-- Mạnh mẽ lên -- ( 1 )

Sao trong ta cứ có cảm giác trống trải.

Ta đang làm gì thế này ?

Ta đang suy nghĩ thứ gì trong đầu đây ?

Ta cũng chẳng biết ta đang nghĩ gì...

Hình ảnh một cô gái nhỏ cứ quanh quẩn trong đầu ta, tiếng nói của em như một khúc nhạc quấn lấy tâm trí ta không hề dứt. Em đi vắng cũng đã ba ngày rồi. Cảm giác sao mà trống trải quá. Ba ngày qua, hình bóng của em nô đùa với Sally thuật lại trong tâm trí ta như một thước phim vậy, khi ta nhìn lại những vật dụng và đồ chơi trong phòng của Slendy, cứ như Masion này xuất hiện thêm một đứa trẻ, một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.


Dạo đây đã là bắt đầu chớm đông rồi nhỉ ? Ta thấy hơi bất ngờ, mãi tới khi mở cửa sổ như cách em vẫn thường làm, cơn gió buốt phà vào căn phòng từng cơn, mang theo hơi lạnh vốn có và vô cùng thanh mát. Em đã thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi em ra ngoài mà không nói với ta một lời nào chưa Y/n ? Em lại quên mang theo khăn choàng cổ rồi này... Vẫn là cái tính hay quên đó của em đấy, chả trách lúc nào ta cũng nói rằng em chỉ là một cô nhóc thôi. Chậc, lúc em về nhà, ta vẫn phải dặn lại em, để chữa lại cái đầu hay quên của em đấy.


Cảm giác mát lạnh này... Mưa rồi à ?


Ta lại phải thở dài rồi.

Ta không phải là lo rằng em sẽ bị lạnh, nó chỉ là một phần thôi. Ta lo rằng... em sẽ lại giống với ngày hôm đó. Cũng chính cơn mưa này, nó đã quyện vào chút nước mắt của em. Ta vẫn mong sau ngày ấy, em sẽ mãi ở lại đây. Nhưng em lại đi, lại đưa mình vào chốn thương đau ngoài kia. Ta cứ mãi suy nghĩ rằng, tại sao con người lại khó đoán như thế ? Em cũng vậy đấy, cô nhóc, vô cùng khó đoán và cũng rất bướng bỉnh.


Vốn đã biết trước nỗi đau sẽ đến với mình, nhưng lại lao đầu vào nó một cách mù quáng, như một con thiêu thân. Ta cũng chẳng biết, nên nói em ngốc hay là do dũng cảm, hay là cô nhóc yếu ớt ngày nào lại dám vươn mình lên chiến đấu với sự tàn nhẫn bên ngoài. Có lẽ chuyện này cũng tốt, sau chuyện này, em sẽ trưởng thành hơn, hoặc có lẽ là vậy... Ta sẽ không an ủi em nữa đâu. Vì một ngày nào đó, ngày mà không có ta ở bên cạnh, em sẽ hiểu được mình nên làm gì.


Em không biết đâu, Y/n. Ba ngày qua, trước khi đi ngủ, ta lúc nào cũng đem theo ảnh của em, ngắm nó thật kĩ rồi mới chợp mắt được một lúc. Ta muốn ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt làm ta nhớ đến phát điên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tấm hình của em đang trên tay ta đây này !


Có lẽ ta vẫn chưa dứt khỏi sự cô đơn này nhỉ ?


Có lẽ, ta nhớ em quá rồi...


-----------bao giờ em mới về đây Y/n---------


...


- Offendy này...


- Gì vậy, Y/n ?


- Nói với em rằng ông yêu em đi !


- Ta yêu em.


- Nói với em rằng ông cần em đi.


- Ta cần em.


- Ông sẽ không bao giờ rời xa em chứ ?


- Có chuyện gì vậy Y/n ?


Ta nghiêm túc hỏi cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Đây không phải là lần đầu. Nụ cười em thật đẹp và hồn nhiên khi nói chuyện với ta. Sự ngây thơ và quyết tâm luôn tươi cười của em cứ làm tim ta trật nhịp mỗi khi thấy nụ cười trong sáng ấy. Cái cách mà em hỏi ta những câu hỏi vu vơ hồn nhiên đến lạ và thói quen hay nắm lấy hai vạt áo ta khi hỏi ấy rất đỗi quen thuộc, làm ta thấy vô cùng ấm áp.


Nhưng...


Tại sao em cứ mãi che giấu những nỗi buồn của mình qua nụ cười ấy ? Nụ cười mà ta phải lòng bây giờ lại là vật mà em đang lợi dụng để tạo ra " rào cản " ngăn không cho ta hiểu rõ về em, không thể cùng em chia sẻ, điều đó khiến ta vô cùng thất vọng. Em che giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình, để rồi thu mình vào cái vỏ bọc thầm kín ấy để không ai có thể thấu hiểu em và kéo em ra khỏi " cái hố " của sự tuyệt vọng. Em làm như vậy... em nghĩ là làm như vậy là mọi người sẽ không biết, mọi người sẽ nhìn thấy em luôn " cười " và không hiểu được rằng trái tim em đã chịu nhiều vết cắt đau đớn như thế nào. Nhưng ta hiểu, và ta cảm thấy mình thật là vô dụng.


Một nụ cười giả tạo, kẻ lợi dụng nó chính là em.


Ta cứ nói rằng mình là kẻ mạnh nhất, nhưng đó chỉ là câu trả lời để lơ đi câu hỏi ngốc ngếch của em. Ta trả lời em rằng mình sẽ luôn làm cho em vui, sẽ tặng em hoa hồng mỗi ngày và sẽ kể những câu chuyện cho em nghe khi đêm về, nhưng đó chỉ là những câu trả lời thoảng qua, để lảng tránh đi ánh mắt làm trái tim ta lỡ nhịp, sợ rằng nếu không kìm chế bản thân mình, ta sẽ làm em đau. Nhưng em đâu hề biết rằng, em mới chính là người làm ta đau. Em dần dần tạo cho mình một " vách ngăn " vô hình để xa lánh ta, em luôn tìm những lí do không chính đáng để giữ khoảng cách giữa ta và em. Mỗi khi Slendy giao nhiệm vụ cho Jeff hay Toby, em đều xin đi theo, dù biết sẽ làm vật cản nhưng vì khi ta xuất hiện tại những thời điểm đó, em cứ một mực đòi đi, mặc kề bao nguy hiểm ở thế giới bên ngoài. Hôm em trở về, ta nhớ lúc đó là vào 2 giờ sáng, ta không tài nào nghỉ ngơi được, chiếc giường đen đã quen hơi ấm của hai giờ chỉ còn mình ta chờ em, cảm giác trống trải và lo sợ cứ liên tục tra tấn ta, sẽ ra sao nếu như em không quay về ?

Em có xảy ra chuyện gì không ?

Liệu em... ta không thể nào tưởng tượng tiếp được điều gì kinh khủng. Em là người quan trọng nhất đối với ta. Khi em quay về cùng với những vết thương trên người, ta vô cùng hoảng loạn. Ta liên tục hỏi em có sao không, nhưng em chỉ im lặng. Em từ chối ta ôm em như cách ta vẫn làm khi em buồn, em đẩy ta ra. Ngồi một góc phòng, em tự tay sát trùng và băng bó vết thương sâu ở cánh tay, nhưng chỉ quấn một lớp mỏng mặc dù đã rỉ máu và ướt hết miếng gạc băng. Dù chỉ quan sát em từ đằng sau nhưng em vẫn không giấu đi được những giọt nước mắt đang từ từ rơi trên đôi má. Và ta đã thấy điều đó.


Em xin phép ta sang phòng kế bên ngủ với Ben nhưng chưa được sự đồng ý của ta, em quay đi và đóng cửa mà không nói tiếng nào. Từ đó ta biết được rằng, em đang tự làm đau mình.


Kẻ mạnh cũng biết sợ mà, Y/n. Đúng vậy, ta đã rất sợ. Ta sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hơn hết, ta sợ phải đối diện với sự cô đơn thêm một lần nữa nếu một ngày em rời bỏ ta mà đi. Em là con người - một sinh vật vô cùng yếu ớt, không giống như ta - một quái vật phải sống trong sự bất tử, vì vậy, nếu như ta không cẩn thận, ta có thể sẽ mất em, ngay trong tầm tay của mình.


Em đâu hề biết rằng, khi nhìn thấy em băng bó vết thương như vậy, chẳng khác nào đang có một con dao vô hình đâm vào trái tim này, em biết không ? Em làm ta lo như vậy, em vui rồi chứ ? Ta sẵn sàng giết tất cả những người làm tổn thương em, nhưng chính em dần dần giết chết ta...


Ta không thể nào để yên chuyện này được. Em là người ta yêu nhất, mãi mãi về sau cũng vậy và không điều gì có thể làm ta thay đổi. Suy nghĩ ấy đã luôn vang lên trong đầu ta từ khi em đã giúp ta thoát khỏi vực thẳm của nỗi cô đơn như không bao giờ dứt. Em đã cố gắng làm mọi cách để sưởi ấm trái tim ta, kể cả khi ta suýt giết em, nhưng em không hề sợ, không hề sợ một con quái vật như ta. Và chính em đã làm cho ta tin rằng :


" Thứ có thể thay đổi được tất cả, kể cả những linh hồn sa ngã nhất, chính là tình yêu thương ".


Em đã trao cho ta nhiều điều ý nghĩa và ấm áp, cho ta cảm nhận được thứ tình yêu ngọt ngào mà trước đây chưa hề trải qua, cho ta biết cảm giác được người khác yêu thương hạnh phúc biết nhường nào... cho nên, ta cần phải cảm ơn em.


Ta yêu em.


Vì vậy, ta cần phải có trách nhiệm với người mà ta yêu nhất, ta muốn thấy nụ cười chân thật nhất của một thiên thần, vì chính nụ cười ấy đã cứu rỗi một tên quái vật khát máu cô đơn, đã cho nó biết rằng vẫn còn có tình yêu ấm áp ở trên thế giới này. Nó là nguồn sức mạnh để ta có đủ can đảm đối mặt với những điều đáng sợ để bảo vệ người ta yêu. Nếu thế giới bên ngoài không yêu em, thì ta sẽ quay đi với nó mà yêu em .


Em rưng rưng hai hàng nước mắt, đôi tay nắm chặt hai vạt áo bất chợt buông ra mà ôm ta thật chặt. Ta có thể cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át ở bụng mình và tiếng nấc nghẹn ngào làm đau lòng ta. Em đang khóc, những giọt nước xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim đang tổn thương. Ta mừng vì điều đó. Vì cuối cùng, em cũng can đảm chịu cởi bỏ chiếc mặt nạ mà mình đã đeo bấy lâu nay mà phô bày cảm xúc thật của mình trước mặt ta. Dù vậy, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì đã chịu đựng quá nhiều làm ta không khỏi xót xa. Ta đưa tay lau đi vệt còn chảy dài trên đôi má, em với ta bây giờ có thể chính thức nói chuyện với nhau mà không có lấy một vật cản hay sự giả dối nào.


- Bên ngoài... BÊN NGOÀI THẬT ĐÁNG SỢ !!


" ... "


- Họ không hề yêu em, em đã cố gắng, cố gắng đối xử rất tốt với họ... nhưng họ lại thốt ra những lời cay độc ấy... Họ nói em là kẻ vô dụng... bất cứ ai... bất cứ người nào em yêu thương... họ đều quay lưng lại và chẳng đoái hoài gì đến em cả...


" ... "


- Em... em không muốn điều đó xảy đến với mình... EM KHÔNG MUỐN...


" ... "


Một lần nữa, em lại ôm lấy ta mà khóc.


Đừng buồn nữa, thấy em như vậy ta đau lắm.


Ta phải làm gì đây ? Em chưa điều khiển được trái tim của chính mình, chưa nhìn nhận được sự đổi thay bản chất con người của thế giới xung quanh, em luôn cho người khác sự hạnh phúc, rồi lặng lẽ ôm lấy nỗi đau - cách mà họ trả ơn em. Nhưng... họ có nhìn về em không, Y/n ? Em đang là một con rối, một con rối đang bị bọn người ngoài kia chơi đùa với cảm xúc.


Ta cứ ấp úng mãi, chẳng biết phải làm như thế nào. Đây là khoảnh khắc mà ta cảm thấy mình vô dụng nhất.


Ta chỉ biết đứng đây, yên lặng để em nói ra hết nỗi lòng mà em chất chứa bao nay... Đúng vậy, Y/n... Thế giới bên ngoài rất đáng sợ, điều đó ta biết vì ta đã từng chứng kiến nó tàn bạo đến mức nào, đến ta còn phải dè chừng họ.


Con người... họ là những sinh vật vô cùng thông minh được sinh ra với một lòng kiêu hãnh và cũng không kém phần ác độc. Suốt ngàn năm, khi ta còn lang thang khắp nơi chưa có điểm dừng, ta đã nghe được những lời yêu thương và hàng động quý trọng mà họ đã trao cho nhau, nhưng màn kịch mau chóng khép lại vì đến phút cuối, họ lại lộ ra bản chất thật của mình.

Chính vì lòng kiêu hãnh ấy không cho phép họ yếu đuối, từ ấy, như một bản năng mới dần hình thành trong tiềm thức, họ dần biến thành một sinh vật nguy hiểm. Ghen tuông, thù hận, đố kị...và liên tục gieo cho nhau nhưng đau buồn và những vết thương hằn sâu không hề phai mờ. Những điều đó vẫn sẽ xảy ra như một vòng lặp của thời gian, không bao giờ dứt được. Em còn quá non nớt để đối diện với mặt trái của thế giới này, Y/n à. Ta hối hận vì đã không cho em biết sớm hơn. Ta cứ nghĩ rằng nếu để em như vậy, một sự ngây thơ, trong sáng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta xin lỗi, ta sai rồi.


- Em... em không muốn ông giống như bọn họ, sẽ bỏ mặc em lại với thế giới này, em sẽ rất cô đơn. Vì vậy nên... em cố gắng tìm đủ mọi cách để tránh xa ông. Cứ nghĩ như vậy, ông sẽ không rời xa em nữa.


" ... "


- Em là đồ ngốc, Y/n...


Em nên biết rằng, ta sẽ không bao giờ rời xa em. Ta sẽ nâng niu và bảo vệ em đến khi nào sức ta không còn nữa. Ta sẽ nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé, sẽ không để nó rời xa ta.


Em khóc đồng thời tay liên tục đấm vào bụng ta, ta chỉ biết ngạc nhiên lùi lại một chút. Giọng nói em nấc lên từng tiếng do khóc quá nhiều.


- Ông... Offendy là đồ nói dối !!! Ông nói với em rằng Chúa sẽ luôn yêu thương và nhìn về chúng ta. Vậy tại sao... TẠI SAO NGÀI LẠI BỎ RƠI EM ?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top