Tập 1


Ở một vương quốc nọ, có một ngôi làng rất ít người biết tới, ngôi làng ấy ở rất xa gần một khu rừng. Trong ngôi làng đấy, một điều kì lạ rằng, dân làng chỉ có con trai.

Họ đồn nhau rằng ngôi làng cũng có con gái nhưng một con quái vật to lớn trong đêm đen hiện lên màu da trắng ởn kì lạ, nở một hàm răng sắc nhọn nó đưa ra một bông hồng đỏ rực tỏa ra sức mê hoặc quyến rũ các cô gái sau đó họ biến mất một cách kì lạ. Dân làng vô cùng sợ hãi luôn cố gắng che dấu con gái mình khỏi con quái vật ấy.

Thời gian trôi qua họ chìm trong nỗi lo lắng hàng đêm với người yêu, con gái, em gái thậm chí là mẹ của mình cũng sẽ bị bắt đi.

Cho đến một ngày chàng trai ấy xuất hiện. Đi tìm người đã bị bắt cóc chính là người mà mình vô cùng yêu thương . Anh tìm được đến ngôi làng này và nghe người dân kể lại mọi chuyện.

Người con gái chìm vào trong lời nguyền hoa hồng của con quái vật sẽ mê muội và trở thành vợ hay chính xác hơn là nô lệ của con quái vật ấy.

Người mà anh yêu đã bị, làm nhục. Đau đớn vô cùng anh đã quyết sẽ trả thù và giải thoát cho người mình yêu khỏi lời nguyền tội lỗi ấy.
Anh khoác lên mình một bộ trang phục của những quý cô, đội lên bộ tóc giả màu vàng óng quyến rũ anh tìm đến lâu đài của con quái vật.

Lâu đài tăm tối như bị bỏ hoang, cánh cổng sắt gỉ mở ra. Con quái vật đáng sợ đó, toàn thân là một màu trắng nở một nụ cười lộ hàm răng rộng sắc bén. Mang ra một bông hồng đỏ rực lửa, những chiếc gai sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim. Anh mỉm cười đưa mình vào vòng tay của con quái vật, rồi thứ sắc nhọn mà anh cầm trên tay đâm thật sâu vào ngực trái của nó. Lời nguyền không có tác dụng với con trai. Con quái vật đẩy ngã anh ra lảo đảo ngã xuống sàn nhà sứ lạnh lẽo, vết thương màu tím thẫm chảy xuống từng giọt.

Lời nguyền được hóa giải tất cả các cô gái bao gồm người anh yêu chạy thoát khỏi tòa lâu đài đen tối đó bỏ mặc lại con quái vật đang tiếp tục chảy máu và dần...tan biến. Con quái vật chuyên đi dụ dỗ, làm nhục (Offend) phụ nữ đã biến mất.

...

Đó chỉ mới là bề nổi của câu chuyện. Đâu có ai biết rằng con quái vật ấy từng có một "nàng", nó yêu nàng nhưng... như bao người khác, ghê sợ, ghê tởm, ghét bỏ, xa lánh. Con quái vật ấy đã vô cùng đau đớn khi bị nàng, khinh bỉ. Nó đã chuyển biến, ghét bỏ cái gia đình của mình, mỗi cô gái với nó như món đồ chơi tình dục, làm nhục nàng nhưng...nó vẫn yêu nàng. Cho đến phút cuối khi cảm giác đau đớn lạnh lẽo ấy từ trái tim vừa bị đâm sâu thấm dần toàn bộ cơ thể nó, người cuối cùng nhìn xuống nó lại là nàng, ánh mắt không một cảm xúc chỉ vô tình liếc qua, run rẩy đưa bàn tay to dài sắc nhọn đó lên hướng gương mặt với nụ cười mỉm thường có hiện mếu máo và ghê hãi xấu xí không có một gì cả của nó về phía nàng. Nó vẫn chưa kịp nói rằng...

Nó yêu nàng
.
Con quái vật ấy với cái tên kẻ làm nhục, kẽ hãm hiếp, kẻ hiếp dâm, Offenderman. Cái tên mà mọi người đặt ra thật vô cùng ngu ngốc.Offenderman lẽ ra đúng vậy, đã chết nhưng thật may mắn làm sao. Người anh em lạnh lùng đầu tiên xuất hiện đúng thời điểm. Một lời cảm ơn cho Slenderman. Tôi đã mất tất cả, nhưng không sao,họ chỉ là món đồ chơi có thể kiếm lại theo thời gian, nhưng cô ấy...đã biến mất theo thứ thời gian không chờ đợi ai. Hàng thế kỉ như trôi qua thế giới cũng đã thay đổi nhiều, lúc mà tôi tỉnh dậy sau cú đâm ấy cả tên nhóc khốn khiếp đó lẫn người nó yêu và...cả cô ấy đều đã biến mất.

Cô ấy đã chết...tôi có lẽ sẽ không bao giờ có điều mình muốn.

Thứ gọi là tình yêu, có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ cảm nhận được...

Nhưng! Tất cả những cô gái bây giờ phải yêu tôi! Và nếu không, tình yêu vĩnh cửu, cũng như cái chết sẽ là lời nguyền thứ hai đâm sâu và nghiền nát trái tim họ.

Mỉm cười tôi bắt đầu cuộc đi săn của mình. Một nơi vắng vẻ hay quán bar là nơi mà tôi thường hay tới, thế giới ngày nay đã giúp cho tôi khá nhiều trong vụ đi săn của mình. Rảo bước trên con đường vắng lặng, một màu đêm phủ thêm là bầu trời tuyết trắng đang dần se lạnh. Làn khói thuốc bay lên hiện khói trắng, cuộc hẹn của tôi đã kết thúc. Tôi đang muốn tìm ai đó không loại là những con đàn bà đứng đường rẻ tiền nếu ở một nơi vắng vẻ xuất hiện một cô gái xinh đẹp như lần trước thì thật là tốt. Ôi,cô gái ấy, mùi hương cũng như vị ngọt ngào của máu, làn da mềm mại, khuôn mặt đáng yêu sợ hãi kích thích, thật quyến rũ nhưng đáng tiếc thay...Cô ấy lại chọn bông hồng xanh ảm đạm tăm tối. Nhưng, tôi đã có một đêm vui đùa khá tuyệt vời với sinh vật bé nhỏ ấy, cái chết của cô gái ấy không lãng phí đâu.

_Y/F! Chúng ta nên về thôi!

_Thôi nào Y/N, cậu không muốn vui sao?

_Không! Đi về thôi nào.

_Im lặng Y/N, hãy về một mình nếu cậu muốn.

Hai giọng nói,hai dáng người . Tôi đưa hướng nhìn về phía những con cừu nhỏ đáng yêu. Một cô gái tên Y/F và một cô gái tên Y/N. Họ trông còn khá non trẻ, đáng yêu, ngây thơ và rồi sẽ dần...mục nát trước những cánh hoa hồng. Nhìn họ dễ thương chưa kìa,có lẽ tôi sẽ bổ sung họ vào bộ sưu tập nô lệ đáng yêu kia của mình.

Liếm đi khóe miệng dính chất lỏng nhớp nháp màu đen. Kéo thấp chiếc mũ phớt xuống che đi khuôn mặt trắng bạch không một gì cả chỉ hiện một nụ cười nham hiểm hứng thú.

Don't take the rose

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top