Chương 9: Hầu gái bất đắc dĩ


...?!!

Tôi há hốc mồm, như hóa đá tại chỗ. Fisch nói gì?! Làm... Hầu gái? Ở đây à? Tôi thực sự sốc khi nghe điều kiện từ anh ấy.

- " Cô thấy thế nào? Nằm trong khả năng của cô mà phải không?" - Fisch nhận thấy biểu cảm của tôi, anh hỏi bằng giọng mong chờ câu trả lời tốt nhất.

- " Tôi... Tôi làm sao... M-mà có th-thể được chứ...?! Việc... Việc n-này..." - Tôi trả lời ngập ngừng, điều kiện này thực sự không phù hợp với tôi chút nào.

...

- " Vậy à? Tôi hiểu rồi... Nếu vậy thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại về việc giúp cô trở về rồi..." - Fisch cười nửa miệng, vẻ mặt dường như có chút thất vọng nhưng không biểu lộ hẳn ra.

- " H-hả? Ý... Ý anh là sao? S-suy nghĩ lại là... Sao hả?" - Đang bối rối vì điều kiện của Fisch, tôi càng bối rối hơn vì câu nói vừa rồi của anh ta, suy nghĩ lại là thế nào? Chẳng lẽ... Anh ta sẽ không giúp tôi trở về sao?

Tôi khựng người, không lẽ anh ta định... Trở mặt thật à? Anh ta vừa nói sẽ giúp tôi nhưng bây giờ dường như có vẻ đổi ý... Đùa đấy à? Chỉ vì tôi không đồng ý với điều kiện đó mà anh ta nỡ lòng nào... Trở mặt như vậy sao?!

- " Cô hiểu ý của tôi mà phải không? Việc này cũng đơn giản thôi mà... Tuy là lúc ở ngoài thị trấn tôi đã nợ cô một ân huệ và bây giờ tôi cũng đã trả lại sự ân huệ đó một cách xứng đáng rồi... Đó là cho cô ở nhờ ở đây, hưởng thụ những điều mà cô chưa từng trải qua phải không? Nhìn vẻ mặt của cô là biết. Vậy có nghĩa chúng ta đã trả xong nợ của nhau và bây giờ cô có thể rời khỏi đây!" - Fisch mỉm cười, một nụ cười có vẻ như là sự chế giễu.

- " Có phải đây là... Âm mưu của anh phải không? Anh đang lợi dụng tôi chứ gì?" - Tôi bực dọc. Nhận ra được sự ngốc nghếch của mình khi bị người khác lợi dụng mà bây giờ mới phát hiện.

- " Âm mưu? Ý cô là sao? Chúng ta đã trả xong ân huệ của nhau rồi. Cô đã giúp tôi và bây giờ tôi cũng đã giúp lại cô. Như thế là huề nhau rồi không phải sao? Cô đã không đồng ý với thỏa thuận của tôi thì việc gì tôi phải giúp cô lần nữa? Cô cũng có thể từ chối lúc chúng ta ở ngoài thị trấn mà, tôi đâu có ép cô về đây chứ..." - Fisch trả lời, xem ra anh ta lý luận cũng sắc bén thật, làm tôi không thể cãi được câu nào.

Tôi đưa mắt nhìn anh ta, cảm thấy mình thật ngốc nhưng cũng thật thảm hại bây giờ. Quả thật trên đời này không hề có chuyện đơn giản như vậy. Đâu có ai tự nhiên mà giúp mình vô điều kiện đâu chứ? Vậy... Làm thế nào bây giờ? Tôi cúi mặt xuống suy nghĩ, trong đầu tôi bây giờ thực sự như tơ rối.

" Hay là... Mình đồng ý giúp anh ta? Nếu mình không làm thế thì mình sẽ không thể nào tìm được ai khác để giúp trở về đâu. Dù sao thì... Làm hầu gái thôi mà, đâu có gì to tát đâu, chắc là biệt thự của anh ta cũng đang thiếu người làm..."

Sau một hồi đấu tranh với các dòng suy nghĩ. Tôi nhìn lên Fisch, gật đầu cái rụp đồng ý thỏa thuận với anh ấy. Dù sao thì giúp người cũng là giúp mình mà...

- " Nếu cô đồng ý ngay từ đầu thì có phải sẽ đỡ mất thời gian hơn không...?" - Anh ta mỉm cười thỏa mãn. Vẻ mặt hài lòng biểu lộ trên khuôn mặt khôi ngô.

- " Nhớ giữ đúng lời hứa như thỏa thuận đấy!" - Tôi nhíu mày không hài lòng với bản thân, tôi dễ dãi quá rồi. Nhưng trong tình cảnh này tôi là người bị động, không có quyền gì ở đây...

Fisch đứng dậy khỏi ghế bước ra giữa phòng, tôi thắc mắc không hiểu anh ấy định làm gì, rồi anh ấy vẫy tay ra hiệu ra đó cùng anh ấy.

Tôi chả biết chuyện gì nhưng cũng làm theo, đứng dậy khỏi ghế và bước đến giữa phòng cùng Fisch.
__________________________

Fisch nhắm mắt lại, đưa tay ra hướng về phía tôi.

" Ta là Fisch Lawson - người kế thừa đời thứ 7 của gia tộc Lawson. Từ lúc này! Kí khế ước với Miyochi Hana - chính thức là hầu gái của Ta!"

...?

Tôi trơ mặt ra đó, không hiểu anh ta đang nói gì...

...

Bỗng nhiên dưới sàn nhà của căn phòng xuất hiện một... Vòng tròn ma thuật màu tím, nó đang xoay tròn, lớn đến nỗi bao quanh cả chân tôi và Fisch bên trong, xuất hiện một loạt những câu thuật ngữ khó hiểu gì đó, căn phòng tối hẳn lại. Chỉ xuất hiện ánh sáng từ vòng tròn ma thuật ấy, những cơn gió nhẹ nhưng lạnh từ vòng tròn ấy thổi lên, không khí xung quanh lành lạnh, tối tăm khó tả...

Bất ngờ từ bên trong chiếc vòng ma thuật ở dưới sàn xuất hiện lên một sợi dây xích, nó kiểu như loại xích mà các quý tộc thời xưa dùng nó để xích các nô lệ vậy. Nó quấn lấy cổ tay trái của tôi và siết chặt lại. Tôi như không tin vào mắt mình, tuy có vẻ siết chặt nhưng dường như không hề đau.

Rồi lúc sau, cơn gió từ từ dịu hẳn đi, vòng tròn dưới chân cũng mờ nhạt dần, sợi dây xích trên cổ tay tôi dần tan biến trong không khí, tất cả đều trở lại vẻ bình thường như ban đầu.

- " Vậy là xong rồi đấy! Chúng ta đã kí khế ước".

Tôi vẫn còn cứng họng, sửng sốt tột độ khi chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra.

- " A-anh... Co-có ph-phép thuật sao?!!" - Tôi gặn hỏi từng chữ, đến giờ vẫn còn thấy hoang mang.

- " Ở vương quốc này, việc sử dụng phép thuật là điều bình thường".

Tôi ngạc nhiên, ở vương quốc này mà có phép thuật à? Thật kì diệu, tôi cảm thấy khá phấn khích, biết đâu được, sau này tôi sẽ học được một chút phép thuật rồi trở về nhà để biểu diễn cho cô bạn Akami xem thì sao? Tôi nghĩ bụng cười thầm.

" Nghi thức vừa rồi là để chứng minh cô đã là hầu gái ở đây và tôi bây giờ là chủ nhân của cô." - Fisch nhìn tôi mỉm cười thỏa mãn, trông anh ta bình tĩnh hết sức.

Tôi chợt nhớ ra và nhìn vào cổ tay trái, sợi dây xích đó đã biến mất nhưng đã để lại một kí hiệu hình xăm nhỏ, nó chỉ mờ nhạt mà thôi, tôi sững người, tôi còn ở độ tuổi này thì không thể nào xăm hình được đâu. Nhà trường sẽ kỉ luật tôi mất thôi ಥ⁠‿⁠ಥ

- " Kí hiệu đó là để phân biệt chủ sở hữu, các kỵ sĩ khác nhau sẽ có kí hiệu khác nhau. Cả Marine và Ciel cũng đều có kí hiệu như vậy. Nếu có hình xăm đó, dù đi đâu thì tôi cũng sẽ quản lý được các người hầu của mình. Đừng lo lắng, khi nào khế ước kết thúc, hình xăm đó sẽ dần biến mất." - Fisch giải thích.

Tôi hiểu ra, cảm thấy mình thật vô dụng và mất mặt. Tự dưng đang yên đang lành lại trở thành một người hầu... Tôi thở dài.

- " Cô còn thắc mắc gì muốn hỏi không?".

- " À ừm... Không, nhưng... Để khi khác tôi sẽ hỏi anh sau..." - Tôi trả lời, tuy trong đầu còn rất nhiều băn khoăn, nhưng không hiểu vì sao tôi không thể hỏi được và không biết phải hỏi từ đâu.

Tôi bước ra khỏi phòng, suy nghĩ về những ngày tháng sau này.

" Ngày tháng của mình ở đây chắc sẽ vất vả lắm đây..."
.
.
.
_________Còn tiếp __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top