vùng người lên cơ mà lại bị anh đè xuống, không thể nhúc nhích.
"Anh buông ra..." Gun Atthaphan bị buộc phải ngước lên nhìn Off Jumpol, trái tim cậu rối bời, cậu muốn thoát ra nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể thoát ra khỏi sự khống chế của anh, lòng vừa giận vừa xấu hổ, cậu cảm thấy Off Jumpol đang ép buộc mình xem mình như một món đồ trong nhà, thích làm gì thì làm nấy, thế nên khi cậu cất lời giọng như vỡ tan: "Em làm sai cái gì? Anh đừng có vô lý như vậy, em...A."
Cậu còn chưa nói, tay Off Jumpol đã cởi sạch quần ngoài lẫn trong của cậu, ngón tay anh vuốt ve vài cái trước lối vào, cảm nhận được đầu ngón tay đã ươn ướt, hơi thở càng nặng nề hơn, không hề gấp gáp mà thử thăm dò vào một hai lần, môi anh liên tục ngậm lấy môi Gun Atthaphan, ngón tay phía dưới thì bắt đầu cắm vào.
Lý trí của Alpha trong kỳ mẫn cảm là 0, sự hưng phấn và chiếm hữu được đẩy lên cực điểm, ham muốn với cơ thể Omega càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là điều mà Gun Atthaphan đã từng được học trong các tiết giáo dục giới tính, thế nhưng lần đầu tiên đối diện trực tiếp, đặc biệt là khi anh và cậu giờ phút này là hai cơ thể trần trụi dán lấy nhau. Ngón tay anh háo hức muốn chơi đùa với những điểm nhạy cảm trên người cậu.
Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình, từ tận đáy lòng cậu không muốn chuyện này xảy ra, nhưng cậu không thể ngăn được việc nghe thấy tiếng nước khi ngón tay Off Jumpol ra vào trong hậu huyệt. Gun Atthaphan rất xấu hổ, lý trí và dục vọng đang đấu tranh với một lằn ranh vô cùng mong manh. Chợt Off Jumpol không nói một lời ngón tay cắm thật sâu vào một chỗ, anh nhận ra cơ thể Omega đột nhiên căng cứng lên. Off Jumpol cười, càng tập trung cắm sâu hơn vào chỗ đó.
"Đừng mà..." Gun Atthaphan đã không chịu nổi chảy nước mắt, cậu khóc, lắc đầu: "Em xin anh, anh rể, đừng như vậy."
Gương mặt xinh đẹp của cậu đầy nước mắt, dưới ánh sáng dịu dàng và ấm áp, cả người mang đến một cảm giác yếu đuối có thể vỡ tan bất cứ lúc nào khiến trái tim người ta nhẹ dấy lên tình thương yêu vô bờ bến. Nhưng tình yêu của anh bây giờ chẳng thể nhẹ nhàng chậm rãi gì cho cam, anh càng dùng sức cậu càng khóc to hơn, anh muốn cậu phải là của mình hoàn toàn mới được.
Tiếng cầu xin của cậu, lúc này truyền vào tai Off Jumpol dường như chỉ là một tiếng rên rỉ, tiếp thêm ngọn lửa hứng tình cho Alpha. Anh hôn lên môi Gun Atthaphan, nuốt hết cả nước mắt vào miệng, hai tay tách đùi cậu ra hai bên. Vòng eo mạnh mẽ đẩy về phía trước, tính khí nóng hổi đã cương cứng áp sát vào hậu huyệt, đẩy nhẹ một cái, quy đầu to lớn đã chen vào trong.
Hậu huyệt đã ướt đẫm, nhưng cảm giác kì lạ này vẫn khiến cho Gun Atthaphan hoảng hốt và sợ hãi, cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng, em không muốn, anh lấy ra..."
Off Jumpol không để cậu có cơ hội nói xong, đẩy mạnh vào trong, tính khí to lớn đã vào được hơn một nửa.
Mặt Gun Atthaphan tái mét, cậu đau đớn kêu lên: "...đau, em không muốn."
Gun Atthaphan run lên trong đau đớn, mỗi cú thúc của Off Jumpol như cắt đôi cơ thể cậu ra. Chút dịch thể tiết ra lúc đầu vốn không đủ để cho Alpha xâm nhập, ngoại trừ đau đớn chỉ có đau đớn, còn Off Jumpol thì vẫn giữ chặt eo cậu không chịu nới ra.
Hậu huyệt chưa từng bị kích thích mạnh bạo như vậy bao giờ, vừa chặt vừa nhạy cảm, trong đầu Off Jumpol giờ phút này đã không còn suy nghĩ gì khác, anh chỉ muốn vào thật sâu, để biến cậu hoàn toàn trở thành người của mình.
Anh ngắm nhìn gương mặt của Omega, cũng vẫn hệt như khi cậu 17 tuổi, lúc ấy anh hẳn là nên đánh dấu cậu rồi mới phải. Anh đã muốn làm đó từ rất lâu, từng giờ từng khắc đều muốn, cuối cùng hôm nay anh cũng đã có thể làm điều mình hằng mong mỏi.
Gun Atthaphan đã là của Off Jumpol.
Suy nghĩ này làm cho anh cảm thấy rất vừa lòng, dù là ở đây hay khi ở nước ngoài, người muốn trèo lên giường anh đếm mãi không hết. Thế nhưng Off Jumpol vẫn không chạm qua bất kỳ ai, ngay cả bạn bè anh cũng hay trêu rằng phải chăng anh giữ thân như ngọc để tôn thờ vị hôn thê của mình. Nhưng thật ra, chỉ có thâm tâm Off Jumpol biết rõ, anh không muốn ai cả, anh chỉ muốn Gun Atthaphan.
Off Jumpol vừa hôn cậu, vừa đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi toàn bộ tính khí đã cắm vào tận gốc, chạm cả vào cửa khoang sinh sản mềm mại. Cảm giác kì diệu đó trong phút chốc càng dấy thêm ngọn lửa chiếm hữu trong anh, tuy rằng ý thức khá mơ hồ nhưng cảm giác thoải mái này thực sự quá tuyệt vời.
Trái ngược với vui sướng của Off Jumpol, Gun Atthaphan chỉ cảm thấy như mình bị đày đọa ở địa ngục. Mặt cậu tái mét không còn giọt máu, mỗi một cú thúc của Off Jumpol bụng dưới cậu như co rút lại, bên trong đau đớn không thể tả. Móng tay cậu cào lên từng đường rướm máu trên lưng Off Jumpol, khóc lóc hay mắng chửi cũng không còn tác dụng gì nữa. Tính khí cứng ngắc của Alpha đã ép mở ra một khe hở của khoang sinh sản.
Cậu biết Off Jumpol đã không thể quay đầu, Alpha trong kỳ mẫn cảm giống như một con dã thú, chỉ còn lại những bản năng nguyên thuỷ nhất, mà bản năng đó chính là không làm đến cùng sẽ không ngừng lại.
Giấc mộng hôm nào, tựa như đã biến thành sự thật, nhưng không, Off Jumpol bây giờ không nói những lời đáng sợ nữa mà hành động xâm chiếm của anh càng đáng sợ hơn. Trái tim lẫn cơ thể Gun Atthaphan đều đau, cậu không ngừng rơi nước mắt, cậu đã không còn sức để làm gì nữa rồi.
Cho đến khi Off Jumpol ép mạnh liên tiếp mấy chục cái vào bên trong, cửa vào của khoang sinh sản mở ra, anh đẩy vào chỗ sâu nhất, cơ thể Gun Atthaphan khẽ rung lên, cảm giác đau đớn như dao cắt, cả người cậu run rẩy, không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
"Không..." Cậu chẳng còn sức để hét to nữa, nước mặt chảy theo gương mặt ướt đẫm gối nằm, cậu yếu ớt bắt lấy bàn tay Off Jumpol, thống khổ thì thào: "Tôi sẽ hận anh..."
Off Jumpol dường như không nghe thấy gì cả, sự ẩm ướt và mềm mại bên trong khiến cho anh điên cuồng di chuyển liên tục không ngừng, cũng không biết qua bao lâu anh giữ chặt eo Omega, chồm lên xoay cổ Gun Atthaphan qua, há miệng cắn xuống, thông qua vết thương thả pheromone của mình vào cơ thể cậu.
"A......!" Đau đớn lúc thắt nút* còn đau hơn cả lần giao cấu vừa rồi, Gun Atthaphan cuộn người nằm trên giường không thể nhúc nhích, cắn môi chảy máu, mắt nhắm chặt, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh dính bết trước trán.
(Thắt nút: Một khi đã hoàn thành thắt nút, hai người được coi như bạn đời của nhau. Pheromone và hoocmon của họ sẽ đồng hóa, quyện hòa thành một mùi mới hấp dẫn bạn đời và bớt thu hút A và O khác. Pheromone của người khác cũng trở nên bớt hấp dẫn với họ, những hành vi thân cận vật lý với người khác cũng giảm đi nhiều.)
Cậu không biết ác mộng đêm nay rốt cục là đã kết thúc hay là mới bắt đầu, cả người cậu tê liệt không động đậy nổi, vết cắn trên cổ vừa đau vừa rát.
Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Off Jumpol, khi ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc trên người anh, trái tim lại giống như bị khoét rỗng một lỗ. Chua xót tận đáy lòng làm cậu như ngừng thở, thậm chí nước mắt cậu cũng chẳng còn để rơi.
Sau đó, cậu ngất đi.
Nhưng Off Jumpol dường như chẳng có chút lý trí nào trong việc ngừng chuyện này lại, phần kết* phình to phải tầm gần nửa tiếng sau mới từ từ xẹp bớt. Anh ôm lấy Gun Atthaphan vào lòng, thật thỏa mãn và đắc ý, cảm giác sung sướng tràn đầy khắp người, hoàn toàn không biết rằng điều hấp dẫn này là bao nhiêu cưỡng bức đau đớn với Gun Atthaphan.
(Kết chỉ xuất hiện ở A, có hai dạng: 1, túi khí | 2, mạch máu. Khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết nằm ở gốc dương vật sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất và ngăn không cho tinh trùng tràn ra ngoài.)
Đây không phải là kỳ mẫn cảm đầu tiên của anh, nhưng khác với những lần dùng thuốc ức chế như bình thường, đây mới là lần duy nhất đầu tiên anh chân chính vượt qua.
Vuốt ve gương mặt bơ phờ của Gun Atthaphan, lòng anh hơi nhói, vươn tay ôm chặt cậu trong phòng tay, kéo chăn đắp lên cho hai người, tắt đèn đi ngủ.
Cả căn phòng là mùi pheromone hoà quyện của hai người, Off Jumpol chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Cho đến tầm 4h sáng, cảm giác nóng bức đánh thức anh.
Nhiệt độ trong phòng nóng như mở máy sưởi, Off Jumpol nhíu mi mở mắt, mới phát hiện hơi nóng đó hoá ra là người trong lòng mình. Mặt Gun Atthaphan đỏ bất thường, cơ thể nóng bỏng tay, rõ ràng là sốt cao.
Off Jumpol giật mình, nhìn đống lộn xộn trong phòng, cả mình và Gun Atthaphan đều đang khoả thân. Dòng kí ức như sóng đánh tới khiến anh tỉnh táo hẳn ra, nhớ đến những gì mình đã làm đêm qua, anh sững sờ.
Hôm qua lúc về đến nhà anh đã uống hơi say, ngồi chờ Gun Atthaphan mãi không thấy, nghĩ hai người mới cãi nhau chuyện cậu ở trường xong nên anh cũng không tiện đi tìm cậu, chỉ kiên nhẫn đợi cậu về. Ai ngờ người chưa thấy đâu lại nhận được một bức hình Gun Atthaphan gửi qua, đó là hình chụp chung của cậu và Oabnithi.
Trong hình, Gun Atthaphan tựa đầu lên vai Oabnithi, bàn tay Oabnithi đặt trên má cậu như một con dao đâm thẳng vào mắt Off Jumpol, tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Gun Atthaphan nhưng sự thân mật của hai người rất rõ.
Lửa giận trong lòng Off Jumpol phút chốc bùng cháy.
Anh gọi cho cậu, nhưng đầu dây cứ báo tắt máy, gọi cho Oabnithi cũng không có tín hiệu. Tầm này chính là kỳ mẫn cảm của anh, cộng thêm bị chuyện bức hình kích động, mọi chuyện dần đi ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
Chỉ là mượn cớ, Off Jumpol tự mắng chính mình, anh thực sự có thể kiểm soát được mình trong kỳ mẫn cảm, thế nhưng vẫn thuận theo nó mà giải phóng những ham muốn tình dục của bản thân.
Off Jumpol không dám nghĩ nữa, ngồi lên khoác vội quần áo chạy xuống lầu, nói với quản gia: "Gọi bác sĩ Mix đến mau, nhanh lên, lấy cả thuốc hạ sốt lên đây!"
Quản gia nghe lệnh làm ngay, chưa đầy 10 phút sau Mix đã có mặt, quần áo còn chưa kịp mặc đàng hoàng, vẫn đang mặc đồ ở nhà mà đến. Off Jumpol dẫn cậu vào phòng, Gun Atthaphan vẫn đang hôn mê, môi trắng bệch, mặt thì đỏ rực.
Mùi pheromone nồng nặc trong phòng khiến Mix tái mặt đi, cậu bịt mũi nói: "P'Off, anh mở cửa sổ ra đi, nếu không mùi pheromone của anh sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân."
Off Jumpol nói: "Em ấy đang sốt cao mà còn mở cửa sổ? Bị trúng gió thì làm sao?"
"Cậu ấy bị sốt không phải là vì trúng gió." Lúc đi vào, nhìn thấy mớ hỗn động trên giường còn thêm mùi pheromone, Mix cũng đã đoán ra được tình hình đại khái, cậu nói: "Mở cửa một chút cho thoáng khí rồi đóng cũng được, để em kiểm tra cho bệnh nhân, P'Off, em cần xem vết thương của cậu ấy...anh không ngại chứ?"
Mix là một Omega đã bị đánh dấu, cậu và Alpha nhà mình đều làm việc ở bệnh viện tư của gia tộc Adulkittiporn, được Off Jumpol đồng ý, cậu vén chăn lên xem vết thương, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Off Jumpol.
Off Jumpol cũng nhìn thấy nơi đó của Gun Atthaphan sưng đỏ còn chảy máu, trên drap giường vẫn còn dính đầy những vết đỏ trắng chưa khô, giống như là máu hoà lẫn với tinh dịch, trái tim anh đập mạnh, thắt lại.
Sau khi Mix xem qua vết thương, nói: "P'Off, anh nặng tay như vậy, cậu ấy không sốt mới lạ ấy."
Off Jumpol lúc này ngoài hối hận ra thì chỉ có hổ thẹn và khó chịu, "Vết thương có nghiêm trọng không? Bây giờ phải xử lý thế nào?"
"Tiêm thuốc cầm máu và giảm đau đã, sau đó truyền nước, nhưng mà với mức độ chảy máu thế kia của vết thương, chắc là khoang sinh sản đã bị tổn thương. Lát nữa em sẽ kiểm tra kỹ hơn." Mix nhìn Off Jumpol, nói tiếp: "Hôm nay không phải kì phát tình của cậu ấy, anh cưỡng ép mở khoang sinh sản, còn thắt nút, sợ là..."
Off Jumpol nghe Mix đang nói thì dừng, trái tim hẫng đi: "Có gì thì cứ nói tiếp."
Mix đáp: "Sợ là sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này."
Off Jumpol hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào gương mặt Gun Atthaphan đang nằm trên giường, lòng đau đớn muốn tự cho mình một bạt tai.
Anh nhỏ giọng nói: "Những chuyện sau này cứ để đó, bây giờ phải giúp em ấy hạ sốt, giảm đau trước đi. Mấy ngày nay cậu cứ ở lại đây, nếu cần thì bảo Earth sang ở cùng luôn cũng được, đến khi nào em ấy khỏe thì thôi. Còn nữa, cho tôi hai viên thuốc ức chế của Alpha, tác dụng mạnh một chút, phải đảm bảo áp được cho tôi trong giai đoạn này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top