-- Đau đến mấy cũng phải tự mình đứng lên -- ( 2 )


" ... "


- Ta xin lỗi...


Em không hiểu được câu nói của ta rồi, Y/n. Đây là lí do ta lo sợ...Chúa luôn yêu thương chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta.


Ta ôm lấy em trong sự tổn thương. Nếu ta có đôi mắt, ta sẽ cùng em khóc, ta có thể cho em biết rằng bây giờ ta đau đớn vì người mình yêu như thế nào. Ta chỉ biết thốt ra ba từ ấy, dù biết nó chẳng có ý nghĩa gì... Ta phải làm sao đây ? Ta chẳng thể nào an ủi em bằng những câu nói ngọt ngào, vì làm như vậy, cũng chẳng thay đổi được điều gì. Có thể sau khi nghe những câu ấy, em sẽ lại mỉm cười, nhưng những con người đáng sợ ngoài kia, sẽ chẳng có thứ gì có thể làm mất đi bản chất độc ác của họ, họ sẽ làm em đau thêm một lần nữa, và em sẽ lại khóc một lần nữa. Vòng lặp đau thương lại tiếp tục xoay...


Chúa là người Cha sinh ra mọi vật trên thế giới này, đồng thời yêu thương chúng từng chút một, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng ngoái lại nhìn chúng ta, những đứa con quá xa tầm mắt Ngài. Ta cho em biết rằng tình yêu Ngài giành cho thế giới lớn biết bao, vẫn quên cho em biết một điều.


Chỉ có chúng ta mới có thể tự cứu vớt lấy bản thân mình thôi. Chờ đợi sự cứu rỗi từ Cha, ta phải chờ đến bao giờ đây ?


Đối xử với một thiên thần như vậy...
Liệu có đáng không ?


Y/n chúng ta cùng vào nhà nào, trời đã đổ mưa rồi. Kẻo em bị cảm lạnh mất.


Y/n, em đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi. Ta sẽ luôn bên cạnh em.


Y/n, xin em đừng buồn, ta không thể chịu đựng cơn đau này thêm một phút nào nữa.


Y/n, nắm lấy tay ta. Nắm lấy bông hồng này và xin em đừng khóc.


Chúng ta cùng vào nhà, nhà của những đứa con bị bỏ rơi.


Nơi mà chúng ta vốn thuộc về, nơi không có bất kì một lời nói dối nào của những tên sát nhân.


Nơi không có sự đố kị. Quay lưng lại với thế giới tàn bạo, để sự u tối của nó không còn hiện diện trong tâm trí em.


---


Tách. Tách


Dấu hiệu của cơn mưa càng rõ hơn khi nó rơi nặng trên những tán cây và hai cơ thể đang chịu sự dày vò đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn. Từng dòng nước mưa chảy xuống từ cơ thể của Offenderman theo đường chảy xuống người Y/n, làm ướt cơ thể nhỏ bé, mỏng manh, nước mưa đã hòa quyện và cuốn trôi đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sự đau đớn trong tâm hồn bấy lâu nay đã được giải bày khiến cô quên đi khoảng thời gian và không gian, cô tưởng tượng rằng, mọi thứ đang ngưng đọng lại, không có tiếng mưa, không có cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa mang tới. Điều cô quan tâm chính là " người " trước mặt mình.

Ông ấy - một " kẻ ngoại tộc ", sẽ luôn ở đây, sẽ ở bên cô mỗi khi nào cô gục ngã. Sẽ cho cô cảm nhận được mùi hương ngọt ngào mà cô khao khát, thứ mà cô chưa bao giờ nhận được từ thế giới tàn nhẫn bên kia.


Con người và quái vật... Họ có khác nhau chỗ nào không ?


Hạt mưa như ngàn mũi kim lạnh lẽo cứ liên tục rơi xuống làn da mỏng manh của một con người. Cảnh vật vẫn không hề thay đổi, dù cho xung quanh nó có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sự đau lòng và những giọt nước mắt hay đơn giản chỉ là một hơi thở dài, cũng không làm nó tươi tốt lên được mặc dù trời đang đổ cơn mưa.


Tiếng mưa rơi cứ đều đều, như một bản nhạc thanh tẩy tâm hồn nhỏ bé, cuốn trôi đi biết bao muộn phiền và sự đau khổ. Nó như một món quà từ Cha khi đã nhận ra sai lầm của mình vậy.


------------ Sao lại mệt mỏi thế này --------


Chợt nhận ra... trời sắp tối rồi.


Ta chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh, thật nhanh để em quay trở về.


Ta lo cho em lắm rồi.


Cảm nhận vật gì đó rất thơm, mùi hương của nó cứ làm ta ngây ngất, khác biệt với mùi lá khô trong khu rừng này. Ta gượng dậy, ngó quanh xem nó phát ra từ đâu, thấy trên bàn có một túi nhỏ màu xanh. Đưa bản thân mệt mỏi ra khỏi giường, ta tiến đến và cầm lấy nó lên, áp nhẹ lên mặt. Ra đây là thảo mộc. Cảm nhận rõ ràng hương thơm thanh, thật là dễ chịu, và ấm áp.


Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, dáng người nhỏ bé nhẹ nhàng bước vào, sợ rằng có người trong phòng sẽ tỉnh giấc mất. Làm sao ta có thể quên được chứ ? Ta nhanh chóng tiến tới. Ôm chầm lấy mà không buông. Mùi hương trên cơ thể em thật ngọt ngào. Ta càng tham lam, càng ôm chặt em hơn.


- Em đã về rồi.


Ta có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ từ em. Em vươn tay ôm ta, vuốt nhẹ sống lưng, làm ta thấy vô cùng ấm áp giữa cảm giác buốt lạnh của ngày đông. Cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần, nó khẽ run lên. Em đang lạnh. Ta kéo hai vạt áo mình qua người em, như một lớp chăn mỏng, ta hỏi.


- Chuyến đi bên ngoài như thế nào ?


Em không nhìn ta mà cúi mặt mình xuống, đầu vẫn còn tựa không rời khỏi thân ta, em nói với một âm lượng rất nhỏ, đủ để ta nghe được lời thủ thỉ ấy.


- Rất vui..


Lại thế rồi, nỗi buồn lại một lần nữa vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em chắc lại bị những lời nói của thế giới bên ngoài làm tổn thương mình rồi. Ta phải làm sao đây ? Ta phải...


Nhưng... Em đang cười đấy à ? Ta ngạc nhiên đấy, nhưng cũng thật khó hiểu.


Em đứng dậy với nụ cười mỉm dễ thương trên làn môi mỏng. Hai tay ôm lấy cổ ta, lời nói của em có đôi chút ngập ngừng.


- Ông nói đúng... Dù có đối xử như thế nào thì họ vẫn vậy... Bản chất của họ không hề thay đổi...


Nói như vậy... em đã phải chịu tổn thương thêm một lần nữa rồi.


- Em cảm ơn ông, Offendy. Em đã quá trẻ con khi có những suy nghĩ dại khờ về thế giới bên ngoài. Chúng cũng là một bài học đối với em rồi.


- Dù có làm gì đi nữa, trái tim họ vẫn không thuộc về em.


- Chỉ có chúng ta mới có thể yêu thương bản thân mình thôi.


Thiên thần của ta không khóc nữa rồi.
Em đã mạnh mẽ hơn lúc trước.
Nụ cười em lại nở trên môi.
Em đã dũng cảm đối mặt với thế giới.
Em đã trưởng thành rồi.
















































[ Tin khẩn cấp]


- Sau đây là bảng tin trong ngày, người dân hãy chú ý và đề phòng để tránh nguy hiểm cho bản thân.


Hôm nay, buổi chiều ngày XX, tại phía bắc trung tâm thành phố lớn đã xảy ra một sự việc gây chấn động dư luận. Sau khi nhận được tin báo cảnh sát khu vực đã phát hiện rất nhiều thi thể nam, nữ nằm chồng chất tại một con hẻm vắng. Họ bị sát hại một cách tàn nhẫn. Theo khám nghiệm tử thi, các thi thể đều chịu những vết dao chém rất sâu ở vùng ngực và một điều nữa khiến ai cũng không khỏi thắc mắc và sợ hãi. Đó là cơ thể mỗi người đều bị mất quả tim, có một vài quả nằm kế bên xác nhưng hầu như đã bị sinh vật nào đó ăn mất một phần sát đã nhanh chóng sơ tán người dân trong khu vực vì có khả năng hắn còn hiện diện ở môt số nơi gần đó.Vẫn chưa rõ động cơ của hung thủ là gì nhưng với cách hắn sát hại nạn nhân cho thấy hắn là một kẻ không có nhân tính và là một tên máu lạnh, giết người không ghê tay. Mọi người ra hãy cẩn thận đề phòng, nếu cần thiết, hãy đem theo vật có khả năng phòng thân bên mình khi đi ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân.


Theo lời khai của một trong những nhân chứng đã vô tình chứng kiến vụ việc, họ khai rằng đã vô tình nhìn thấy bóng hình của hung thủ khi hắn chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Đó là hình bóng của một cô gái. Họ vẫn không thể nào quên được ánh mắt và nụ cười của hắn lóe lên trong con hẻm ấy.Theo sự mô tả, ngoại hình của tên sát nhân rất giống với hình ảnh trong hồ sơ của cô gái đã mất tích trong rừng cấm. Liệu - rè...rè - nó có liên quan gì - rè...rè - hay không - rè...rè-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top