12.




Gun Atthaphan nghe nói như vậy, sắc mặt tái đi, cậu quay đầu qua nhìn, đôi mắt lạnh như băng.

Cậu dùng hết sức vùng tay ra khỏi Oabnithi, hỏi: "Anh có tư cách gì mà nói những lời đó?

Oabnithi bị hành động của cậu chọc giận, anh ta đứng lên, chặn cửa: "Anh không hiểu, em thích Off Jumpol ở điểm nào? Vì hắn có tiền đúng không?"

"Anh không cảm thấy nói như vậy rất buồn cười sao?" Gun Atthaphan đút tay vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn anh ta, ánh mặt vẫn lạnh lùng nhưng có một tầng trào phúng: "Thật mừng cho tôi vì đã không đồng ý hẹn hò với anh, bây giờ thì tránh ra giùm, tôi phải về nhà."

Oabnithi bực tức: "Em muốn về nhà với Off Jumpol đúng không?"

Gun Atthaphan đáp: "Liên quan gì đến anh?"

"Anh hết lòng hết dạ theo đuổi em như vậy, em không cảm nhận được sao, anh thật sự thích em mà." Oabnithi đừng trước cửa không nhúc nhích, vẻ mặt âm trầm, mày nhíu lại, giọng nói nghe như chất vấn, "Tại sao? Anh thua Off Jumpol ở chỗ nào? Đúng là nhà anh không có nhiều tiền bằng hắn, nhưng mà em muốn gì anh cũng có thể cho em hết, em đừng có thực dụng như vậy được không?"

Yên lặng một lúc lâu, Gun Atthaphan mới lạnh nhạt lên tiếng: "Xin anh tránh giùm, nếu anh không tránh tôi sẽ gọi cho PP Krit."

Cậu lấy điện thoại ra, Oabnithi nhìn thấy, hơi buông tay. Gun Atthaphan nhanh chóng nắm bắt thời cơ muốn chạy ra, nhưng không biết vì sao hai chân cậu không có sức lực, người ngã trở về sofa.

Gun Atthaphan cố gắng hít sâu một hơi, nhưng ngực cậu rất nặng, mọi thứ trước mắt mờ đi, bàn, trần nhà hay sàn đều đảo ngược.

Cảm giác choáng váng bao trùm, cậu không đứng dậy được, dựa vào sofa thở hổn hển. Sau đó cậu cảm thấy chỗ ghế ngồi bên cạnh mình lún xuống, điện thoại cầm trên tay bị lấy mất, điện thoại để trước mặt cậu để mở ra. Giọng nói Oabnithi vang lên chậm rãi mà xa xăm, cậu nghe chữ được chữ mất.

Khoảng cách gần thế này, mùi pheromone của Oabnithi được thả ra, cậu ngửi thấy, giật giật môi, giọng nói yếu ớt: "Anh làm vậy...là phạm pháp...chai nước..."

Cậu không nghe rõ Oabnithi đáp lại thế nào, chỉ nghe được loáng thoáng: "Gun...không sao..."

Trong đầu Gun Atthaphan giờ phút này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là muốn đánh chết Oabnithi, nhưng cơ thể cậu cứ như đeo ngàn cân, chẳng tài nào nhấc lên nổi, mí mắt nặng dần. Mỗi lần cố gắng mở mắt, cậu sẽ thấy đất trời chao đảo, sau đó cả bản thân mình cũng không ý thức được đã ngất đi từ khi nào.

Hình như qua một lúc không lâu lắm, cậu dần mở mắt ra, PP Krit đã trở lại, trong phòng chỉ còn cậu với hai người là PP Krit và Billkin. Gun Atthaphan nghe thấy cái gì mà gọi xe cấp cứu, đưa đi bệnh viện, cậu cố mở mắt nhìn quanh lại nghe được giọng của PP Krit hét lên: "Gun, cậu tỉnh lại rồi!"

Mình sao thế này?

Gun Atthaphan vừa định hỏi chuyện lúc nãy, cơ mà lúc mở miệng, giọng lại cứ khàn đặc: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

PP Krit rót cho cậu một ly nước, cậu nhìn thấy đó là nước từ cái chai lúc nãy Oabnithi đưa cho cậu, ngón tay bất giác run lên, cậu nhìn khắp phòng, không thấy Oabnithi đâu nữa.

"Bọn tớ nhảy xong quay lại thấy cậu nằm trên sofa, tưởng cậu ngủ quên nhưng mà gọi hoài không dậy, làm tớ sợ gần chết!" PP Krit làm động tác chắp tay a di đà phật, nói tiếp, "Lúc lên lầu tớ vừa hay gặp Oabnithi, anh ta kêu do cậu ngủ rồi nên anh ta về trước, sợ đánh thức cậu. Gun bị gì vậy? Không sao chứ?"

Gun Atthaphan nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Oabnithi, ngực như nghẹt thở, nói không nên lời. Cậu ngẩng đầu thì phát hiện phòng này không có camera, vừa rồi lại chỉ có cậu với Oabnithi, không có gì để làm bằng chứng cả.

Cậu hít sâu một hơi, tay nắm thành nắm đấm, cắn răng nói: "tớ không sao, điện thoại tớ đâu rồi?"

PP Krit vội đưa điện thoại cho cậu, nhưng nó lại bị tắt nguồn không thể mở lên, không biết là lỗi hệ thống hay do hồi nãy cậu làm rơi.

Gun Atthaphan phiền muộn để điện thoại qua một bên, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi? cậu đã nhảy bao lâu?"

"Không lâu lắm đâu, chắc tầm 20 phút thôi, bây giờ là 11h." PP Krit lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, quay sang liếc Billkin, "Anh gọi tài xế đến đón nha, em đưa Gun về trước đã."

Tài xế của Billkin 3 phút sau đã có mặt ở cửa, quán bar này có một lối đi riêng, lúc được PP Krit dìu đi, Gun Atthaphan mới nhớ đến một vấn đề: "Sao không thấy những người khác vậy? Họ về hết rồi sao?"

"Đâu có, tớ nghe Oabnithi nói cậu ngủ quên trong phòng, sợ cậu xảy ra chuyện nên chạy lên đó, mấy người kia vẫn chơi." PP Krit ngừng một chút: "Cậu làm tớ sợ thật sự, may mà không sao, hồi nãy có ai vào phòng nữa không? Hay cậu có uống gì lạ không?"

"Có uống chai nước khoáng phục vụ đem lên, Oabnithi gọi." Gun Atthaphan chỉ nói một nửa, muốn xem thử phản ứng của PP Krit như thế nào, cậu hỏi dò: "cậu nghĩ nước có vấn đề không?"

PP Krit đáp: "Ai mà dám làm trò đó chứ, chán sống rồi à? Lát nữa đưa cậu về xong tớ sẽ kiểm tra hết, xem xem là ai rồi giao cho cậu xử lý, muốn chém muốn giết tuỳ cậu luôn."

Gun Atthaphan nhìn PP, đúng là cậu ấy hoàn toàn không biết gì về việc này rồi, nhưng cậu với PP Krit mới quen biết chưa lâu, cũng không biết cậu ấy với Oabnithi quen thân hay không, thế nên không nói gì nữa, đến tận khi về nhà mới thấy an tâm hơn.

Cơ mà từ quán bar về nhà mất tận 40 phút, điện thoại cậu lại hỏng, không biết Off Jumpol có lo không nữa. Cậu mượn điện thoại của PP Krit, muốn gọi cho Off Jumpol, nhưng khi bấm số cậu mới nhận ra mình không hề thuộc số điện thoại của anh.

PP Krit thấy cậu thất thần, nghĩ là vì mình nên cậu mới bị như vậy, trong lòng cảm thấy rất áy náy: "Gun, hồi nãy mới có chút thôi, vả lại quần áo cậu cũng phẳng phiu không bị gì, chắc chắn không ai làm gì đâu. Tớ nhất định tìm ra kẻ đó, đòi công bằng cho cậu."

"Ừ...được." Gun Atthaphan đương nhiên biết không xảy ra chuyện gì, cảm giác trên cơ thể chính là bằng chứng hùng hồn nhất, nhưng nghĩ đến đôi mắt và dáng vẻ của Oabnithi, cậu luôn cứ cảm thấy khó chịu, cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người, mùi thuốc lá và mùi rượu trong bar quá nồng nên cậu không ngửi ra được mùi gì khác.

PP Krit đưa cậu về đến cổng nhà, nhìn thấy kiến trúc đồ sộ phía sau, hết hồn kêu lên: "Cậu cậu cậu là con cháu của gia tộc Adulkittiporn hả? cậu là gì với Off Jumpol vậy?"

Câu hỏi vừa xong, trong đầu PP vèo một cái hiện lên đáp án, đã ngạc nhiên càng không tin hơn: "Đừng có nói anh ta là Alpha của cậu đó nha?!"

"Tớ vào trước đây, lần sau sẽ mời cậu đi chơi nhé...sẽ không có chuyện thế này đâu." Gun Atthaphan không trả lời câu hỏi của PP Krit, cậu chia tay bạn mình: "Tạm biệt."

Lúc đẩy cửa vào, đèn tầng một vẫn còn sáng, quản gia đừng chờ cậu ở cửa, thấy người thì vội vàng chào: "cậu Poonsawat, cậu về rồi."

Gun Atthaphan nhìn ông, biết ngay Off Jumpol chắc chắn là nổi giận rồi, cậu hỏi: "Anh rể cháu đâu ạ?"

"Ông chủ ở trên lầu, cậu Poonsawat lên trước đi, nếu lát nữa mà ông chủ có nói gì quá đáng cậu đừng để bụng nha, ông chủ cũng là lo lắng cho cậu thôi."

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú." Gun Atthaphan đi lên lầu, thấy cửa phòng ngủ hé mở, có ánh sáng tràn ra, trước khi bước vào lòng cậu bỗng dưng rất căng thẳng, hít sâu mấy cái mới đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy Off Jumpol ở bên trong.

Anh ngồi trên ghế trước kệ sách, cầm điện thoại trong tay, nghe tiếng đẩy cửa thì ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: "Về rồi à?"

"Anh rể." Gun Atthaphan gọi, cậu đóng cửa lại xong nói: "Điện thoại em bị hỏng, không mở lên được, có phải anh đã gọi cho em không?"

"Điện thoại hỏng thì mai đi mua cái mới." Off Jumpol nhìn nhìn lên giường, bảo: "Em ngồi xuống đi."

Cửa sổ phòng ngủ được đóng kín, Gun Atthaphan cảm thấy mùi tinh dầu trong phòng hôm nay nồng hơn bình thường rất nhiều, cậu nghĩ mùi hương này có thể che đi mùi rượu trên người cậu không. Vả lại Off Jumpol hôm nay hình như cũng hơi khác, tuy là anh không nổi giận ra mặt nhưng nhìn anh cứ như có một ngọn lửa chực bùng lên, chỉ cần động vào một phát là anh sẽ có thể đốt cháy cả căn nhà.

Mình chỉ đi chơi về muộn thôi mà, cũng đâu đến mức khủng khiếp thế.

Gun Atthaphan ngồi xuống, đầu thì nghĩ vậy nhưng lòng vẫn rất lo lắng: "Anh rể, về muộn là lỗi của em, lần sau em sẽ không như thế nữa, anh đừng tức giận."

Off Jumpol lắc đầu, khoé môi vẫn mang theo chút ý cười: "Gun, có lẽ anh đã nuông chiều em quá rồi."

Gun Atthaphan cắn môi không đáp, cậu không biết anh nói vậy là có ý gì, lại nghe anh nói tiếp: "Vốn anh không muốn gấp, vì anh cảm thấy em vẫn còn nhỏ, nhưng em thì không."

Cậu sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ý anh thì đã thấy Off Jumpol bắt đầu cởi cúc áo của mình. Anh cởi được một nửa, lồng ngực trắng nõn lộ ra xong thì ngẩng lên nhìn cậu, cười nói: "Tự cởi hay để anh cởi cho em."

Gun Atthaphan chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này, giọng điệu của Off Jumpol khi nói ra, dường như là đang xem cậu như một món đồ trong túi, muốn lấy ra dùng lúc nào thì dùng.

Vốn cậu cảm thấy chuyện đêm nay là lỗi của mình nhưng bây giờ cậu rất tức giận, cậu đứng lên hỏi ngược lại: "Anh xem em là cái gì thế hả?"

"Câu này phải để anh hỏi em mới phải, em xem anh là cái gì?" Áo sơ mi của Off Jumpol đã được cởi ra ném xuống đất, anh nắm vai Gun Atthaphan đè xuống giường, trong đôi mắt hiện rõ sự ham muốn và chiếm đoạt, hơi thở nóng bỏng phà lên người cậu: "Trên người bao nhiêu thứ mùi hỗn tạp như vậy, chơi vui lắm đúng không?"

Ngón tay anh vuốt ve gò má Gun Atthaphan, sau đó cởi áo của cậu, nghiến răng nói: "Nếu không dạy dỗ em thì em sẽ không nhớ anh là ai, còn em là ai."

Trong không gian chật hẹp, mùi hương nồng nặc vây lấy cậu khiến cậu không biết trốn đi đâu. Gun Atthaphan sửng sốt, chợt cậu hiểu ra, đây không phải là mùi của tinh dầu thơm, mà là mùi pheromone của Off Jumpol.

Lúc nhỏ khi chưa phân hoá, cậu không thể ngửi thấy mùi pheromone của anh, sau này khi lớn lên sau lần sau rượu đó hai người lại chẳng còn gặp nhau. Thế nên cậu không biết anh có mùi gì.

Hoá ra anh đã cho mùi của chính mình vào tinh dầu thơm đặt trên đầu giường cậu. Hương thơm mỗi tối đưa cậu vào giấc ngủ lại chính là mùi pheromone của anh. Gun Atthaphan không thể diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này, cậu vừa bối rối lại vừa khó chịu.

Cậu có thể cảm nhận được Off Jumpol đêm nay rất lạ, không phải chỉ mỗi việc cậu về muộn mà chọc tức anh đến vậy chứ?

Gun Atthaphan không rõ lắm, lại thấy chuyện này không bình thường, Off Jumpol chưa từng phát tán pheromone của mình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chẳng lẽ là mẫn cảm sao? Cơ mà cho dù phải, anh cũng sẽ không thể, sẽ không thể..

Gun Atthaphan vừa xấu hổ vừa tức giận, sau hai lần giãy giụa không thành, cậu càng bị ép chặt hơn. Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến giấc mơ đó, cậu lên tiếng: "Anh...anh là anh rể của em!"

"...phải, anh là anh rể của em." Ánh mắt Off Jumpol nhìn cậu chăm chăm, một lát sau anh nhếch môi, "Nhưng anh cũng sẽ là Alpha của em."

Anh vuốt ve lên bờ vai trần của Gun Atthaphan, cảm giác được Omega đang run rẩy, anh lại cười, nói tiếp: "Giờ biết sợ rồi à, lúc chụp mấy cái hình bậy bạ với người khác có biết suy nghĩ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top