1.

Gun Atthaphan dần mở mắt, máy bay vừa lúc đang hạ cánh, cậu nghe thấy tiếng của tiếp viên hàng không thông qua loa phát, bảo là do ảnh hưởng của thời tiết, máy bay sẽ xảy ra hiện tượng xốc nẩy, xin mọi người hãy ngồi yên và thắt chặt dây an toàn.

Máy bay chao đảo làm khách trong khoang cũng đứng ngồi không yên, mỗi cú xốc nảy đều khiến người ta phải thót tim, có một đứa bé ngồi khuất phía sau, hẳn là còn quá nhỏ trước trải nghiệm này, nên hoảng sợ oà khóc. Tiếng trẻ con khóc vang càng khiến mọi người khó chịu hơn.

Gun Atthaphan nhắm mắt, nhưng cậu không ngủ lại được nữa.

Bên tai là tiếng người mẹ của đứa bé kia rối rít xin lỗi mọi người.

Cậu ngẩng đầu lên, lấy trong túi ra một chai thuỷ tinh nhỏ tầm 10ml, bên trong còn chừng một nửa chất lỏng gì đó.

Cậu quay đầu đưa chai thuỷ tinh cho người mẹ kia, mỉm cười: "Chị cầm đi, để cháu nó ngửi một chút, chắc sẽ ổn hơn."

"Cảm, cảm ơn cậu." Người mẹ nhìn Omega trẻ tuổi này, không biết có phải là do tâm lý hay không, chỉ một việc đưa đồ thôi mà trông cậu cũng thật xinh đẹp, cô cuống cuồng nhận chai, hơi đỏ mặt: "Cảm ơn cậu nhiều, thật xin lỗi mà..."

"Không sao đâu."

Nói xong cậu dựa lại vào lưng ghế, nghe thấy những ồn ào phía sau đã nhỏ đi nhiều, đứa bé như thể đã an tâm hơn sau khi ngửi được tinh dầu. Gun Atthaphan mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cao của máy bay bây giờ đã có thể nhìn thấy mặt đất, những ngôi nhà nằm rải rác như những khối vuông phản chiếu lên tấm kính thuỷ tinh, bên cạnh đó là gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tái của cậu. Trán cậu hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đó.

Phi công có lẽ cũng nóng lòng, rõ ràng đã sắp đáp nhưng tốc độ vẫn không hãm lại, cứ ào một cái hạ xuống đường băng, bánh xe lăn một đường dài để lại những vệt đen. Gun Atthaphan nhắm mắt, thầm nghĩ cuối cùng cũng đã đến rồi.

Lúc xuống máy bay, người mẹ kia lại cảm ơn cậu một lần nữa, chị đưa chai tinh dầu muốn trả cho cậu nhưng Gun Atthaphan cười bảo không cần đâu, cứ giữ lấy cho cháu dùng.

Ra khỏi khu vực check-out, cậu mở điện thoại, chưa bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, vang lên bên đầu giây là một giọng nói rất khách sáo: "Cậu Poonsawat, tôi là tài xế đến đón cậu đây, lát nữa cậu ra cửa xe thấy xe tôi biển số xxx."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Gun Atthaphan kéo hành lý ra ngoài, không khỏi thắc mắc tại sao lại là tài xế đến đón mình. Nhưng cậu chợt nhận ra rồi cảm thấy nực cười, cậu đâu có đáng giá bạc tỷ, làm gì người ta lại phí thời gian đến sân bay đón cậu chứ.

Không mấy khó khăn, cậu đã thấy được chiếc xe mang bảng số như tài xế nói, tài xế đeo găng tay trắng, bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Phantom giúp cậu xách hành lý bỏ vào cốp sau. Sau đó mở cửa, mời cậu lên xe.

Vừa mới xuống máy bay, giờ lại ngồi xe di chuyển tiếp. Gun Atthaphan hơi khó chịu, cậu yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi suốt quãng đường. Mãi đến khi tài xế dừng xe, lên tiếng.

"Cậu Poonsawat, đã đến nơi rồi ạ."

Gun Atthaphan ngủ được một chút, lúc xuống xe đã có tinh thần hơn, bàn chân cậu giẫm lên những viên sỏi lát trên con đường uốn quanh trong sân nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà theo kiến trúc Baroque* trước mặt. Các bức tường bên ngoài chủ yếu lát bằng gạch đỏ và trắng mang đến cảm giác cổ kính. Ngôi nhà vừa ưu nghi vừa khác biệt với những ngôi nhà sang trọng khác trong khu.

*Kiến trúc Baroque là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 16

"Nhà đẹp quá, trông không giống như mới xây, hồi trước nó là gì vậy ạ?" Cậu nghĩ đến sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Adulkittiporn, đoán thầm, "Cung của một quý tộc nào đúng không ạ?"

Quản gia từ trong nhà bước ra, nghe cậu nói thì mỉm cười, vừa nhận hành lý của cậu vừa đáp: "Cậu Poonsawat biết nói đùa ghê, đương nhiên không phải rồi. Chỗ này hồi trước là nhà của một nghệ sĩ piano, sau này ông chủ mua lại, cũng không sửa sang gì cả đã dọn vào ở. Cảnh sắc ở đây khá đẹp, cũng không xa hoàng cung lắm."

Quản gia dẫn cậu vào nhà, Gun Atthaphan thấy phong cách bên ngoài cậu vốn nghĩ bên trong cũng sẽ là những đồ nội thất kiểu tây, thế nhưng không phải.

Màu gụ đỏ được lấy là màu chủ đạo, mọi chi tiết trong nhà đều sang trọng và rực rỡ. Hai chùm đèn treo đối xứng nhau, nhưng tinh thể thuỷ tinh phản chiếu bóng hình lên chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương được chạm trổ cầu kỳ. Những bệ đèn trên tường mang tạo hình của các nhánh cây, lò sưởi trong phòng khách cũng thế, khi về phía cầu thang gây ấn tượng là những bức tranh sơn dầu cùng với tranh thuỷ mặc treo đầy trên bức tường xuyên suốt tay vịn, tuy là hai phong cách Đông – Tây kết học nhưng lại không có chút rối mắt nào, trái lại rất trang nhã.

Gun Atthaphan đi theo quản gia lên lầu 2. Phòng ngủ của cậu là phòng thứ hai cuối hành lang, thường thì nhà kiểu này, phòng lớn cuối cùng là phòng ngủ chính. Cậu thấy sắp xếp thế này, tiện miệng hỏi: "Phòng của tôi, là phòng trước đây chị tôi từng ở đúng không?"

"Thưa không ạ. Phòng của cô Poonsawat là phòng thứ ba bên trái, trước khi ông chủ ra ngoài có dặn tôi, nếu cậu muốn sang phòng của cô xem thì cứ đưa chìa khoá cho cậu." Quản gia để vali vào phòng, cười, lấy chìa khoá ra đưa cho cậu: "Cậu cứ để hành lý tôi bảo người sắp xếp cho, muốn thì cậu cứ sang phòng cô xem thoải mái, nếu có vật kỉ niệm nào muốn mang về phòng mình thì cứ mang, không sao."

Gun Atthaphan vừa mở cửa đã giật mình, cậu không ngờ hoá ra trong mắt người kia cậu với chị mình là hai chị em tình cảm sắt son, dù người mất người còn, cũng vẫn giữ lại những món đồ cũ, chờ người muốn lấy đến lấy về.

Bày trí phòng này rất khác với phòng cậu hay tầng dưới. Không có tranh sơn đầu, không có tranh thuỷ mặc cũng không có đồ gì bằng gỗ đàn hương màu gụ đỏ. Phòng thuần một màu trắng, chiếc giường sạch sẽ và gọn dàng, có một tấm vải trùm lên nó, tủ đầu giường có ảnh chụp hai cô gái bên bờ biển, ánh mặt trời toả sáng, nụ cười của cả hai tươi tắn và xinh đẹp vô cùng.

Gun Atthaphan đi lên phía trước, cầm bức ảnh lên nhìn vào cô gái mình gọi là chị kia, lạnh lùng, hờ hững vài giây rồi đặt về chỗ cũ.

Đây là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu, Gun Atthaphan nhớ lần đầu tiên gặp chị là năm mình 11 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng như một tảng băng, kể cả khi đính hôn với người kia, vẻ mặt cũng vẫn y như thế. Nụ cười tươi tắn trong bức ảnh này đây, dường như chưa từng xuất hiện trong kí ức của cậu, hoặc là cậu tiếp xúc với chị mình ít quá, nên đã không hiểu được chị là người như thế nào.

Thế nhưng nếu không có chị ấy, mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông kia đã đứt gánh từ lâu. Gun Atthaphan đẩy cửa thuỷ tinh ra ban công hít thở không khí. Trước khi cậu xuất phát, lời của ba và mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Chị con đoản mệnh, chỉ mới đính hôn, còn chưa kịp đường hoàng làm dâu nhà Adulkittiporn đã đi rồi." Ba cậu nhắc chuyện xưa, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng lại chẳng nhìn ra được chút nhớ thương gì với con gái, ông thở dài, nhìn Gun Atthaphan, làm như an ủi: "Nhà mình mấy năm nay làm ăn không tốt lắm, hồi trước chị con với Off Jumpol đính hôn cũng coi như môn đăng hộ đối, còn bây giờ chắc tính trèo cao rồi."

Gun Atthaphan ngồi trên sofa, lắng nghe ba nói, ngón tay cong lại, nắm chặt lấy góc áo.

Ba cậu nói tiếp: "Gun này, nhà ta muốn làm lại gia nghiệp, vẫn còn phải dựa vào Off Jumpol. Chị con đã không có phúc nên duyên, nhưng đã đính hôn rồi, coi như nửa chân vào cửa, cũng coi như con rể nhà ta. Nếu như là thời xưa, mấy chuyện như này trong những gia đình quyền quý, cũng bình thường..."

"Phải, con cũng là Omega, kiểu gì cũng phải tìm Alpha, nếu Off Jumpol có thể thích con thì chuyện này đối với cậu ta hay đối với nhà mình đều là chuyện tốt." Mẹ ngồi bên cạnh cũng nói thêm, đúng lúc gương mặt xinh đẹp giống y như mẹ mình của Gun Atthaphan ngẩng lên, trong mắt bà hiện rõ khinh miệt.

"Đúng đó, hơn nữa đây cũng đâu có uất ức gì cho con, Off Jumpol tốt biết bao nhiêu."

"Học hành là chuyện nhỏ, Off Jumpol mới là mục tiêu mà con cần nhắm tới...."

"Con đừng có trưng ra cái bộ mặt trơ trơ đó, phải biết cách làm người ta vui, biết chưa hả?"

Một trận gió ngoài ban công thổi đến mới khiến cậu dần hoàn hồn, chỉ cần nghĩ đến những lời đó, cậu liền cảm thấy lòng mình rối nùi, cậu muốn phản kháng nhưng không biết làm sao bộc lộ ra.

Cậu nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh không phải mang tư cách là con rể nhà Poonsawat mà là một người khách của ba. Khi đó Off Jumpol khoảng chừng hai hai, hai ba tuổi, ấn tượng sâu sắc nhất đối với cậu chính là vẻ nghiêm túc nhưng rất dịu dàng của anh.

Nghỉ hè của những năm ấy, cậu vẫn luôn thấy Off Jumpol ở nhà mình, sau đó anh ta đi du học, hai người không còn gặp nữa. Rồi bẵng đi một thời gian anh trở về đính hôn với chị. Khi đó cậu đang học ở trường nội trú, không có tham gia lễ đính hôn, vốn tưởng rằng sau chuyện của chị, mối quan hệ giữa nhà cậu và Off Jumpol sẽ chấm dứt, ai mà ngờ đến, hôm nay lại...

Gun Atthaphan kết thúc hồi tưởng, bây giờ chắc phòng mình đã dọn dẹp xong rồi nên đi qua xem, lúc ra ngoài không thấy quản gia đâu, cậu đi tìm thử.

Vừa bước đến góc cầu thang, cậu nhìn thấy ánh sáng đung đưa của chùm đèn chiếu lên bóng dáng một người đàn ông bước vào cửa.

Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, lông mày đen và đậm. Đôi môi mỏng mang theo ý cười nhẹ. Sau khi vào nhà, anh cởi áo vest ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng và một chiếc áo ghi lê xám, dáng người anh mảnh khảnh, vai rộng, eo nhỏ. Người giúp việc nhận lấy áo khoác của anh, cúi đầu.

Quản gia và ba bốn người hầu từ từ xuất hiện, đứng thành một hàng, như thể bất cứ lúc nào cũng đã sẵn sàng nghe lệnh, anh vừa cởi đồng hồ đeo tay vừa đi về hướng cầu thang. Quản gia và người hầu cũng giữ một khoảng cách đi theo, dáng vẻ như đã rất quen với điều này, dù cho có bị mắng chửi cũng vẫn cung kính như vậy.

Đến khi bước lên cầu thang, giống như có gì đó mách bảo, anh ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Gun Atthaphan.

Một tay anh vịn tay cầu thang, đôi mắt một mí sáng ngời, khóe môi mỉm cười với cậu, "Bé Gun, lâu quá không gặp."

Đôi mắt đen láy và sáng trưng của Gun Atthaphan vẫn không rời khỏi Off Jumpol, một lúc sau cậu muốn bước xuống, đứng cách anh mấy bậc thang, nói: "Đã lâu không gặp, anh...rể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top