10.
Gun Atthaphan chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đêm đó, cậu có một giấc mơ tình.
Hình ảnh trong mơ ngay cả chính Gun Atthaphan cũng không ngờ kí ức của cái đêm năm năm trước lại sống động như vậy, từng chi tiết một đều hiện lên rõ ràng. Trong kí ức, Off Jumpol uống say vào phòng rồi cậu đè cậu xuống, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi anh, mãi một lúc sau khi anh đã tỉnh táo hơn một chút. Anh buông cậu ra, đứng lên rời khỏi phòng.
Gun Atthaphan chỉ nhớ mùi rượu trên người anh nồng lắm, không biết anh đã uống bao nhiêu.
Nhưng trong giấc mộng đêm nay, lại giống như phần nối tiếp của kí ức khi đó. Off Jumpol không rời đi mà ôm chặt lấy cậu, sau đó anh buông xuống hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Nhiệt độ trên cơ thể của Alpha rất cao, mùi pheromone trên người anh giống như mùi tinh dầu mà mỗi ngày cậu ngửi trước khi đi ngủ, khiến cậu cảm thấy thoải mái và ấm áp. Cậu muốn để cơ thể mình thuận theo vòng tay anh.
Trong mơ cậu không có bao nhiêu ý thức, cậu chỉ biết làm theo sự dẫn dắt của Off Jumpol, cậu cũng chẳng cảm thấy có gì kì quái hay sợ hãi trái lại còn rất mong chờ. Không biết từ lúc nào, quần áo trên người cả hai đã được trút bỏ hết, bàn tay anh vuốt ve lên da thịt láng mịn của cậu, lại ngửa đầu cậu lên hôn xuống.
Gun Atthaphan cảm thấy mặt mình đỏ dần lên, trong ý thức còn sót lại, cậu cảm nhận được bản thân đã không còn đường lui, trong lòng có chút sợ hãi lại có chút chờ mong. Khi bàn tay Off Jumpol vuốt ve đến phần mông, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực phà lên, cậu liếm lên hầu két anh, rồi chuyển xuống xương quai xanh.
Mùi pheromone từ Alpha tản ra, gợi cảm khiến cho người ta phát cuồng, thậm chí Gun Atthaphan còn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.
Không chịu nổi...cái gì cơ? Câu hỏi đột ngột này khiến cậu sửng sốt ngước lên nhìn Off Jumpol. Dục vọng phía dưới của hai người đang mãnh liệt ma sát vào nhau. Nhưng cậu thấy biểu cảm trên mặt Off Jumpol khi nhìn cậu rất lạnh lùng, trong mắt anh vừa như dò xét lại vừa như ham muốn, tựa như đang ngắm nhìn một món đồ sứ tinh xảo nào đó.
Đây không phải là Off Jumpol bình thường, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó.
Gun Atthaphan muốn đẩy anh ra, nhưng eo đã bị ôm chặt, cậu nghe được giọng nói trầm khàn của Off Jumpol: "Em có biết anh là ai không?"
Không chờ cậu trả lời, Off Jumpol đã tự đáp, "Anh là anh rể của em, là chồng chưa cưới của chị em, vậy mà em cũng muốn lên giường với anh ư?"
Không phải, không phải như thế. Gun Atthaphan nghe xong trong lòng rất khó chịu, cậu lắc đầu, đẩy anh ra, nhưng sức lực người kia quá mạnh, hai tay như gọng kìm khiến cậu không thể nào thoát được, chỉ có thể nghe những lời nói lạnh lùng đáng sợ của Off Jumpol lặp đi lặp lại bên tai.
"Có phải em đã muốn anh từ lâu rồi đúng không?"
"Muốn anh đánh dấu em từ lâu rồi mới phải, đúng không?"
"Thích lắm hả?"
"Đã ướt rồi này..."
Tần suất của những lời nói ấy càng lúc càng nhanh hơn bên tai cậu, giọng nói ngày càng sắc bén, dần dà giọng điệu cũng chẳng còn giống với Off Jumpol nửa.
Một cơn gió thổi ào đến đánh tung vào cánh cửa chưa khóa, Gun Atthaphan giật mình tỉnh lại, khi mở mắt, cậu nhận ra khoé mắt đã đầy lệ, gối đầu cũng ướt đẫm.
Ngọn đèn bàn mà cậu đã quên tắt trước khi đi ngủ giờ phút này sáng đến chói mắt, chói đến mắt cậu cay xè đi. Cậu rút khăn giấy lau khô mặt, thở gấp mấy cái, lúc cậu muốn ngồi dậy rời giường, chợt mặt cậu đỏ ửng, sau đó đỏ cả tai.
Thứ ướt không phải chỉ có gối đầu.
Chỉ cần một cử động rất nhỏ, cảm giác dinh dính khó nói đó làm cậu bối rối không thôi. Gun Atthaphan đi đến tủ tìm một bộ quần áo sạch sẽ rồi chạy vào nhà tắm. Như thể tự trừng phạt mình cậu dội thẳng nước lạnh nên người, cơ mà ngay cả nước lạnh cũng không thể làm giảm đi cảm giác nóng bỏng trong người cậu đi.
Hai ngày sau, Gun Atthaphan chính thức khai giảng, tuy không ở lại trường, nhưng ban giám hiệu vẫn xếp phòng ký túc xá cho cậu, bên trong đã có sẵn một giá sách, họa cụ và vài đồ dùng thường ngày. Bạn cùng phòng của cậu là một nam Omega vóc người cao gầy, gương mặt đẹp như ngôi sao điện ảnh, nhìn thấy cậu thì thân thiện chìa tay ra giới thiệu: "Tớ là PP Krit Amnuaydechkorn, học cử nhân ở trường xong thì học tiếp, cậu thì sao?"
"Tớ là Gun Atthaphan Poonsawat, tớ tốt nghiệp cử nhân đại học Ramkhamhaeng."
PP Krit rõ ràng đã rất quen khi ở đây, cậu ấy đã đến từ sớm, rất thoải mái ngồi gác chân lên ghế, nhìn cậu sắp sách lên kệ: "Sao cậu đem ít đồ vậy? Lát xe chuyển đến sau à?"
"Không." Gun Atthaphan ngừng lại, cân nhắc câu chữ một chút rồi nói tiếp, "Tớ chỉ đăng kí học ban ngày thôi, ký túc xá thi thoảng mới ghé nên tớ không mang nhiều đồ."
Mặc dù là học thạc sĩ nhưng hệ thống quản lý của Đại học Bangkok nổi tiếng nghiêm khắc, nghiên cứu sinh cũng không thể đi đi về về tự do được trừ phi có hoàn cảnh đặc biệt. PP Krit nhìn Gun Atthaphan một lượt, da dẻ hồng hào, quần áo hàng hiệu, cũng không có vẻ bệnh tật gì thế nên hỏi dò: "Cậu là con nhà chính khách đúng không?"
Gun Atthaphan: "......"
PP Krit giải thích: "Tớ không có ý gì đâu nha, tớ chỉ tò mò thôi. Ba tớ cũng có mua một căn nhà gần trường cho tớ đi đi về về nhưng không được. Nhà cậu chắc là có thế lực lắm ha?"
"Không phải..." Sự nhiệt tình của PP Krit đã làm giảm đi sự ngượng ngùng của Gun Atthaphan, cậu trả lời. "Tớ cũng không biết người nhà nói sao với trường nữa, nhưng mà được chấp nhận."
PP Krit lại nói: "Hay ghê, ấy mà cậu không ở đây thì tớ được một mình một phòng rồi, cảm ơn cậu nha."
Một Omega con nhà giàu lại xinh đẹp mà không kiêu ngạo khiến Gun Atthaphan có ấn tượng rất tốt, cậu cười, trả lời lại: "Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé."
"OK, đi học tớ sẽ chiếm sẵn chỗ cho cậu." PP Krit cười tươi, mắt hơi nheo lại nhưng trông thật là đáng yêu, "Cậu đã có Alpha chưa? Chưa là thu hút người ta lắm đó, cậu mà xuất hiện giữa trường là không biết có bao nhiêu người xin chết đâu."
Gun Atthaphan cười gượng: "Cậu cứ nói quá...tớ có đẹp bằng cậu đâu."
"Nhưng mà tớ có Alpha rồi, bọn tớ quen nhau từ nhỏ, cũng đã đính hôn, hồi tớ chưa phân hoá sợ gần chết, lỡ mà thành Alpha cái tèo đời, may mà không, ủa mà cậu chưa nói cho tớ biết, cậu có Alpha rồi đúng không?"
Gun Atthaphan vốn là muốn mỉm cười cho qua, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ừ một tiếng.
Hai mắt PP Krit sáng rõ: "Tớ biết ngay mà, hôm nào rảnh mình hẹn hò đôi đi!"
Gun Atthaphan: "..."
Cái vụ hẹn hò đôi này làm Gun Atthaphan bất giác phải suy nghĩ, không biết lúc đi hẹn hò Off Jumpol sẽ như thế nào nhỉ? Có phải là anh sẽ lãng mạn lắm không?
Trong ấn tượng của cậu, dường như Off Jumpol và hai chữ lãng mạn là hai khái niệm rất khác nhau. Với cậu, nếu đi hẹn hò, chắc chắn điều mà Off Jumpol làm được nhẹ nhàng nhất chính là quẹt thẻ.
Mà thôi bỏ đi, cái này đâu có giống hẹn hò, đây là bố dắt con trai đi sắm đồ mới đúng.
Trong tiết học của môn "Hình khối ba chiều", Gun Atthaphan chẳng cho vào tai được lời giảng nào của giảng viên, đầu óc cậu rối bời bởi mối quan hệ khó nói giữa cậu và Off Jumpol. Sau giấc mộng tình ngày đó, một trong những nguyên nhân khiến cho cậu thấy khó chịu dai dẳng là vì khi nằm trên giường, cậu đã không ngừng gọi hai tiếng "anh rể."
Hai chữ này như bị phù phép vậy, vốn chỉ là một danh xưng bình thường nhưng không vì sao bây giờ lại trở nên nhạy cảm đến kì dị.
Gun Atthaphan cảm nhận được tất cả những sự thay đổi trong tâm lý của mình, chỉ là cậu không dám đối mặt với nó thôi. Dù sao thì Off Jumpol vẫn đối xử với cậu như bình thường, cậu không muốn những suy nghĩ vẩn vơ của mình làm phiền đến anh. Tất cả những gì cậu có thể chắc chắn chính là cậu thích được ở bên Off Jumpol, và chán ghét bất kì một Omega nào khác đến gần anh.
Cảm xúc này có lẽ không phải chỉ là ngày một ngày hai, nhưng từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy trong lòng Off Jumpol vẫn còn trăn trở về người chị của mình, thế nên dù cảm giác của cậu có thế nào đi chăng nữa, cậu đều cẩn thận che giấu, bây giờ cậu nghĩ nó đến cực hạn rồi, từng ngày, từng ngày kêu gào giải thoát.
Cậu muốn ở gần bên anh, mỗi ngày đi học về trở thành sự mong chờ nho nhỏ của cậu.
Chương trình học của học kì một rất nhiều, tan tiết chiều về đến nhà đã đến giờ cơm tối, cậu không cho Off Jumpol đưa đón mình đến trường, lần nào cũng là cậu tự đạp xe trở về. Đi qua cánh cổng và con đường lát đá ngoằn ngoèo, cậu lại bắt đầu nhớ dáng vẻ của Off Jumpol khi anh ngồi trong phòng khách đọc báo.
Cuộc sống của Off Jumpol cũng không có gì thay đổi vì sự xuất hiện của Gun Atthaphan, lúc đầu anh dành hết ngày của kì nghỉ để dẫn cậu đi chơi đó đây nhưng giờ đây thời gian lại thật xa xỉ. Cậu đi học hai tuần, tổng lại chỉ ăn với Off Jumpol được có hai bữa cơm. Anh đi làm về rất muộn, khi về thì kiểm tra Gun Atthaphan có ăn được nhiều không, sau đó nhíu mày, hơi thở của anh có mùi rượu: "Sao không ăn cơm đàng hoàng?"
"Buổi trưa em ăn nhiều quá ạ, anh lại uống rượu rồi." Gun Atthaphan đang vẽ dở bức tranh, ngẩng lên nhìn người đứng ở cửa, mùi rượu trên người anh rất nồng, cách cả nửa thước vẫn ngửi thấy được.
Cậu vốn nghĩ chuyện công ty thì chủ tịch chỉ cần sai người là làm được, cơ mà hôm nay nhìn thì đúng là lãnh đạo một công ty không phải chuyện dễ dàng.
Off Jumpol vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi đi vào, ngồi lên sofa không xa Gun Atthaphan lắm, hai tay anh gối sau đầu: "Có phải em nghĩ anh chỉ là một kẻ chỉ biết kiếm tiền mà không màn gì đến mọi thứ không?"
Gun Atthaphan buông cọ xuống, nhìn anh nói: "Không ạ, kiếm tiền quan trọng mà."
"Đối với anh thì kiếm tiền vì điều gì mới là điều quan trọng, giờ tranh thủ kiếm tiền trước, sau này có thể nghỉ ngơi sớm." Off Jumpol thật sự đã uống rất nhiều, giọng nói nghe như than thở, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, "Bức tranh đó khi nào vẽ xong thì cho anh treo phòng ngủ nhé."
"Dạ..." Gun Atthaphan đi rót cho anh ly nước, nhẹ giọng hỏi: "Vậy việc gì là quan trọng ạ?"
Off Jumpol bưng ly nước lên, uống một ngụm, cong miệng, như đang cười đùa, lại như đang thành thật: "Nuôi em đó, đây là việc quan trọng nhất."
Gun Atthaphan cũng cười, nhìn thẳng vào anh, nói: "Nuôi em đâu có tốn nhiều tiền đâu...Mai anh về ăn cơm được không? Mình cùng ăn tối."
"Được, tối mai anh sẽ về sớm, trông chừng em ăn cho đàng hoàng."
Off Jumpol tuy đã hứa nhưng chiều hôm sau bỗng dưng có chuyện đột xuất ở công ty, anh không còn cách nào khác đành gửi tin nhắn cho Gun Atthaphan, nói là có một quản lý cao cấp trong công ty sắp nghỉ việc, anh hẹn mãi mới tìm được người thay thế, ngày mai không thể không gặp người ta.
"Anh xin lỗi Gun, em đừng giận nhé, mai anh sẽ ăn cùng em. Hôm nay em ăn ngoan chờ anh về, được không?"
Tuy rằng hơi thất vọng nhưng cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, Gun Atthaphan cũng không trách được anh, cậu nhắn lại "không sao đâu" rồi tiếp tục vẽ. Sau đó cậu nhận được cuộc gọi của PP Krit.
"Hôm nay là sinh nhật bạn trai tớ nè, mời cậu đến chơi nha. Cậu chưa ăn tối đúng không?" PP Krit nói liên tục, nhưng tín hiệu có vẻ không tốt, giọng cậu ấy đứt đứt.
Gun Atthaphan đang muốn từ chối, nhưng PP Krit đã chặn trước: "Nè cậu đừng có từ chối, mỗi ngày học xong cậu toàn bỏ tớ lại. Mình là bạn tốt mà, thi thoảng cũng phải đi chơi chứ. Cậu ở phòng tranh đúng không? Đợi tí tớ qua đón, see you!"
Cuộc điện thoại chóng vánh này làm Gun Atthaphan không biết làm sao cho đúng, cậu do dự không biết nên gọi lại từ chối không. Nhưng nghĩ lại đây là người bạn đầu tiên cậu quen, còn nhiệt tình tốt bụng, không dễ gì có được một người bạn thế này.
Dù cho sau này cậu với Off Jumpol có ra sao đi nữa, cuộc sống của cậu cũng không thể nào chỉ có một mình anh, nghĩ đến đây, cậu dọn dẹp đồ đạc cho vào túi, lấy điện thoại gọi cho quản gia báo hôm nay đi chơi với bạn, không về ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top