Chương 3: Vương quốc Addamias
Tôi há hốc mồm khi nghe cái tên Addamias. Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy cái tên này trên bản đồ thế giới, sách địa lí hay cả trên TV.
Quái lạ! Rốt cuộc vương quốc này xuất hiện từ đâu vậy chứ?
- " A! Ra đây là thị trấn Hall Burn ạ?" - Tôi gật gù trả lời vu vơ.
Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
- " Ờ vậy tôi có thể hỏi một câu nữa không? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay!" - Tôi hỏi, vẻ mặt còn khá bối rối, mong là cô ấy không nói tôi phiền.
- " Vâng? Cô cứ việc hỏi..." - Cô gái trả lời, xem ra cô ấy cũng thân thiện và nhiệt tình đấy chứ, không như tôi tưởng...
- " À vậy... Cô làm ơn cho tôi mượn điện thoại một chút được không ?" - Tôi rụt rè hỏi. Muốn kiểm nghiệm xem có đúng với suy đoán của tôi không.
Nhưng đáp lại tôi là cái nhìn thắc mắc, khó hiểu của cô ấy.
- "... Cô nói... điện thoại? Đó là gì vậy?".
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy. Quả thật là đúng với những gì tôi nghi ngờ. Thời đại này là như nào rồi mà chưa biết đến điện thoại chứ. Cô ấy đùa tôi phải không?
- " À..à thì đó là...một công cụ truyền thông, hiện đại, nó có thể liên lạc với một người nào đó rất cách xa mình mà vẫn có thể nghe thấy giọng của họ hoặc thậm chí còn thấy cả gương mặt của họ qua chiếc điện thoại đó! Nói chung là nó rất... Kì diệu ấy!" - Tôi giải thích chi tiết nhất có thể mà tôi cho là tôi hiểu cho cô ấy.
Nhưng đáp lại lời giải thích nhiệt tình của tôi vẫn là cái ánh mắt khó hiểu của cô ấy. Chẳng lẽ ở vương quốc này thực sự không có thiết bị hiện đại nào tồn tại như điện thoại hay sao?
- " Cô nói điện thoại? Vương quốc chúng tôi không có thiết bị như vậy..." - Cô gái nhìn tôi trả lời.
- " Ơ vậy... người dân ở đây họ liên lạc với nhau bằng cách nào khi ở xa chứ?" - Tôi thắc mắc.
- " À ở đây chúng tôi chỉ liên lạc với nhau bằng cách viết thư tay rồi gửi cho người đưa thư hoặc là chim bồ câu mà thôi!".
Tôi gật gù, hiểu ra mọi chuyện. Cuối đầu cảm ơn cô gái và quay đi. Mọi chuyện ngày càng rối rồi đây. Làm thế nào để tôi trở về thế giới của mình bây giờ?
Tôi trở lại trung tâm thị trấn. Trong đầu bây giờ thực sự như tơ rối. Tôi đi lại và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đài phun nước, vẻ mặt ủ rũ và vẫn còn nhiều điều thắc mắc.
_______________________________
Từ phía trước đường vào sảnh thị trấn, bỗng có một chiếc xe ngựa chạy đến. Nhưng con vật kéo xe lại là con gì đó mà tôi đã đề cập lúc mới đến.
Chiếc xe rất lớn và sang trọng, với thiết kế tinh tế nhưng cũng không thiếu phần uy quyền. Vị chủ nhân của chiếc xe này chắc hẳn là một nhà quý tộc quyền quý đây...
Từ trong xe, người đó bước xuống, mà phải công nhận là uy quyền thực sự. Chỉ mới xuất hiện thôi mà những người dân xung quanh đã cuối đầu chào rồi.
Đó là một chàng trai thanh niên. Anh ta mặc bộ quân phục màu trắng. Vóc dáng cao và thanh lịch với mái tóc màu bạch kim rất đẹp nhưng điều đáng chú ý là bên người anh ta có đem theo cả... kiếm?!. Người này chắc hẳn là phải có một chức vụ gì đó.
" Dù là ai đi nữa thì xem ra cũng khá điển trai đấy chứ" . Tôi cười " nham hiểm" nghĩ thầm. Đúng là cái tật mê trai đầu thai cũng không bỏ được mà...
_______________________________
Bỗng có một người đàn ông đang đi lò dò lại gần phía anh ta. Trông ông ấy khá gầy gò và ốm yếu, đội một chiếc mũ bucket che khuất cả khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ rất đáng thương.
* Phựt *
Nhanh như cắt, người đàn ông đó chạy vụt qua anh ta như một con sóc, nếu không để ý kỹ sẽ khó nhận thấy được. Nhưng toàn bộ những hành vi kì lạ của người đàn ông đó từ nãy giờ đã bị thu gọn trong tầm mắt của tôi. Ông ta đã đánh cắp chiếc huy hiệu treo bên hông trái của anh chàng kỵ sĩ kia.
Thấy điều trái tay gai mắt như vậy chẳng lẽ không ra tay? Tôi chạy vụt đến sau lưng ông ta kéo lại. Dù sao thì trong đời tôi ít nhất cũng phải làm..." Nữ tử anh hùng" một lần chứ...( Nghĩ thầm tự mãn ).
- " TRÁNH RA ".
Ông ta trợn mắt quát lớn khi thấy tôi chạy đến kéo ông ta lại. Khiến tôi cũng phải rùng mình.
* RẦM *
Tôi kéo ông ta lại nên bị mất đà và cả hai cùng ngã ra sau, bàn tọa tôi tiếp đất không thương tiếc. Cả người dân ở sảnh thị trấn bây giờ đang chú ý đến tôi và ông ta. Hic hic vì muốn làm anh hùng nên phải chịu khổ một chút... ༎ຶ‿༎ຶ
- " CÚT RA! CON RANH NÀY!!!" - Ông ta quát tôi bằng chất giọng khàn nhưng trầm.
Ông ta trợn mắt nhìn tôi tức giận, tôi bị ánh mắt ấy làm cho giật mình. Toang ông ta đứng lên định bỏ chạy thì...
- " Ông nghĩ mình sẽ chạy đi đâu?".
Một bóng người thanh niên cao và thanh lịch xuất hiện trước mặt người đàn ông nhanh như cắt. Ánh mắt vô cùng sắc bén và kiêu hãnh, cùng với lưỡi thanh kiếm được rút ra dưới ánh nắng mặt trời sáng chói.
- " Ông biết điều thì mau trả lại, bằng không thì ta không chắc là ông sẽ giữ được mạng sống của chính mình!" .
Chàng trai kia trừng mắt nhìn ông ta, lời nói vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ.
- " T-tôi... tôi xin... lỗi ngài... Fisch Lawson. T-tôi biết tội của mình rồi... Chỉ vì... Tôi... tôi còn một đứa con gái... mà nó thì đang ốm đau... Mà nhà tôi thì... không có tiền để chạy chữa cho nó... nên tôi mới ... Cầu xin ngài... làm ơn đừng giết tôi...".
Người đàn ông tay chân run rẩy, lời nói lắp bắp cùng với vẻ mặt sợ hãi cầu xin. Đồng thời cũng chìa tay ra đưa lại cái huy hiệu ấy.
Còn chàng thanh niên kia vẫn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không thể nào sát khí hơn nữa. Đến tôi còn thấy sợ hãi chứ đừng nói chi là ông ta. Cả đại sảnh bây giờ không lấy một âm thanh, chỉ có tiếng gió thổi làm rung những chiếc chuông cửa và tiếng lá cây khẽ xào xạc, không ai dám lên tiếng vì sợ mang họa vào thân. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, mọi sự vật như bị đóng băng tại chỗ.
* XOẸT *
" Cái gì...? Mình không nhìn lầm chứ...? Anh ta ....".
.
.
.
________Còn tiếp _________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top