Chương 5: Biệt thự Lawson


Ngồi yên trên xe rồng, tôi thực sự cảm thấy khá bồn chồn.

" Mình nên tin tưởng anh ta không?".

" Nếu như những lời vừa rồi của anh ta chỉ giả dối thì sao...?".

Tôi ngồi trầm tư với vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi nhiều điều lung tung. Đầu óc bây giờ trống rỗng cứ lo sợ về nơi xa lạ này.

" Không đâu, không thể nào như vậy được... Mình không nên nghi ngờ về anh ấy".

" sao thì mình cũng người đã giúp anh ấy, làm thế nào anh ấy thể làm hại mình được chứ...?".

Tôi lén nhìn qua anh ta khẽ lắc đầu cười trừ, chắc là tôi đã lo nghĩ nhiều rồi. Tôi và anh ta không ai nói một lời nào, tôi cũng còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi cho rõ lắm nhưng tôi không hiểu sao không thể mở miệng mà hỏi được, như thể có gì đó kẹt lại ở giữa cổ họng.

- " Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không?".

Fisch lên tiếng hỏi trước, phá vỡ bầu không khí im lặng, nặng nề.

- " Ừm... Như lúc nãy tôi đã nói. Tôi là Miyochi Hana, một người bình thường và... ".

- " Tôi hiểu. Những lời này cô đã nói qua rồi. Nhưng cô có thể kể nhiều hơn về bản thân không?".

...

Tại sao đột nhiên anh ta lại nghiêm túc quá vậy? Làm tôi cứ thấy không thoải mái cho lắm giống như đang bị tra khảo vậy. Tôi vò vò chiếc váy, cảm thấy bối rối.

- " À ừm thì... Tôi... Là một..." - Giọng tôi ấp úng.

- " ...Xin lỗi. Chắc lại là bệnh nghề nghiệp của tôi. Có phải cô còn khá lo lắng khi kể về bản thân với một người xa lạ như tôi, phải không? Nhưng khi nào bình tĩnh và tự tin hơn thì kể cho tôi sau cũng được, tôi không ép." - Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có phần dịu lại.

Tôi cũng cảm thấy khó xử trong tình huống này, không hiểu vì sao tôi cũng không giải thích được. Chỉ nhận được một cái mỉm cười từ Fisch. Trong lòng cũng cảm thấy không nặng nề nữa. Nhưng lúc nãy anh ta có nói về " bệnh nghề nghiệp" nghĩa là sao nhỉ? Anh ta là một đội trưởng của đội kỵ sĩ mà.

Có lẽ tôi nên nhìn ra bên ngoài để thư giãn một chút.

Tôi ló mặt ra ngoài cửa sổ để hít thở cho thoải mái. Bầu không khí ở đây thực sự rất trong lành và dễ chịu. Cây cối thì rất xanh tươi mà không cần phải tưới. Khung cảnh khác xa với nơi mà tôi sống. Thành phố của tôi có rất nhiều nhà cao tầng mọc lên, hiện đại, đường phố thì đông nghịt xe và người đi lại vào mỗi giờ cao điểm. Nhưng dù ở đâu chăng nữa thì mỗi nơi đều có một lợi thế của riêng mình. Quả là hai đất nước khác nhau một trời một vực...

Nghĩ về thành phố mà tôi sống, tôi bỗng dưng có cảm giác nhớ nhung lạ thường. Không biết bố có lo lắng cho tôi không? sức khỏe của bố có ổn không? cô bạn thân của tôi bây giờ ra sao rồi, tôi nhớ họ lắm... Còn việc học hành của tôi nữa chứ... Mong sao thoát khỏi cái vương quốc kì lạ này thật sớm nhất có thể để mọi thứ trở lại bình thường như trước kia...

Mải mê trong dòng suy nghĩ, xe rồng đã dừng lại lúc nào không hay. Hóa ra là đã đến nơi - biệt thự nhà Lawson.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tôi được thấy một... dinh thự lớn như vậy, con đường dẫn vào được lát bằng những miếng đá như bên ngoài thị trấn, hai hàng hoa cẩm tú cầu được trồng rất rực rỡ màu sắc bên lề con đường trải dài vào biệt thự, người làm vườn phải là rất tinh tế về việc cắt tỉa nó mỗi ngày, bên cạnh có một khu vườn nhỏ thì phải, cũng được trồng nhiều cây cao và tỏa cả bóng mát khu vườn nhỏ, phải công nhận cuộc sống xa hoa thực sự còn rất tráng lệ nữa chứ.

- " Cô định ngồi đó đến bao giờ? Không định xuống sao?".

Tôi bất giác quay qua, chợt nhận ra hành động mất mặt của mình, tai đỏ ửng lên vì ngượng. Hóa ra nãy giờ tôi vẫn đang ngồi lì trên xe, mơ mộng nhìn xung quanh.

- " T-tôi xin lỗi, tôi xuống ngay đây! " - Vừa nói tôi vừa vội vàng nhảy xuống xe.

Tôi nhìn xung quanh bằng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Không ngờ là lần đầu tiên tôi được ở nhờ nhà của một... " Đại gia " đó. Không thích thì cũng uổng lắm chứ...

Tôi chậm rãi theo sau anh ấy, nơi đây thật yên bình và dễ chịu. Ước gì tôi có thể ở lại vùng đất xinh đẹp này nhưng... điều đó là không thể...

Cả hai đang hướng về phía cửa chính của biệt thự. Cánh cửa này cũng lớn không kém gì cửa cổng và trông nó có vẻ... Dày và rất chắc chắn. Làm sao có thể đẩy được cánh cửa này nhỉ? Nó lớn thế kia chắc hẳn là rất nặng...

Cánh cửa tự động mở ra từ bên trong mặc dù Fisch chưa hề chạm một ngón tay vào nó. Vừa lúc ấy bước vào, đã nghe thấy tiếng của vài... Cô hầu khẽ kính cẩn cúi đầu.

- " Chào mừng ngài đã về!".

Tôi bước vào trong, há hốc mồm tròn xoe mắt, không ngờ bên trong lại... rộng lớn và lộng lẫy đến vậy. Không gian bên trong giống như một cung điện thu nhỏ vậy, thật là sang trọng. Hai cô hầu nhẹ nhàng cúi đầu với Fisch và cả... Tôi? Dáng vẻ rất duyên dáng và thục nữ. Bên cạnh còn có một người nữa, một chàng trai khá trẻ, nhìn sơ qua có lẽ cũng chỉ... Trạc tuổi với Fisch. Mái tóc màu đen tuyền làm nổi bật gương mặt lạnh lùng của anh ta. Dáng vẻ cao và thanh lịch không kém gì Fisch. Anh ta cũng cúi đầu, không mỉm cười và cũng không nói gì cả. Thật là một người... Trầm tính. Tôi nhìn họ không chớp mắt và ngớ người ra đó, tôi cũng cúi đầu chào họ một cái.

- " Đây là Marine và Ciel, sau này có gì không hiểu thì cô cứ việc hỏi họ." - Fisch quay sang nói với tôi, hướng tay về phía hai cô gái.

Marine là cô gái có mái tóc màu nâu đỏ được bím hai bên trông xinh xắn lắm. Vẻ mặt cười hớn hở khi nhìn tôi. Còn tinh nghịch khẽ giơ bàn tay lên để vẫy tay với tôi nữa chứ.

Còn Ciel là cô gái còn lại ở bên cạnh, dáng vẻ có phần... Nghiêm túc hơn Marine. Cô có mái tóc màu tím khói, cột đuôi ngựa lệch một bên, trông chín chắn hơn tuổi, cô còn đeo một cặp kính cận có sợi dây luồn vào sau cổ thật duyên dáng.

- "... Còn đây là Julius Christon - là quản gia của biệt thự Lawson. Tuy nhìn anh ta có vẻ... lạnh lùng và khó gần thế thôi! Nhưng thật ra anh ta rất là người rất..." - Fisch quay sang giới thiệu với tôi về anh chàng kia với giọng có phần... tinh nghịch.

- " Ehem!".

Julius hằn giọng, anh ta liếc nhìn Fisch bằng ánh mắt sắt lạnh. Không nói lời nào. Còn Fisch thì vẫn cười nửa miệng với anh ta, ra vẻ thản nhiên và cảm thấy thú vị khi Julius không được vui...

Julius nhìn sang tôi, khẽ cúi đầu và xoay người đi mất vào trong. Tôi nghĩ thầm, có vẻ như anh ta không được vui khi có sự xuất hiện của tôi ở đây chăng? Bầu không khí im lặng vài giây trước khi Fisch lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- " Đừng bận tâm đến hắn ta. Hắn luôn như vậy, đừng để bụng... Cô hãy ở lại đây nghỉ ngơi, cứ tự nhiên như ở nhà, có thắc mắc gì cứ hỏi hai người họ, khi nào nhớ ra chuyện gì đó hãy đến gặp tôi ở phòng làm việc." - Nói rồi anh ấy rẽ phải và đi thẳng.

-----------------------------------
...

- " Nè nè! Cậu... Tên là gì vậy?".

!?
.
.
.
________Còn tiếp __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top