Chương 8: Mọi chuyện đều có nguyên do


Sau khi đã ăn xong bữa sáng tại một phòng ăn vô cùng rộng và sang trọng, tôi cảm thấy như được sống lại. Món ăn quả thật rất hợp khẩu vị với tôi, bữa sáng của tôi không khác gì các món nhà hàng nổi tiếng. Ở nhờ nhà người khác nhưng lại được cảm giác tuyệt vời đến vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng ăn, đi trên dãy hành lang quen thuộc. Lúc nãy Marine có nói với tôi là...

---------------------------------

- " Cậu dùng bữa sáng xong thì đến phòng làm việc của ngài Fisch nhé! Ngài ấy đã bảo tôi nhắn lại với cậu...".

- " Ồ? Fisch muốn gặp tôi à? Được rồi, tôi sẽ đến đó, sau khi ăn xong bữa sáng này...".

- " Được rồi... Cậu cứ thong thả, không cần phải vội đâu. Sẵn đây tôi chỉ cho cậu đường đến phòng làm việc của ngài ấy. Cậu ra khỏi phòng, rẽ phải và đi thẳng đến ngã rẽ nữa thì rẽ sang trái. Phòng làm việc của ngài Fisch ở cuối dãy hành lang ấy...".

- " Được rồi! Tôi biết rồi... Cảm ơn cậu!".

---------------------------------

Tôi đang trên đường đến phòng làm việc của Fisch như lời Marine đã chỉ dẫn. Không biết anh ấy muốn gặp tôi vì việc gì nhỉ? À mà phải rồi! Anh ấy hứa là sẽ giúp tôi trở về nhà mà! Nên chắc bây giờ chuyện anh ấy cần gặp tôi chắc chắn là chuyện này rồi... Tôi nghĩ thầm mãn nguyện. Cuối cùng tôi cũng sắp được trở về nhà rồi...

Nhân tiện tôi sẽ... " Méc" với Fisch về cái tên Julius đó! Không lo việc coi quản biệt thự mà còn ngồi đó nhởn nhơ đọc sách đã vậy còn không tôn trọng tôi nữa chứ. Ai bảo anh ta... Xem thường tôi làm gì. Dù sao thì tôi cũng là... Khách của Fisch mà. Nghĩ đến chuyện đó, lại thấy bực mình...

Nhưng... Mọi việc không đơn giản như vậy...
________________________

Tôi cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Fisch và bây giờ đang đứng trước cửa phòng. Cảm giác này lạ quá... Tôi có linh cảm về điều gì đó rất kì lạ mà tôi không biết là chuyện gì...

* Cốc cốc cốc*

- " Vào đi!".

Một giọng nói từ trong phòng vọng ra. Nghe cũng biết là giọng ai rồi.

Tôi khẽ mở cửa và bước vào. Căn phòng rất rộng và được bố trí rất vừa mắt, căn phòng có cảm giác khá ấm áp vì còn có cả lò sưởi nữa mà. Fisch đang ngồi trên bàn làm việc với cả núi giấy tờ, sổ sách gì đó. Nhìn có vẻ... Khá căng não nhỉ? Nếu là tôi thì chắc tôi không thể trụ nổi rồi... (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)

- " Ồ! Là cô à?".

Fisch nhìn lên thì thấy tôi đứng tại chỗ từ nãy đến giờ. Rồi anh ấy mỉm cười, đóng quyển sổ đang viết dở lại và bước ra khỏi bàn làm việc.

- " Mời ngồi." - Fisch bước đến bộ bàn tiếp khách, đưa tay hướng về phía ghế ý muốn mời tôi ngồi xuống.

- " À ừm... Cảm ơn..." - Tôi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế. Rồi Fisch tự tay rót trà mời tôi. Cầm lấy tách trà từ tay anh ấy, không hiểu sao tôi cư xử rất vụng về, lúng túng. Là vì sao vậy nhỉ...? Đây có phải lần đầu gặp trai đẹp đâu, sao tôi hành động kì lạ vậy...?.

- " Cô cứ tự nhiên, đừng ngại".

Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy bình tĩnh hơn rồi.

- " Vậy... Cô cảm thấy thế nào khi ở đây? Cô dường như đang rất hưởng thụ phải không? - Fisch mỉm cười hỏi tôi.

- " À vâng! Nhờ anh mà tôi mới cảm thấy... Tốt như bây giờ. Dù sao thì chúng ta cũng đều là ân nhân của nhau. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh." - Tôi cuối đầu cảm ơn Fisch.

- " Ừm... Trông cô đã khá hơn nhiều rồi, vậy cô có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào rồi chứ? Cô có nhớ tại sao cô xuất hiện ở đây không?".

- " Tôi chỉ nhớ là... Lúc tôi xuất hiện ở đây thì tôi đã bị một... Tai nạn... Và bằng cách nào đó, tôi xuất hiện dưới một tán cây của vùng đất này..." - Tôi kể lại, vẻ mặt khá thất thần khi nhớ lại cảm giác đó... Cảm giác bị một chiếc moto đâm phải...

- " ... Tôi hiểu rồi, vậy có nghĩa cô là một... Nhà du hành không gian đặc biệt." - Fisch nhìn tôi và trầm tư một lúc.

- " Nhà du hành không gian đặc biệt? Là thế nào vậy?".

- "Nhà du hành không gian đặc biệt nghĩa là khi linh hồn của một ai đó xuất khỏi cơ thể của họ và du hành thời gian lẫn không gian đến vương quốc này nhưng theo một cách đặc biệt kiểu... Tai nạn giống như cô".

Tôi đớ người ra đó, hoàn toàn không hiểu gì về định nghĩa đó. Gọi nó là xuyên không thì có phải dễ hiểu hơn không.

- " Anh nói vậy có nghĩa là... Trước đây vẫn có những người khác du hành đến vương quốc này?!".

- " Rất nhiều là đằng khác, nhưng họ chỉ đến đây được một lần duy nhất. Vẫn có một vài trường hợp du hành đặc biệt giống như cô. Đa số những người đến đây ở độ tuổi trưởng thành khoảng 28-35, nhìn cô, tôi đoán cô chỉ mới 17-18 tuổi nhỉ? Trường hợp trẻ tuổi như cô du hành đến đây khá hiếm. Nhưng người bình thường đến đây cũng không nhiều, chỉ những thành phần có năng lực siêu nhiên mới có thể đến được đây..." - Fisch giải thích rất chi tiết.

Tôi trầm ngâm một lúc, dần hiểu ra được sự tình thế nào rồi.

- " Vậy... Có cách nào để tôi có thể trở về thế giới của mình không? Anh nói là anh sẽ giúp tôi trở về nhà mà phải không?" - Tôi băn khoăn hỏi anh ấy.

- " Có thể mất một khoảng thời gian khá lâu để đưa cô trở về. Nhưng đừng lo... Tôi nói được thì sẽ làm được. Tôi sẽ giúp cô trở về thế giới của cô!" - Fisch nói bằng giọng chắc chắn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn sợ là anh ấy sẽ nuốt lời, không giữ lời hứa như ban đầu đã nói chứ. Xem ra mọi chuyện... Hẳn là sẽ ổn thôi... Bằng mọi giá tôi cũng phải trở về thế giới của tôi thôi, chứ không thể ở cái vương quốc kì lạ này mãi được. Nhưng mất một khoảng thời gian khá lâu à...? Liệu cách đó có ổn không...?

- "... Và tôi có một điều kiện, nếu cô đồng ý thỏa thuận thì việc giúp cô trở về có thể... Được đẩy nhanh tiến độ hơn..." - Fisch hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc.

Tôi khựng lại vài giây, điều kiện? Anh ấy muốn lặp thỏa thuận với tôi? Tôi cảm thấy việc này dần có gì đó... Không ổn cho lắm rồi... Chẳng lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy...?

Tôi nuốt ực nước bọt, như muốn nghẹn lại ở cổ họng. Bình tĩnh nào... Việc đâu có gì phải căng thẳng như vậy...

- " Ừm... Anh nói muốn lặp thỏa thuận với tôi à? Nếu như... Nó có thể giúp tôi trở về nhanh hơn thì... tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng thỏa thuận đó... Phải nằm trong khả năng của tôi...!" - Tôi thận trọng hỏi anh ấy kĩ càng.

- " Đừng lo! Việc này nằm trong khả năng của cô, nó rất đơn giản là đằng khác..." - Fisch mỉm cười, làm cho cuộc trò chuyện giảm căng thẳng một chút...

- " Vậy điều kiện là gì...?" - Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hi vọng điều kiện đó không... Quá đáng.

Fisch nhìn tôi, nở một nụ cười nửa miệng.

- " Làm hầu gái ở đây, trong ngôi biệt thự này!".

...?!!
.
.
.
_________Còn tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top