Chương 4: Lần gặp mặt đầu tiên


" Cái gì... thế này...?".

Một nhát kiếm xẹt ngang qua mặt ông ta, nhanh như cắt đến nỗi không thể thấy được. Làm xuất hiện một vết chém dài, dòng máu đỏ từ từ chảy xuống gương mặt và đứt luôn vài sợi tóc mái trước trán.

- " Aaaah...!!!".

Người đàn ông hét lên đau đớn, ôm lấy khuôn mặt vừa khóc vừa run rẩy. Trông dáng vẻ bây giờ của ông ấy thật sự đáng thương hơn là đáng trách.

- " Đây chỉ là lời cảnh cáo, nếu lần sau còn tái phạm, để ta bắt gặp cảnh tượng này thì chắc chuyện gì xảy ra thì ông cũng đoán được rồi nhỉ?" - Chàng thanh niên lên tiếng.

- " Tôi... tôi đã hiểu r-rồi. Tôi... sẽ không bao giờ t-tái phạm nữa th... thưa ngài..." - Nói rồi ông ta ôm mặt chạy đi mất. Dáng vẻ rất khốn khổ và đáng thương. Sau khi người đàn ông chạy đi thì cả đám đông trong thị trấn cũng tản đi, ai cũng trở lại công việc của mình để tránh lại rước họa vào thân. Bầu không khí đã bình thường trở lại.

_________________________________

- " Này cô gái! Cô không sao chứ?".

Tôi quay sang giật mình vì giọng nói của ai đó, ngơ ngác nhìn, trong đầu vẫn còn liên tưởng đến sự việc lúc nãy.

- " Ơ tôi... không sao cả..." - Tôi rụt rè trả lời khi thấy người đang đứng trước mặt mình là anh chàng đó.

- " Xin lỗi vì đã để cô thấy cảnh tượng vừa rồi" - Anh ta khẽ mỉm cười cuối đầu thứ lỗi. Cùng với hành động đưa tay ra ý muốn kéo tôi đứng dậy, vì lúc này tôi nhận ra là vẫn còn đang ngồi yên toạ trên nền đường (T_T).

Thấy hành động mất mặt của mình nên ửng đỏ mặt lên, nhưng rồi cũng nắm tay anh ta để giữ phép tắc lịch sự của mình. Khi nắm lấy tay anh ta, tôi cảm nhận được đây là bàn tay thực sự rắn chắc và cả sự đáng tin cậy cho dù anh ta có vẻ là người khá lạnh lùng đi nữa thì khi ai nắm lấy tôi chắc rằng họ cũng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối giống như tôi. Sau khi đã đứng dậy, anh ta bỗng nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ mặt đăm chiêu, tôi nheo mày nghĩ thầm " đừng nói anh ta là gã biến thái nha, chứ sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy?".

-" Ô! Xin thứ lỗi hình như tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Fisch Lawson, đội trưởng I của đội kỵ sĩ Hoàng Gia Addamias. Rất vinh dự được đón tiếp, còn cô?" - Fisch đặt tay phải lên ngực trái, tay còn lại giữ chuôi kiếm bên hông, khẽ cuối đầu chào. Một cách chào hỏi rất thanh lịch của một thành viên kỵ sĩ Hoàng Gia.

- " À tôi... là Miyochi Hana, chỉ là một người bình thường, mong được... giúp đỡ..." - Tôi gãy má cười xuề xoà.

- " Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô vì đã ngăn cản gã trộm vặt vừa rồi, tôi thực sự đánh giá cao màn xả thân của cô khi đó. Cô có muốn được đền đáp xứng đáng không?" - Fisch mỉm cười hỏi tôi, một hình tượng chàng kỵ sĩ ga-lăng, thân thiện. Hoàn toàn khác xa với hình tượng lúc trước, giống như một con người khác vậy. Anh ta "đa nhân cách" à?

- " Không có gì đâu! Chỉ là chuyện nên làm thôi, nếu ai trong trường hợp đó họ cũng sẽ làm giống như tôi thôi." - Tôi nói vậy thôi chứ trong trong lòng đang như nở hoa tưng bừng vì lần đầu tiên được trai đẹp khen mà ( ꈍᴗꈍ).

- " Trông cô không giống như người dân ở đây, cô là nhà du hành không gian à?".

- " Ơ... tôi cũng không biết nữa, đây là lần đầu tôi đến đây và tôi cũng không biết vì sao mình lại lạc vào vương quốc này, mà nhà du hành không gian nghĩa là gì?" - Tôi đớ người trả lời rụt rè, như một con ngốc vậy.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Rồi bỗng dưng cười phá lên.

- " Ahaha...! Quả đúng là một nhà du hành không gian rồi! Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây? Thảo nào bộ dạng cứ lóng ngóng...".

Tôi đớ người đỏ ửng mặt lên, cười xuề xòa thay lời nói. Thực sự là tôi không biết chuyện gì đang diễn ra bây giờ.

- " Ehem! Dù sao thì tôi cũng nợ cô một ân huệ. Tôi sẽ đền đáp thật xứng đáng. Tôi có ý này, tôi sẽ tình nguyện làm... hướng dẫn viên cho cô, giải thích cho cô biết vì sao cô lại ở đây và cả những thắc mắc của cô về vương quốc này. Điều quan trọng là tôi sẽ giúp cô về nhà! Cô thấy sao? " - Anh ấy hỏi tôi bằng giọng chắc chắn.

Gương mặt tôi không thể lộ vẻ bất ngờ thêm nữa. Tôi có nghe nhầm không? Anh ta thực sự sẽ giúp tôi trở về nhà sao? Tôi có thể tin được không?

- " Đừng lo về điều đó, tôi làm sao có thể lừa dối người mà tôi có ơn chứ, vả lại một thành viên ưu tú của đội kỵ sĩ Hoàng Gia không ai lại đi nói dối cả, phải không? " - Fisch mỉm cười, lời nói dường như không thể nào là lừa dối được. Thấy vậy, tôi cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều hoài nghi.

- " Tốt! Bây giờ cô có điều gì muốn hỏi không? Nếu không có câu hỏi nào thì hãy theo tôi về dinh thự để nghỉ ngơi, tôi sẽ nghĩ cách để đưa cô về nhà. " - Anh ta đề nghị.

- " Ý anh là anh sẽ cho tôi tá túc ở đó cho đến khi tôi trở về nhà được phải không? " - Tôi hỏi một cách chắc chắn.

- " Tất nhiên! ".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì màn... Nữ tử anh hùng của tôi cũng được đền công xứng đáng, dù cực một chút nhưng cũng đáng đó chứ. Tôi cười thầm trong bụng.

Tôi vui vẻ đồng ý dù có một chút ngượng, tôi cùng Fisch đi về phía xe của anh ấy nhưng điều mà tôi thắc mắc đã bắt đầu khi tôi nhìn lên con vật kéo xe.

- " Tôi có thể hỏi anh cái này không? " - Tôi ngờ vực nhìn về con... nữa rồng nữa khủng long kia đang đứng trước xe.

- " Cô muốn hỏi về nó? À... Đó là một con Cerybus, được lai tạo từ một giống rồng hiếm, vì có sức rất khỏe nên nó được chuyên dùng cho việc kéo xe hay chở hàng hóa. Trong vương quốc này, các kỵ sĩ như chúng tôi hoặc nhà Vua chỉ mới có thể dùng những Cerybus loại hiếm, còn lại thì chỉ là chủng lai tạo thường... Nhìn nó rất lạ với cô phải không?" - Fisch giải thích chu đáo về thắc mắc của tôi.

Tôi nghe xong gật gù thay lời nói. Quả thật vương quốc này đúng là kì lạ hết sức. Không ai tin được ở đây lại có rồng và được lai tạo...

Tôi cùng Fisch bước lên xe rồng trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ của mọi người xung quanh. Thật ngại chết mất! Mong mọi người đừng hiểu lầm tôi...

_______________________________

Sau khi xe rồng rời đi, mọi người dân xung quanh cũng bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy của họ...

- " Con ranh chết tiệt! Định thể hiện sự dũng cảm của ngươi để lấy lòng Ngài Fisch Lawson à? Để ta xem ngươi có được sự dũng cảm này trong bao lâu... ".

Một cô gái trong trang phục quyền quý toát lên vẻ đầy quyền lực không kém, đứng sau một cây Phong nhìn về bóng chiếc xe rồng đang rời khỏi, giọng tuy rất dịu êm, nhưng lời nói thì không kém phần khinh bỉ và đố kị.
.
.
.

___________Còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top