6. Fallen


Rửa sạch bàn tay còn nhơm nhớp máu, trong đầu Y/n mãi suy nghĩ về hình ảnh người đàn bà ấy. Người đàn bà ấy gầy gò, khoác lên trên mình một cái áo lông thú đắt tiền, vẻ mặt bà ta lộ rõ sự sợ hãi khi cô không ngừng vung dao lên.

Bà ta sẽ không chết, nếu như không ngừng hành hạ đứa con gái 3 tuổi ngoài công viên.

Bà ta sẽ không chết, nếu không hất đi cái nón của người ăn xin.

Bà ta sẽ không chết, nếu bà ta ngừng sỉ vả những người thân của cô.

Bà ta sẽ không chết, nếu bà ta không quẳng con mèo mà cô thường đem sữa cho nó ra đường trong lúc xe tải chạy ngang quá, bị cán... banh xác.

Việc Y/n đang làm là gì ?

Là một người hùng ?

Là một người thực hiện công lí trừng phạt kẻ ác ?

Hay cô lại biến thành một kẻ ác giống như họ ?

Lau khô bàn tay mình, cô nhìn lại xuống bồn, màu của nước cũng khá là đẹp, đỏ rượu.

Để xem trong ấy có gì nào.

Gương mặt của một tên sát nhân. Ngạc nhiên làm sao...

Y/n cười khẩy, cười vào chính con người của mình, cô đây sao ? Một người đã vỗ ngực hứa với lòng sẽ cứu sống hàng vạn con người, giờ lại nhuốm đôi bàn tay mình trong mùi hôi tanh nồng hơi sắt. Cô tát vào mặt mình. Đây không phải là lần đầu.

Trời đã hơn 12h đêm rồi, đây là thời điểm mà Y/n khó ngủ nhất, vì lúc này, những gương mặt, tiếng la hét của sự đau đớn, sự sợ hãi của những con người đã bị cô giết cứ liên tục hiện lên trong đầu, những con người đáng chết. Cô đã dừng việc lệ thuộc vào thuốc ngủ vì nó sẽ khiến cô có những cơn nhức đầu khó chịu vào sáng hôm sau. Điều đó thật tệ hại.

Nằm xuống giường, úp mặt vào gối, cô mệt mỏi với những suy nghĩ, với những hình ảnh thuật lại như một cuốn phim, căn phòng màu đen lạnh lùng bao lấy khoảng không gian.

Bàn tay gầy từ khoảng không tối om chạm tới bàn tay của Y/n và nắm chặt lấy nó.

- Không phải lúc này, Offendy, em mệt rồi.

- Em đang tự dày vò bản thân mình.

Cô ngồi dậy, gạt phăng cánh tay đang níu bàn tay mình. Cô hét lên, đôi mắt đỏ hoe cố kìm những giọt lệ nhưng không thành, nó chảy dài trên khuôn mặt, Y/n cố giấu đi tiếng nấc của mình.

- Không, em không hề, bà ta đáng bị như vậy...

- Đây là thế giới của những kẻ sát nhân, Y/n. Em phải giết, hoặc bị giết.

- Giết hoặc bị giết ? Vậy mục đích giết người của chúng ta là gì ? Giết chỉ để cho vui, giết vì thức ăn, hay giết để bảo vệ người khác ?

- Y/n! Chúng ta đã bị Người rời bỏ và sẽ luôn là như vậy. Để tồn tại, chúng ta tuyệt đối không được có một lòng thương hại. Em đã là một phần của chúng ta, thì nhất định em phải "sống" theo cách của chúng ta.

- Cứ vung dao xuống và đừng hối hận. Đừng biến sự mềm lòng thành điểm yếu có thể sẽ giết chết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top