Chương 6: Những người bạn mới


- " Này cậu!".

- " Ơ... H-hả?!".

Tôi giật mình ngơ ngác khi nghe thấy tiếng ai đó gọi và một bàn tay vỗ vỗ vào vai mình.

- " Nè! Sao cậu thẫn thờ ra đó vậy? Cậu không sao chứ?" - Marine vỗ vai tôi mỉm cười tươi tắn.

- " Này Marine! Giữ ý tứ một chút đi. Đây là khách của ngài Fisch đấy!" - Ciel khẽ giật cánh tay của Marine, mặt cô nàng tỏ vẻ không hài lòng bởi hành động " thân thiện quá mức" của Marine.

- " À ừm... Không sao đâu, hai người cứ đối xử bình thường với tôi là được rồi mà... Dù sao thì tôi cũng chỉ là... " Dân thường" thôi..." - Tôi gãi má cười xuề xòa.

- " Đấy cậu thấy chưa, Ciel? Tôi đã nói là cậu ấy rất thân thiện mà, không như những người khách khác của ngài Fisch đâu!".

Ciel cũng lắc đầu cười trừ vì hành động nhí nhảnh của Marine. Cô quay sang mỉm cười với tôi. Cảm giác gần gũi hơn đôi chút rồi.

- " À ừm... Nãy giờ chúng tôi vô ý quá, để cậu đứng ở đây như vậy thật không phải phép. Cậu theo chúng tôi nhé!".

Ciel nói cùng với Marine đẩy tôi đi từ phía sau lưng.

Chúng tôi đi qua dãy hành lang rộng lớn, ánh đèn neon được gắn cách nhau trên tường. Không gian sáng bừng và ấm áp. Trên tường còn có treo những bức tranh trông rất đáng giá, mỗi bức tranh đều là mỗi một người nào đó, mà trông họ có vẻ như một nhà quý tộc. Họ đều có những nét đẹp nổi bật riêng. Fisch là người cũng yêu thích nghệ thuật nhỉ? Cả ba vẫn cứ đi trên hành lang dài như vậy, tôi tự hỏi họ sẽ đưa tôi đi đâu. Chỉ có những tiếng bước chân hoà vào trong không gian. Không ai nói một lời gì cả...

- " Hai cậu... Làm việc ở đây lâu chưa nhỉ?" - Tôi mở miệng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, thực sự tôi không biết bây giờ tôi phải nói gì nữa, hỏi vậy có hơi kì không nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

- " Ừm... Chúng tôi đã ở đây từ khoảng 3 năm trước rồi." - Ciel quay xuống trả lời tôi.

- " Ngôi biệt thự lớn thế này mà chỉ có hai cậu làm hết à? Chắc là cực lắm, phải không?".

- " Lúc trước ở đây từng có một người nữa nhưng vì mẹ của cô ấy lâm bệnh nặng nên cô ấy đã xin phép ngài Fisch, nghỉ việc để về chăm sóc cho bà ấy rồi. Tuy cũng khá là cực nhưng mà vui lắm, ngài Fisch đối xử rất tốt với chúng tôi, xem chúng tôi như người nhà vậy đó!" - Marine cười tinh nghịch.

- " Xem ra tôi biết cậu ở đây là vì sao rồi..." - Ciel nhìn tôi và cười trừ.

Tôi không hiểu ẩn ý của cô nàng nghĩa là gì nữa. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của anh chàng quản gia vào lần gặp mặt đầu tiên. Anh ta là người có vẻ không... Thân thiện lắm nhỉ? Tôi hỏi cả hai về anh chàng đó, anh ta là người như thế nào? Nếu biết rõ hơn về anh ta thì sau này sẽ dễ dàng trò chuyện và nhờ giúp đỡ hơn rồi...

- "... Cậu nói về Julius Christon nhỉ? Không nên dính dáng vào anh ta thì sẽ tốt hơn cho cậu. Bây giờ không phải lúc... Để khi có dịp bọn tôi sẽ kể với cậu!" - Ciel mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười dường như chứa sự thứ lỗi. Cả Marine cũng gật đầu đồng ý như vậy. Rốt cuộc không nên dính dáng vào anh ta... là sao nhỉ?
__________________________

Họ dẫn tôi đến một phòng thay đồ. Thật kinh ngạc! Tất cả những bộ trang phục ở đây phải gọi là rất... " quý phái", tôi bước vào trong bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lần đầu tiên tôi được vào một căn phòng đầy những bộ trang phục quyền quý, lộng lẫychắc chắn là... rất đắc tiền. Chúng được treo trong một tủ gỗ kính cao và rộng. Bên trong đầy đủ các bộ trang phục được phân theo từng loại trông rất vừa mắt...

- " Cậu hãy chọn một bộ trang phục mà cậu thích đi, Miyochi!" - Marine quay qua nói với tôi trong khi đang mở cái tủ rộng lớn kia.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ấy, " chọn một bộ mà tôi thích?" Nghĩa là sao nhỉ? Tôi đứng ngẩn ra đó, chẳng lẽ tôi được phép mặc những bộ trang phục quý phái đó sao?

- " Cậu đã đến đây rồi, cũng phải mặc đồ cho giống với người ở đây chứ nhỉ? Vả lại... Bộ quần áo cậu đang mặc cũng khá bẩn rồi, cậu thay bộ khác để tôi giặt cho nhé!" - Ciel giải thích.

Tôi nhìn xuống bộ đồng phục của tôi, quả thực là nó cũng khá bẩn rồi, chắc là vì màn xông pha làm " nữ tử anh hùng" ở ngoài thị trấn... Tôi gãi đầu cười ngượng.

- " À ừm... Nếu hai cậu đã nói vậy...".

Tôi nhìn vào cái tủ rộng lớn, thực sự choáng ngợp, có quá nhiều sự lựa chọn. Tôi không biết phải chọn cái nào bây giờ. Tuy nhiên ở đây đâu phải chỉ có một cái tủ, còn nguyên một dãy dài kia... Nào là giày, ủng, nón, ruy băng, phụ kiện trang trí các kiểu... Tôi đứng trầm ngâm một hồi lâu.

Một lúc sau, tôi đã chọn được bộ trang phục mà tôi mong muốn. Tôi đã chọn một cái váy. Nhưng nhìn nó không phô trương lắm đâu, nó không quá cầu kỳ như những bộ đầm váy khác. Màu nâu vintage cùng với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Toát lên sự duyên dáng và trẻ trung của người thiếu nữ. Tôi đã chọn cái này...

- " Ô woa! Tôi không ngờ là cậu có mắt thẩm mỹ như vậy đấy!" - Marine nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh cùng lời khen ngợi.

- " Nó chắc chắn sẽ rất hợp với cậu!" - Ciel cũng đồng tình với Marine.

Marine kéo cánh cửa tủ kính ra và lấy bộ đầm xuống. Trông nó vẫn còn rất mới, chiếc đầm màu nâu với áo sơ mi trắng mặc kèm bên trong. Trước cổ áo có một chiếc nơ bướm cũng màu nâu nhưng đậm hơn được buộc xinh xắn. Hai bên tay áo mỗi bên đều có một sợi dây cũng buộc thành một chiếc nơ dài. Còn phần váy thì dài đến ngang đầu gối.
___________________________

- Lượt một đoạn -

Lát sau, tôi từ phòng tắm trở ra cùng với bộ váy mà tôi đã chọn. Marine và Ciel hai mắt tròn xoe nhìn tôi đến nỗi mắt không chớp.

- " Wow...! Công nhận thực sự rất hợp đó!".

Cả hai reo lên cùng lúc, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh cùng với lời khen ngợi tấm tắt. Hành động của cả hai khiến tôi cũng cảm thấy ngại, mặt đỏ bừng lên. Thực sự là rất hợp với tôi sao?

- " Được rồi! Để tôi mang đồng phục của cậu đi giặt cho." - Ciel cầm trên tay bộ đồng phục của tôi và bước ra ngoài. Tôi còn chưa mở miệng nói cảm ơn nữa mà.

- " Đi thôi! Tôi đưa cậu đến phòng của cậu nhé!".

Tôi chưa kịp trả lời thì Marine đã nắm lấy tay tôi kéo đi. Lại là đi qua dãy hành lang này... Nó dài đến nỗi đi mỏi cả chân. Ngôi biệt thự thật sự rất lớn mà...
__________________________

Marine dẫn tôi đến một căn phòng, nó là dành cho tôi à?

Căn phòng khá rộng và không thể nào đẹp hơn nữa. Có đầy đủ các vật dụng ở đây. Một tủ quần áo rất lớn, một kệ sách rất tao nhã, vài chậu hoa thơm đặt trên bệ cửa sổ nơi ánh nắng ấm áp chiếu vào và điều đặc biệt là có một chiếc giường rất lớn đủ cho cả hai người nằm ( thế là mặc sức lăn lộn thoải mái rồi). Cuộc sống thật thư thái và không có gì để âu lo...

- " Được rồi! Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi và Ciel sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Gặp cậu sau nhé!".

Marine nói với tôi và rời khỏi phòng. Không gian này thoải mái thực sự, tôi đi loanh quanh căn phòng. Kéo từng ngăn kéo tủ để khám phá. Những đồ vật ở đây trông có vẻ không rẻ đâu. Món nào cũng đẹp và đều có giá trị. Đúng là nhà giàu có khác.

Bầu trời cũng đã ngã bóng xế chiều. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn từ phía xa xăm bầu trời mang một màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Thế giới này yên bình hơn mình nghĩ nhiều...

Tôi ngồi xuống giường, suy nghĩ về thời gian mà tôi ở thế giới của mình. Tôi nhớ bố và Akami lắm... Không biết bây giờ họ thế nào rồi...

Tôi ứa nước mắt, nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh họ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
.
.
.
________Còn tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top